Truyen3h.Co

Safezone

16.

Helenn_1105

Hôm đó không có lịch trình gì cả. Lần hiếm hoi Emi không phải dậy từ sớm để đi phòng thu hay họp dự án. Mưa rơi đều từ khi trời còn tối, từng giọt nhỏ lách tách đập vào khung cửa kính mờ hơi nước, rơi cả vào giấc ngủ của chị nhẹ đến mức không đánh thức, nhưng đủ để chị biết mình vẫn đang sống trong một buổi sáng đáng nhớ.

Chị thức dậy từ lúc  giờ, nằm yên bên cạnh một lúc lâu, ngắm nhóc con trong chăn vẫn còn thở đều đều, rồi mới nhẹ nhàng bước xuống giường, sợ động sẽ làm em tỉnh.

Cà phê đầu tiên pha khi trời còn u ám. Ly thứ hai thì lúc mặt trời đã le lói sau tán cây, ánh sáng yếu ớt như cũng đang lười biếng theo không khí trong nhà.

Bonnie vẫn chưa dậy.

Không trở mình, không nhăn mặt, cũng không hé mắt. Em nằm nghiêng, tay vùi dưới gối, một bên má hơi ửng lên vì ấm. Mái tóc xõa che nửa mặt, hơi rối nhưng vẫn mềm, vẫn thơm mùi dầu gội hôm qua.

Emi đặt ly cà phê xuống bàn, rón rén lại gần, cúi người xem thử có dấu hiệu gì của sốt hay không.

Không có. Trán mát, thở đều. Chỉ là... ngủ say thôi.

"Chắc tại mấy hôm rồi em trực nhiều quá." – chị lẩm bẩm với chính mình, rồi ngồi xuống cạnh giường, chống tay cằm nhìn em, như đang xem một thước phim chiếu chậm.

Ngoài trời vẫn mưa, và trong nhà vẫn yên. Chị cầm điện thoại lên, mở nhạc nhỏ, playlist cũ quen thuộc—những bản acoustic nhẹ nhàng, giọng hát nữ trầm, tiếng guitar khe khẽ như không muốn phá vỡ không khí.

Đến bản thứ ba, em trở mình, nhíu mày một chút rồi mở mắt ra, mi mắt vẫn nặng:

"Giờ mấy giờ rồi chị?" – giọng khàn khàn, còn dính mộng.

"Gần chín. Mà em không cần dậy đâu." – Emi đưa tay vuốt nhẹ tóc em – "Ngủ thêm cũng được."

"Chị dậy lâu chưa?"

"Từ lúc trời còn tối. Uống tới ly cà phê thứ hai rồi."

Bonnie nhăn mặt, tay mò mẫm ra ngoài chăn tìm tay chị:

"Không chán hả?"

"Không. Có người ngủ ngon trong tầm mắt là đủ vui rồi."

Bonnie hé mắt nhìn chị, cười nhẹ rồi kéo chị xuống gần, ghé trán mình vào trán Emi:

"Không sốt."

"Ừ, chị biết. Nhưng chị vẫn sờ thử."

"Quan tâm quá nha."

"Tại em là nhóc bác sĩ được chị bao nuôi mà."

Bonnie bật cười, mắt vẫn chưa mở hẳn, nhưng nụ cười thì rõ:

"Thế hôm nay chị tính bao gì em?"

"Bao em ở yên trong chăn, nghe mưa, rồi ăn sáng trễ."

"Nghe ổn đó." – em rúc đầu vào gối, tay vẫn không buông tay chị – "Nhưng lát em nấu cơm. Không cho chị bao luôn cả bếp đâu."

"Ừm." – Emi gật đầu, hôn lên trán em một cái – "Vậy chị bao phần ngồi nhìn thôi."

Chiều đó, mưa vẫn chưa dứt hẳn, trời chỉ sáng lên một chút, đủ để ánh xám nhạt len qua cửa sổ, rơi loang trên bức tường trắng phía sau giường.

