20.
Điện thoại sáng lên giữa đêm tối.
Emi không ngủ được. Chị nằm quay lưng về phía Bonnie, giữ nguyên tư thế đó suốt hơn một tiếng. Hơi thở em sau lưng chị vẫn đều, vẫn ấm, nhưng có điều gì đó không còn như trước. Không còn những lần em dụi trán vào lưng chị, thì thầm vài lời vô nghĩa. Không còn bàn tay mò mẫm tìm ngón tay chị trong giấc ngủ.
Chị mở mắt. 2:07 sáng.
Thông báo trên màn hình điện thoại em hiện lên một cái tên không còn xa lạ: "Bác sĩ Kawi".
Chị không đọc tin nhắn.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, tay chị vẫn bấm mở khóa. Tin nhắn hiện ra:
Bác sĩ Kawi:
"Ngày mai em có trực không? Còn đau không? Vết khâu hôm trước anh nhìn mà lo thật sự, đừng giấu nữa. Nếu cần thì... nói với Emi một tiếng cũng được. Chứ cứ để vậy hoài, chỉ khiến chị ấy hiểu lầm thêm."
Emi sững người.
Chị cầm điện thoại thêm vài giây, rồi đặt lại bàn, không trả lời, không đánh thức Bonnie. Chị nằm xuống, kéo chăn lên, mắt mở trừng trong bóng tối.
"Em biết chị hiểu lầm, mà không đính chính.
Em vẫn chọn im lặng, vẫn để người khác thay em giải thích."
Có một thứ gì đó âm ỉ vỡ ra. Không ồn ào, nhưng rất đau.
Sáng hôm sau, Bonnie dậy sớm hơn thường lệ.
Chị bước ra phòng khách, thấy em đang đeo khẩu trang, buộc tóc gọn, chuẩn bị túi y tế. Áo sơ mi đã được là phẳng, cúc gài chỉnh tề như mọi lần. Nhưng lần này... chị không giúp em cài cúc cuối cùng như mọi sáng.
"Em định đi sớm?" – Emi hỏi, giọng đều đều.
Bonnie gật nhẹ. "Hôm nay bệnh viện họp nội bộ."
Chị không hỏi thêm.
Chỉ đứng đó, tay cầm ly nước chưa uống, nhìn em một lúc rồi xoay người vào bếp.
Bonnie ngập ngừng:
"Tối em về ăn với chị, được không?"
Emi quay lại, mỉm cười – một nụ cười rất nhẹ, rất khéo, rất... không thật.
"Tối nay chị có lịch quay."
Cửa đóng lại.
Lần này, tiếng "cạch" không còn khe khẽ.
Cả ngày hôm đó, Bonnie như người mất hồn trong viện. Em xử lý bệnh án, tham gia mổ, trả lời đồng nghiệp – mọi thứ đều đúng quy trình, như thể em đang cố bám víu vào nhịp sống đều đặn này để không suy nghĩ thêm.
Thế nhưng, đến cuối ca, bác sĩ Kawi bước tới:
"Emi không biết chuyện em bị thương là do đỡ vết cắt thay cho điều dưỡng, đúng không?"
Bonnie im lặng.
"Anh không có ý chen vào chuyện riêng hai người, nhưng... nếu cứ tiếp tục giấu, em sẽ đánh mất người đó thật đấy."
Tối hôm đó, Bonnie trở về nhà, cửa không khóa. Đèn trong bếp vẫn sáng. Trên bàn là phần cơm chị đặt sẵn, phủ khăn sạch, cạnh đó có kẹp giấy ghi tay:
"Hâm nóng 2 phút. Nhớ ăn đủ.
Chị về hơi trễ. Đừng đợi."
Dưới dòng chữ đó, là một bông hoa oải hương khô nhỏ, ép mỏng – loại hoa mà Bonnie thích nhất. Nhưng giờ, em lại thấy lòng nặng như đá.
"Chị vẫn quan tâm như cũ...
Nhưng đã không còn chờ em nữa."
Khi Bonnie cầm đũa lên, điện thoại em lại sáng:
"Bác sĩ Kawi" gửi đến một bức ảnh – là hồ sơ vụ tai nạn hôm trực gấp, với phần lời nhắn:
"Anh không nhịn nổi nữa. Em nên cho Emi biết chuyện này là vì em cứu người khác."
Bonnie buông đũa.
Trái tim em đập hỗn loạn – không chỉ vì chuyện cũ, mà vì em sợ... đến lúc Emi biết sự thật, thì khoảng cách ấy... đã quá xa để quay lại.
