Truyen3h.Co

Safezone

15.

Helenn_1105

Khi Mon gửi tin nhắn rủ đi ăn, Bonnie đã do dự rất lâu. Lý do Mon đưa ra là "để nói lời tạm biệt trước khi sang nước ngoài định cư", nghe thì bình thường nhưng cảm giác trong em lại chẳng yên lòng chút nào.

Emi đang quay cảnh đêm, không tiện làm phiền, nên em chỉ để lại một dòng nhắn ngắn gọn: "Em đi ăn với bạn cũ một chút, về liền."

Quán Mon chọn nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, kiểu quán cũ mang phong cách Nhật với đèn lồng vàng nhạt và rèm gỗ thấp. Không gian vắng, chỉ có vài bàn lác đác. Mon ngồi đó chờ sẵn, cười nhẹ khi thấy em.

"Cảm ơn vì đã đến, thật đấy. Không dễ để nói lời chia tay nếu không gặp một lần cuối."

Bonnie chỉ gật đầu, giữ khoảng cách lịch sự.
"Tôi cũng nghĩ nên chào cậu một lần cho rõ ràng."

Mon gọi vài món, thêm một chai rượu gạo nhẹ. Cậu ta rót một ly nước trái cây cho Bonnie – loại em thích – rồi nói:
"Yên tâm, không có cồn đâu. Uống đi, cho dễ ăn."

Bonnie hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng đưa lên uống vì cảm thấy không tiện từ chối. Một nửa ly thôi. Nhưng chưa đầy mười phút sau, em bắt đầu thấy đầu óc nặng trĩu, tim đập dồn, mắt nhìn mờ dần như có lớp sương mỏng.

"Bonnie? Cậu ổn chứ?" – Mon đứng dậy, đi về phía em, giọng nói đầy vẻ "lo lắng" giả tạo.
Bonnie chống tay lên bàn, cố giữ tỉnh:
"Cậu... bỏ gì vào ly...?"

"Chỉ một chút, để em... thư giãn thôi. Đừng lo," Mon khẽ cúi xuống, tay đưa lên má em. "Chỉ một đêm thôi, rồi em sẽ không phải gặp lại tớ nữa..."

Bonnie định đứng dậy nhưng chân đã mềm nhũn. Em ngã vào lưng ghế, mắt lờ đờ, bàn tay run rẩy muốn lấy điện thoại nhưng chẳng thấy nó đâu.

Ngay lúc Mon cúi sát, hơi thở cậu ta gần như phả lên mặt em—

Rầm!

Cửa quán bật mở mạnh, tiếng giày bước nhanh rắn rỏi vang lên.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Giọng Emi vang lên, lạnh đến rợn người.

Cả Bonnie lẫn Mon đều sững lại. Mon quay ngoắt, gương mặt cứng đờ. Còn Bonnie, trong nửa mê nửa tỉnh, nước mắt lưng chừng, lẩm bẩm:
"Chị... Emi..."

Chị không nói thêm gì. Trong hai bước chân dài, Emi đã đến, vươn tay kéo Bonnie vào lòng, kiểm tra hơi thở em rồi liếc sang ly nước.

"Cậu bỏ thuốc vào đây đúng không?" – ánh mắt Emi không còn bình tĩnh.

"Tôi không—"

"..."_ Emi không nói gì, đôi mắt như có lửa nhìn chăm chăm vào làm người kia khựng lại

Mon toát mồ hôi, lùi bước:
"Tôi không định làm gì... chỉ muốn nói chuyện lần cuối."

"Bằng cách chuốc thuốc người ta trong quán vắng?" – Emi ném ánh nhìn sắc lạnh. "Tôi sẽ không báo cảnh sát nếu cậu biến khỏi thành phố này ngay đêm nay. Còn nếu dám quay lại... tôi sẽ đảm bảo cậu không thể sống yên ở đâu cả."

Không cần chờ thêm, chị bế Bonnie lên, nhẹ nhàng như bế một chú mèo con mệt lả. Bonnie vùi đầu vào cổ Emi, thì thào:
"Em xin lỗi... em không cẩn thận..."

"Không phải lỗi của em," Emi vuốt tóc em dịu dàng. "Chị đến rồi. Không ai làm gì được em đâu."