Bonnie đã dậy, ăn sáng muộn, pha trà gừng cho cả hai, rồi chui trở lại giường như một con mèo cuộn tròn, chỉ khác là lần này em mang theo một cuốn sổ ghi chú nhỏ—thứ chị từng thấy em dùng ở bệnh viện để ghi lại chuyện của các bệnh nhi mà em theo dõi thường xuyên.

Emi nằm phía sau, một tay vòng qua eo em, tay kia luồn vào trong áo len nhẹ, da kề da, ấm hơn cả tách trà để đầu giường.

"Hôm qua có bé lớp hai, mặt phúng phính mà giọng như cụ non á." – Bonnie kể, giọng đều đều, không quá nhanh, như thể đang đọc nhật ký.
"Hỏi bác sĩ: 'Nếu con sợ tiêm thì con có thể xin bác sĩ dời lịch truyền nước không?'
Chị bật cười khúc khích, mặt úp vào gáy em:
"Chị mà là bác sĩ chắc cười xỉu tại chỗ."

Bonnie lắc đầu:
"Em nhịn đó. Nhưng cũng bảo: 'Nếu con xin kẹo thì bác sĩ có thể suy nghĩ lại chút xíu.'"

"Bác sĩ gì mà mềm yếu quá vậy?"
"Bác sĩ bị lây nét của ai đó đó."

Emi giả vờ thở dài, rồi xiết tay ôm em sát hơn, má kề vào cổ em. Gần quá, nghe rõ cả tiếng nhịp tim đều đều của nhau.

Một lúc sau, khi em đang kể về bé khác—một cậu nhóc mê khủng long, biết tên cả tá loài cổ dài cổ ngắn thì Emi bỗng cất giọng, nhỏ và như lạc vào giữa luồng hơi thở mưa bên ngoài:

"Nếu sau này mình có con thì sao ta..."

Bonnie khựng lại. Em ngừng nói, câu đang kể dở treo lơ lửng giữa không trung.

Chị không thấy mặt em, chỉ cảm nhận được rõ ràng em vừa hơi co người lại một chút, kiểu như bất ngờ bị gãi trúng chỗ ngứa mà không phòng bị.

"Ai cho chị nói mấy câu kiểu đó khi người ta đang yên tâm kể chuyện vậy hả..." – em lầm bầm, giọng nhỏ đi rõ rệt.

Emi lại cười, nụ cười len nhẹ vào cổ em:

"Thì đang nghe em kể chuyện con nít, chị nghĩ tới chuyện nếu tụi mình có một đứa nhóc ở nhà... thì chắc em sẽ thành mẹ kiểu dễ thương chết mất."

Bonnie đưa tay kéo chăn trùm lên đầu mình, cố giấu gương mặt đỏ lên thấy rõ. Nhưng chị vẫn ôm sát từ phía sau, không để em thoát.

"Chị nè..." – giọng em lọt ra từ trong chăn – "Mới sáng chị còn gọi em là 'nhóc', giờ lại tính để em nuôi thêm một nhóc nữa hả?"

"Thì em lên cấp. Nhóc bác sĩ thành mẹ bác sĩ." – Emi cười, tay vẫn vuốt nhẹ lưng em theo quán tính.

Không có lời hứa, cũng không có kế hoạch cụ thể. Chỉ là một câu nói bật ra giữa một buổi chiều mưa, trong một cái ôm dài, khi cả hai không nhìn nhau nhưng lại nghe rõ lòng nhau hơn bao giờ hết.

Bonnie rút đầu khỏi chăn, quay sang nhìn chị. Ánh mắt vừa bất lực, vừa dịu, vừa... hơi xấu hổ:

"Chị đừng nói kiểu đó hoài. Em không chống đỡ nổi đâu."

"Chị đâu có nói chơi."

"Chị..." – em định nói gì đó, rồi thở ra một hơi dài – "...chờ em gom dũng khí mấy hôm nữa đi rồi nói lại, được không?"

Emi gật đầu, mắt cong cong:

"Ừ. Không ép. Nhưng chị nói trước... mai chị vẫn ôm em thế này và lặp lại y chang đó nha."