________________
Emi vừa quay xong lịch quay đêm. Trợ lý lái xe, chị ngồi ở ghế sau, mắt nhắm hờ. Lúc này, chẳng phải vì mệt, mà là vì quá rối trí để nói chuyện với ai.
Chị đã cố không nghĩ về Bonnie.
Cố để mọi thứ... nguội bớt.
Nhưng tin nhắn từ một tài khoản ẩn danh vừa rồi lại khiến mọi thứ đổ ập xuống.
"Vụ vết thương của bác sĩ Bonnie là do cô ấy đỡ thay một điều dưỡng bị trượt dao trong ca mổ khẩn. Đừng để hiểu lầm kéo dài."
Đính kèm là ảnh trích xuất từ camera nội bộ, là bản tường trình vụ việc, là vết máu đỏ trên tay em – cái tay mà chị vẫn từng hay nắm mỗi tối khi cả hai nằm im trong chăn.
Emi không nhắn lại. Cũng không khóc.
Chị chỉ ngồi yên.
Buổi trưa hôm đó, Bonnie trở về nhà. Căn hộ vẫn quen thuộc, vẫn yên tĩnh – nhưng lần này không còn đồ ăn trên bàn, không có mảnh giấy nào, cũng không có ai đợi.
Chị không nhắn gì. Cũng không về.
Bonnie không biết Emi đã biết.
Không biết... chị đã thấy gì.
Chỉ biết... không còn tiếng bước chân đi vào bếp, không còn tiếng cười khe khẽ lúc chị tắm hát nhảm, và không còn ai nhắc em đừng vừa ăn vừa đọc bệnh án nữa.
Tối hôm ấy, hai người gặp nhau.
Bonnie mở cửa khi nghe tiếng chìa khóa xoay – một âm thanh quen thuộc đến mức tim em co thắt.
Cánh cửa mở ra. Là Emi.
Chị mặc áo hoodie rộng, tóc buộc gọn, khuôn mặt gầy đi thấy rõ.
Bonnie mấp máy môi:
"Chị về rồi..."
Emi nhìn em. Không ôm. Không mắng. Không cười.
Chị chỉ đứng đó, giọng thấp và nhẹ hơn bao giờ hết:
"Tại sao... em lại chọn cách để người khác nói cho chị biết, thay vì em?"
Bonnie sững sờ. "Em định..."
"Định nói lúc nào? Khi chị đã hoàn toàn tin rằng có điều gì đó giữa em và người khác? Khi chị bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang giữ em bên mình một cách ích kỷ?"
Không ai khóc.
Không tiếng quát tháo.
Chỉ có sự mệt mỏi dồn nén từ nhiều ngày, từ hàng đêm quay lưng, từ bữa cơm nguội lạnh, từ ánh mắt lặng thinh.
Bonnie cúi đầu.
"Em sợ nếu em nói... chị sẽ nghĩ em chỉ đang biện minh. Em sợ... chị sẽ không tin."
Emi lắc đầu.
"Thứ chị không thể chịu được, không phải là sự thật. Mà là... sự im lặng."
Sau cuộc trò chuyện đó, không ai nói sẽ chia tay.
Không ai rời đi.
Nhưng... từ hôm đó, Bonnie ngủ một mình. Còn Emi – về trễ, đi sớm, không ăn cùng em nữa.
Căn nhà vẫn có hai người.
Nhưng... như hai đường thẳng, song song, cách nhau một khoảng mà không ai dám bước qua trước.
______________
Gần nửa đêm.
Căn bếp chỉ còn lại tiếng lách cách nhè nhẹ từ máy lọc không khí. Trời vừa dứt cơn mưa, không khí lạnh len vào qua khe cửa.
Emi đứng trước bàn ăn, tay nắm chặt chiếc muỗng đã nguội từ lâu.
Bonnie ngồi đối diện, đầu cúi xuống, ngón tay bấm nhẹ vào vết băng quanh vết thương em giấu.
"Em có biết... chị giận không phải vì chuyện em bị thương. Mà vì chị phải nghe nó từ người khác."
Giọng Emi không to, không giận dữ, nhưng nặng như đè lên ngực Bonnie.
"Chị không phải bệnh nhân, cũng không phải đồng nghiệp.
Em là người yêu của chị. Là người sống cùng chị mỗi ngày.
Mà chuyện em đau, em chảy máu, chị lại là người biết sau cùng?"
Bonnie không ngẩng đầu.
Giọng em khẽ đến mức chỉ đủ để người đối diện nghe:
"Vì em sợ chị lo."
"Sợ chị lo? Hay là... em chưa từng tin rằng chị đủ vững để cùng em đối mặt?"
Emi chậm rãi bước tới.