Chiếc áo khoác của Emi choàng kín Bonnie, che hết gương mặt đỏ bừng và đôi mắt ướt. Cả hai rời khỏi quán trong ánh đèn đường nhập nhoạng, để lại Mon đứng một mình giữa không gian vừa trở nên lạnh ngắt.

________________

Trời về khuya, sương đêm lặng lẽ bám trên áo khoác Emi khi chị cẩn thận bế Bonnie bước qua cửa nhà. Không bật đèn sáng rực, chỉ để lại ánh vàng dịu ở phòng khách, vừa đủ để không làm Bonnie chói mắt.

Em vẫn còn hơi lờ đờ, má vẫn đỏ vì thuốc chưa tan hẳn. Nhưng cánh tay em siết lấy cổ chị chắc hơn lúc đầu, như thể vừa tỉnh lại, vừa không dám tin mình vẫn còn an toàn trong vòng tay Emi.

Đặt Bonnie xuống ghế sofa rồi vội lấy khăn ấm lau mặt cho em, chị rót ly nước lọc và để lên bàn.
"Uống một chút đi. Cho thuốc mau trôi."
Bonnie khẽ gật, bàn tay em run khi cầm ly, nhưng rồi cũng uống từng ngụm nhỏ.

"Chị xin lỗi."
Giọng Emi dịu xuống, nhưng có điều gì đó vỡ vụn trong ánh mắt chị.

Bonnie ngẩng lên nhìn, khó hiểu:
"Chị xin lỗi gì chứ... đâu phải lỗi của chị..."

"Vì chị để em đi một mình. Vì chị đã không nghi ngờ gì cậu ta. Lẽ ra chị nên—"

"Không..." Bonnie cắt lời, lắc đầu nhẹ. "Chị đến rồi. Đúng lúc rồi. Nếu trễ hơn, em cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra..."

Không ai nói gì thêm. Một khoảnh khắc dài chìm vào im lặng, chỉ có tiếng thở và âm thanh từ điều hòa. Rồi Bonnie đứng dậy, loạng choạng một chút, nhưng vẫn bước lại gần chị.

"Chị... thật sự đã rất đáng sợ lúc đó," em cười nhạt. "Cũng thật ngầu."

Emi phì cười khẽ, xoa nhẹ tóc em:
"Chị không cho phép ai làm tổn thương em."

Bonnie ngồi xuống sát bên, tựa đầu lên vai chị.
"Cho em ở cạnh chị tối nay nhé?"

"Em luôn ở đây mà. Nhóc con của chị."Chị kéo em vào lòng, ôm chặt lại.

Bonnie mím môi, rồi bật cười trong nước mắt.
"Đừng gọi là nhóc con nữa..."

"Được rồi, em bác sĩ trưởng khoa nhi tương lai của chị."

"Chị đang xoa dịu hay chọc em vậy?"

"Cả hai."

Trong vòng tay chị, Bonnie dần bình tĩnh lại. Những cảm xúc hỗn loạn, sợ hãi, hối hận trong lòng em... cuối cùng cũng dịu xuống, để nhường chỗ cho sự ấm áp mà chỉ có người này mang lại.

___________________

Sau khi dỗ em ngủ yên trên sofa, Emi nhẹ nhàng rút điện thoại ra và bước ra ngoài ban công. Gió đêm lạnh nhẹ thổi qua vai, chị hít một hơi sâu rồi bấm số quen thuộc.

Điện thoại chỉ đổ chuông một lần, giọng ba chị đã vang lên — trầm ổn, sắc sảo nhưng cũng rất thân quen:
"Có chuyện gì sao, con gái? Gọi giờ này làm ba hơi lo."

Emi im lặng vài giây, rồi nói thật chậm, giọng hơi khàn:
"Ba... Con cần nói chuyện nghiêm túc."

Ở đầu dây bên kia, người đàn ông lập tức yên lặng, chỉ còn tiếng lật giấy tài liệu rất nhỏ.
"Con nói đi."

"Có một người từng thích Bonnie... Cậu ta hẹn em ấy đi ăn, nói là để tạm biệt trước khi ra nước ngoài. Nhưng sau đó chuốc thuốc và định... làm chuyện xấu. May là con tới kịp."
Giọng chị run khẽ ở đoạn cuối, dẫu đã cố kìm.