"Hư..." – Bonnie nói khẽ, nhưng cười—nụ cười nhỏ, nằm giữa mưa rơi và nhịp thở ấm áp của hai người lớn đang lỡ mơ một giấc mơ thật con.

_________________


Trời tạnh dần về chiều, mây mỏng hơn, nắng yếu ớt lướt qua ban công như vuốt nhẹ vào khung cửa. Bonnie đã tỉnh hẳn, ngồi gập chân trên sofa, mặc áo thun rộng của chị, tóc buộc cao đơn giản, tay cầm cốc trà gừng lần hai trong ngày. Mắt em vẫn còn lười một chút, nhưng ánh nhìn thì nhẹ nhàng, không còn uể oải như sáng sớm nữa.

Emi đang loay hoay trong bếp, dọn mấy món lặt vặt còn lại từ bữa trưa và lười nấu gì thêm. Chị tựa vào thành bàn, nhìn em rồi hỏi bâng quơ, như thể câu ấy vừa lướt qua đầu liền bật ra miệng:

"Tối nay đi ăn gà rán không, nhóc?"

Bonnie ngước lên, chớp mắt một cái, rồi mím môi cười kiểu nửa muốn cười nửa muốn trêu:

"Gà rán hả? Gọi em là nhóc rồi dụ em bằng gà là sao?"

"Chị thấy nhóc nào cũng thích gà mà."

"Không sai. Nhưng chị tính hẹn hò kiểu gì lạ vậy?"

"Kiểu thân rồi mới quay lại thả thính sơ cấp." – Emi nhún vai, lấy ly nước rửa sạch rồi tiến tới gần em – "Này là chiêu dùng với người đã lỡ dính rồi."

Bonnie bật cười, nghiêng đầu nhìn chị:

"Vậy là em lỡ dính hả?"

"Dính chặt luôn rồi." – Emi đáp gọn, rồi cúi xuống, chạm nhẹ môi lên trán em như đóng dấu xác nhận.

Bonnie nghiêng đầu tránh khẽ một chút nhưng không thật sự muốn né, tay vẫn ôm cốc trà, môi cong nhẹ:

"Chị nói vậy rồi lát đừng giành phần da giòn với em là được."
"Không dám. Nhóc bác sĩ có quyền ưu tiên."
"Chị nhớ lời đó nha."

Tối hôm đó, hai người đội nón lưỡi trai, mặc đồ đơn giản như hai sinh viên ra phố. Trời mát, gió hiu hiu, và quán gà nhỏ cách nhà vài con hẻm lại ấm cúng bất ngờ. Họ gọi một phần lớn, thêm khoai tây chiên và nước ngọt, ngồi ở bàn góc trong cùng—nơi không ai để ý, và cũng không ai làm phiền.

Bonnie chấm miếng gà, cắn một cái rồi lặng lẽ gật đầu:

"Giòn."

"Ngon đúng không?" – Emi nói, mắt sáng lên – "Chị đã bảo gà rán là lựa chọn của những ngày không có gì phải buồn."

Bonnie gật đầu lần nữa, lần này là vì đồng tình. Nhưng trong lòng em, cũng có một điều khác đang được "rán giòn" lên từng chút một—là cảm giác yên tâm khi ngồi cùng một người, ăn gà, cười nhỏ, và biết chắc một điều:

Dù mai có trực sớm, có mưa hay không... thì tối nay vẫn là một tối ấm.

_______________


Đường về nhà không xa, nhưng thay vì bắt xe hay rẽ hẳn vào hẻm như thường, cả hai lại tạt sang con đường nhỏ bên cạnh công viên—nơi có dãy đèn vàng hắt nhẹ xuống hàng cây, và vỉa hè lát đá hơi trơn vì mưa khi chiều.

Bonnie nhét tay vào túi áo khoác của Emi, như mọi lần. Không cần nói. Cũng không cần xin phép. Tay chị lúc nào cũng ấm, và túi áo chị lúc nào cũng vừa khít.

"Đi bộ tí cho tiêu gà." – em nói, giọng nhỏ và ngắn gọn như thể đang ra y lệnh cho chính mình.