Một nhịp yên lặng dài. Rồi ba chị lên tiếng, lần này chậm rãi và nặng hơn:
"Cậu ta là ai?"

Emi kể lại ngắn gọn về Mon và mối quan hệ trước kia giữa cậu ta với Bonnie. Càng nghe, giọng ông càng trầm xuống, đến mức lạnh lẽo. Nhưng ông không nổi nóng. Chỉ có sự nghiêm túc tuyệt đối.

"Con báo cảnh sát chưa?"

"Chưa... Bonnie còn sốc. Con muốn đợi em ấy tỉnh hẳn rồi hỏi xem em ấy có muốn tố cáo hay không."

"...Hiểu rồi."
Ông ngừng một lúc, rồi dịu giọng lại.
"Nhóc ấy sao rồi?"

"Đang ngủ. Vẫn còn hơi run... nhưng ở cạnh con rồi, em sẽ ổn thôi."

Bên kia đầu dây, ông thở dài.
"Gửi lời ba hỏi thăm con bé. Và nếu cần, ba sẽ sắp xếp người làm việc với pháp lý cho cả hai. Ba không cho phép bất cứ ai đụng đến con hay người con yêu."

Emi siết chặt điện thoại, khẽ nói:
"Cảm ơn ba."

"Cảm ơn gì, ngốc. Giữ sức khỏe. Còn nếu con cần ba nói chuyện với quản lý hay dọn dẹp truyền thông sau vụ này, cứ bảo. Chuyện công khai... để ba giúp con cân bằng lại."

Gió khuya vẫn thổi nhẹ. Nhưng ngực Emi thấy ấm lên. Nhẹ hơn. Vững hơn.

Chị cúp máy sau lời chúc ngủ ngon của ông, rồi trở vào nhà, lặng lẽ ngồi bên cạnh Bonnie, nhóc con đang ngủ ngoan với bàn tay nhỏ vẫn nắm hờ vạt chăn chị, như sợ gì đó trong mơ.

Chị thầm thì:
"Ba cũng đứng về phía em. Vậy là đủ rồi, phải không?"

__________________

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ len qua lớp rèm mỏng, chiếu lên mái tóc rối bù của Bonnie. Em vẫn còn ngủ say, đôi môi khẽ mím lại, hơi thở đều đặn, có lẽ sau bao hỗn loạn hôm qua, cuối cùng em cũng đã tìm được một đêm yên bình.

Emi đã thức từ sớm. Chị pha một tách cà phê rồi ngồi ở bàn ăn, đọc lại kịch bản trên máy tính bảng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía sofa. Khi thấy em cựa mình, chị đứng dậy ngay, bước nhẹ đến bên cạnh.

"Chị...?"
Bonnie hé mắt, giọng vẫn ngái ngủ.

"Ừ, chị đây."
Emi ngồi xuống thảm, chống cằm nhìn em, tay vén nhẹ tóc em sang một bên.
"Em ngủ yên không?"

Bonnie gật, rồi ngập ngừng:
"Hôm qua... em làm phiền chị nhiều quá."

"Không phiền gì hết."
Emi cúi xuống, khẽ hôn lên trán em. "Chị chỉ muốn em an toàn. Và em đã làm rất tốt rồi."

Bonnie im lặng, rồi ngồi dậy, dựa vào vai chị.
"Chị có nói chuyện với ai chưa?"

"Có."
Emi gật. "Chị đã gọi cho ba."

Nghe đến đó, Bonnie giật nhẹ người, hơi bối rối.
"Chị... nói với bác rồi à?"

"Ừ. Chị phải nói, vì chị không thể im lặng nếu ai đó dám làm tổn thương em. Ba chị bất ngờ, nhưng ông ấy hỏi thăm em ngay. Còn bảo sẽ sắp xếp người hỗ trợ nếu mình muốn kiện Mon, hoặc xử lý truyền thông nếu chuyện này rò rỉ."

Bonnie im lặng, rồi chậm rãi nói:
"Em... chưa nghĩ đến chuyện kiện. Em chỉ muốn quên đi... Nhưng nếu sau này cậu ta còn làm gì nữa..."

"Chị sẽ không để chuyện đó xảy ra," Emi cắt lời, ánh mắt nghiêm túc. "Còn nếu em đổi ý, mình sẽ cùng nhau đối mặt."

Bonnie gật nhẹ. Một lúc sau em thở ra, gối đầu lên đùi chị.
"Chị có giận em không? Vì em vẫn đi gặp Mon..."

Emi khẽ lắc đầu, tay luồn vào tóc em vuốt nhẹ:
"Không giận. Chỉ lo. Chị hiểu em muốn dứt khoát mọi chuyện. Và em đã nói rõ ràng, phản kháng rõ ràng. Đó là điều khiến chị càng thương em hơn."

Bonnie cắn môi, rồi nhỏ giọng:
"Em cũng thương chị..."

Emi ngồi yên, tay vẫn vuốt nhè nhẹ mái tóc mềm của Bonnie khi em nằm gối đầu trong lòng chị. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng chim ríu rít ngoài ban công và mùi cà phê nhè nhẹ lan trong không gian.

Một lúc sau, nhóc con cựa mình, mắt lim dim ngước lên hỏi:
"Hôm nay chị có lịch quay không?"

"Có một cảnh ngắn buổi chiều thôi."
Emi cúi xuống nhìn em, mỉm cười dịu dàng.
"Nếu em muốn, chị có thể xin dời."

Bonnie lắc đầu.
"Không cần đâu. Em ổn rồi mà. Chị cứ đi làm đi. Em cũng nên ghé viện xem tình hình một chút."

Nghe vậy, Emi khẽ chau mày.
"Không định nghỉ thêm một ngày hả? Em mới trải qua chuyện..."

"Em biết."
Bonnie ngồi dậy, vươn vai một chút rồi quay lại nhìn chị, ánh mắt rõ ràng hơn nhiều so với đêm qua.
"Nhưng em không muốn cứ nằm mãi. Em muốn trở lại bình thường, ít nhất là trong công việc. Vả lại... em cũng muốn để chị yên tâm."

Emi thở ra khẽ khàng, rồi gật đầu.
"Vậy thì chị sẽ đưa em đến viện trước, rồi chạy qua phim trường. Xong việc, chị sẽ ghé đón em luôn."

Bonnie gật đầu ngoan ngoãn.
"Dạ."

Sau bữa sáng đơn giản cả hai cùng chuẩn bị — Emi nấu còn Bonnie lẽo đẽo phụ việc bên cạnh — họ cùng nhau ra khỏi nhà. Không ai nhắc lại chuyện tối qua nữa, nhưng tay vẫn nắm tay như một lời bảo đảm thầm lặng: chị ở đây, em cũng ở đây.

________________

Tại bệnh viện, Bonnie trở lại với chiếc áo blouse trắng quen thuộc. Dù một vài đồng nghiệp có hơi ngạc nhiên vì em nghỉ đột ngột rồi lại quay về sớm, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh và nét cười nhè nhẹ trên gương mặt em, họ cũng không hỏi gì thêm.

Chỉ có một chị y tá trêu khẽ khi thấy Bonnie tiễn Emi ra cổng:
"Chị thấy hôm nay bác sĩ có năng lượng ghê nha. Hồi phục nhanh ghê luôn."

Bonnie mím môi cười:
"Tại chị ấy nấu ăn ngon."

Y tá kia nhướng mày đầy ẩn ý, nhưng không nói gì thêm.

Emi sau đó đến phim trường, nơi quản lý Lynh đã chờ sẵn, vừa thấy chị liền sà tới, thì thầm:
"Fan đang bắt đầu lục tung info cái giọng hôm qua trong livestream đấy. Có người bảo giọng đó từng xuất hiện trong một video khám sức khỏe hồi tháng ba."

Emi nhướng mày, nửa buồn cười nửa bất lực:
"Trời ơi, fan em sao không đi làm thám tử hết cho rồi..."

"Đừng đùa Emi, chị sắp hết tóc vì lo rồi đây."
Lynh lườm chị, rồi nhỏ giọng hơn:
"Còn chuyện Mon?"

"Ổn rồi."
Emi nói, mắt khẽ tối lại nhưng giọng vững."Không ai đụng vào được người của em đâu."





___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co