Emi cười nhẹ, đưa tay còn lại ra nắm lấy tay em luôn:

"Tay trong túi chị rồi còn nắm nữa là sao?"

"Đề phòng. Lỡ túi rách."

"Ừ. Khôn ghê."

Họ cứ thế bước đi, gió thổi qua làm tóc Bonnie bay nhẹ. Emi dùng tay vuốt lại, rồi tiện thể... gãi nhẹ vào vành tai em. Bonnie lập tức giật đầu lại, mắt nheo nheo:

"Chị! Nhột!"

"Thì kiểm tra phản xạ thôi. Bác sĩ mà, phải phản xạ tốt chứ."

Bonnie lườm chị một cái không quá đáng sợ, rồi tự nhiên... dẫm lên chân Emi một cách rất tình cờ.

"Ơ ơ!"

"Kiểm tra chịu lực của ca sĩ. Mỗi người một bài test."

Emi cười đến cong cả mắt, rồi khom người xuống giả vờ đi cà nhắc, khiến mấy người đi ngang nhìn theo... không biết là hai người đang yêu hay đang đóng phim sitcom.

Đi thêm một đoạn, họ dừng lại ở một xe hàng rong nhỏ bán thú bông móc khóa – mấy con hình thú mặc áo mưa nhựa trong, gắn thêm mũ tai thỏ hay tai mèo.

Bonnie dừng lại lâu hơn dự kiến, mắt cứ liếc mấy con hình gấu con cầm ô giấy.

Emi đứng kế bên, nghiêng đầu, nhỏ giọng:

"Muốn à?"

"Không..." – Bonnie đáp nhanh, rồi lùi lại – "Chỉ là nhìn quen quen."

"Quen chỗ nào?"

"Giống chị lúc đội nón len đi chợ sớm, mặt nhăn nhăn vì không kịp uống cà phê."

Emi phá lên cười, rồi không nói gì nữa—chỉ rút ví ra, mua ngay con gấu đó, rồi gắn vào túi của em khi em chưa kịp phản đối.

"Từ giờ lúc đi trực, có chị đi chung rồi nha."

Bonnie nhìn cái móc đung đưa, đưa tay chạm vào móc khóa trên túi chị đang đeo hộ, môi hơi mím nhưng mắt lại ươn ướt một chút, không vì gió.

Trên đường về, họ đi ngang qua tiệm bánh nhỏ quen thuộc. Không cần nhìn nhau, cả hai cùng dừng lại.

"Lấy một cái bông lan trứng muối như cũ hả?" – Emi hỏi.

"Không. Hôm nay muốn ăn bánh phô mai vị dâu."

"Ủa đổi khẩu vị từ bao giờ?"

"Từ lúc nắm tay chị mà thấy lòng ngọt rồi."

Câu đó khiến Emi chết đứng hai giây, sau đó cười ngượng đến mức phải quay mặt sang hướng khác... nhưng vẫn lén xiết tay em chặt hơn.

Về đến cổng, Bonnie dừng lại trước cửa, quay sang nhìn chị:

"Chị nè."

"Ừ?"

"Lần sau mà hỏi đi ăn gà rán nữa... em vẫn sẽ đi." – giọng em bình thản, nhưng tai thì đỏ rực.

Emi khựng vài giây, rồi cúi đầu cười thành tiếng, mở cửa đẩy em vào trước:

"Lần sau chị hỏi ăn lẩu hay mì cay thì sao?"

"Miễn là có chị... món gì cũng ngon."

________________

Tối đó, sau khi tắm xong, Bonnie bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ yêu thích: áo 2 dây lụa ngắn, quần  mát mẻ, tóc còn hơi ẩm buộc hờ sau gáy.

Em đi qua phòng khách, thấy Emi đang nằm trên ghế lười, ôm gối ôm, xem nốt mấy tin nhắn từ fan gửi trong ngày. Đèn trong phòng vàng nhẹ, gió máy thổi lơ đãng, không khí vừa đủ để người ta muốn rúc vào chăn, hoặc... vào vòng tay ai đó.

Bonnie vừa ngồi xuống cạnh thì thấy chị quay sang, im lặng đúng năm giây, rồi làm một chuyện rất lạ: kéo gối lên che mặt.

"Gì vậy?" – Bonnie hỏi, ngả người dựa vào ghế, tay lười đưa lên sấy tóc tiếp.

"Không có gì."

"Chị bị sao đó?"

"Không sao." – Giọng Emi phát ra từ sau cái gối.

Bonnie nghiêng đầu nhìn kỹ, rồi hạ giọng hỏi thử:

"Em nói gì sai hả?"

"Không."

"...Quên mua gì? Hay chị mệt?"

"Không mệt."

Bonnie nhíu mày, đặt máy sấy xuống, rồi ngồi hẳn dậy, vươn tay giật cái gối khỏi tay chị. Nhưng Emi quay mặt đi chỗ khác.

"Chị dỗi thiệt à?" – giọng em vẫn chưa hiểu rõ lý do, nhưng bắt đầu mềm xuống.

Một lúc sau, Emi mới quay lại, môi mím nhẹ, mắt nhìn xuống bộ đồ ngủ trên người em:

"Tại sao vẫn không chịu mặc đồ tay dài?"

Bonnie chớp mắt, rồi... bật cười.

"Ơ kìa... tưởng chuyện gì."

"Không có gì vui." – Emi nói, giọng đều đều – "Trời hôm nay se lạnh, em mới tắm xong, mặc vậy dễ cảm. Chị nhắc mấy lần rồi mà em cứ bơ."

"Tại em quen rồi... mặc đồ mát dễ ngủ."

Emi không nói gì thêm, chỉ thở dài, rồi lại kéo gối ôm lại, đặt lên đùi như đang an ủi chính mình.

Bonnie ngồi im một chút, rồi khẽ nói, giọng nhỏ đi:

"Hay là chị ghen với... cái chăn mỏng trên giường?"

Emi liếc em một cái, ánh mắt lóe lên như kiểu "sao bị nói trúng vậy".

"Ai ghen. Chị chỉ lo sức khỏe em thôi."

"Thì nằm sát chị là ấm rồi." – Bonnie cười, rồi dịch lại gần, tựa đầu lên vai chị – "Không cần áo tay dài."

"Em cứ nói vậy hoài..." – Emi lẩm bẩm, nhưng tay vẫn quàng qua vai em, kéo sát vào – "...rồi lúc bệnh lại bắt chị chăm."

"Vậy là được gần chị nhiều hơn. Lời quá rồi còn gì."

Emi nhịn cười không nổi, phải quay mặt đi, nhưng Bonnie đã thấy má chị đỏ lên trước. Em tựa đầu vào ngực chị, giọng nhỏ, cố tình trêu tiếp:

"Thật ra em nghi chị dỗi là vì tối em ôm chăn chứ không ôm chị."

"..."

"Mà chị cũng đâu vừa, chiếm hết gối với gác chân lên người ta."

"Tại sợ em lăn ra ngoài giường." – Emi phản pháo yếu ớt.

"Chị nên thừa nhận là chị hay ghen ngầm."

"Chị chỉ không muốn ai cướp em khỏi chị. Dù là chăn hay cái gối đáng ghét."

Bonnie ngẩng lên, nhìn vào mắt chị thật lâu. Gương mặt Emi không hề đùa, nhưng lại dịu đi trong cái cách rất... đáng yêu. Cái cách chỉ những người rất thương nhau mới có thể nhìn ra.

"Em biết rồi mà. Mai em mặc tay dài. Chị đừng buồn nha."

"Hứa đi."

"Hứa." – em gật đầu, rồi khẽ hôn lên má chị – "Nhưng nếu em vẫn thấy nóng, chị cho em cởi ra trong đêm thì sao?"

"Cởi ra là chị phải ôm gấp đôi." – Emi nói, lần này không né tránh – "Cho chắc chắn em không lạnh... và không lăn đi mất."



___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co