Gần như thì thầm:
"Em giỏi quá. Lý trí quá. Lúc nào cũng giữ vẻ bình tĩnh, gọn gàng, chuyên nghiệp.
Còn chị thì sao? Cảm xúc quá? Yếu đuối quá? Không đủ bình tĩnh để đứng cạnh một người như em à?"
Bonnie ngẩng lên.
Mắt em đỏ hoe, không biết vì giận hay vì mệt.
"Đừng nói như thể em không cố.
Em đã luôn cố giữ lấy chị – bằng cách giữ im lặng, chịu đựng, cắn răng giấu cả đau đớn...
Nhưng có vẻ như, trong mắt chị, mọi thứ em làm... chỉ là đang che giấu."
Emi lặng thinh. Cả hai nhìn nhau – không còn nước mắt, chỉ còn hai người mệt mỏi đến cùng cực.
Rồi bất ngờ—
Bonnie loạng choạng.
Chị chỉ thấy em đưa tay vịn cạnh bàn, môi lắp bắp điều gì đó. Mặt em trắng bệch như bị rút hết máu. Đôi mắt vẫn nhìn chị, nhưng không còn tiêu cự.
"Bon—"
Cơ thể Bonnie đổ xuống sàn trong tích tắc. Một tiếng "rầm" khô khốc vang lên khiến tim Emi thắt lại.
"BONNIE!!"
Chị quỳ sụp bên cạnh, run tay lay em dậy.
Cả người em nóng rực, thở gấp, tay bị va chạm rớm máu dưới lớp băng cũ. Đôi môi tái nhợt của em khẽ hé, nhưng không phát ra được lời nào.
"Em... Em ơi... không phải lúc này... xin em..."
Emi siết Bonnie trong tay, áp trán mình vào trán em – nóng đến mức khiến chị sợ hãi. Chị run rẩy gọi taxi, không kịp nghĩ đến việc phải thay đồ hay mang theo ví.
Tại phòng cấp cứu.
Bác sĩ hỏi Emi:
"Chị ấy làm việc liên tục mấy ngày rồi à?"
"Còn sốt nhẹ từ trước, cổ tay nhiễm trùng, huyết áp tụt... suy kiệt toàn diện."
Emi chỉ cúi đầu.
Giờ phút ấy, chị thấy mình như bị tát mạnh bởi thực tại:
Người con gái chị yêu, đã gồng mình quá lâu...
Chỉ vì không muốn chị phải lo.
__________________
Sáng hôm sau.
Ánh sáng trắng nơi trần nhà khiến mắt Bonnie hơi nhíu lại. Mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo nhịp tim, và cảm giác nặng nề ở tay khiến em biết mình đang nằm trong bệnh viện.
Phía bên trái, có thứ gì đó ấm và nặng tựa vào cánh tay em.
Bonnie nghiêng đầu.
Là Emi.
Đầu gục bên mép giường, mắt nhắm nghiền, nhưng vai... vẫn rung lên.
Khóc.
Không phải kiểu rưng rưng rồi lau nước mắt như chị vẫn hay làm mỗi lần xem phim.
Mà là khóc thật sự – đôi mắt sưng đỏ, hàng lông mày nhíu lại như đang gồng mình chống lại cả thế giới, và cổ họng khẽ nghẹn như không dám bật thành tiếng.
Bonnie đưa tay lên, dù mỏi nhừ, cố chạm nhẹ vào má chị.
"Chị..."
Emi giật mình. Ngước lên.
Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Bonnie bất giác sững lại.
Chưa bao giờ em thấy... Emi như vậy.
Một Emi mà nước mắt không kịp lau, giọng nói khàn đi vì khóc quá lâu.
"Bonnie... Bonnie... Em tỉnh rồi..."
Chị nói, nhưng ngay lập tức òa lên, vòng tay siết lấy em, gục đầu lên ngực áo bệnh nhân mà không thèm giữ gìn gì nữa.
Bonnie không còn sức. Nhưng em vẫn cố đưa tay lên, khẽ vỗ về:
"Đừng khóc... Em xin lỗi..."
"Không. Không phải lỗi của em... Là chị... Là chị đáng trách..."
Chị vừa khóc, vừa lẩm bẩm.
"Chị đã trách em. Nặng lời với em. Trong khi em thì... em thì chỉ biết gồng lên một mình... Em còn không chịu nói là em đau..."
Bonnie nhắm mắt. Lồng ngực em đau, không biết vì bệnh hay vì chị đang nấc nghẹn trên người em.
"Em nghĩ... nếu em nói ra, chị sẽ mệt thêm.
Em chỉ muốn giữ mọi thứ... yên ổn."
"Vậy em không biết... cái yên ổn đó... nó khiến chị cảm giác như bị bỏ lại à?"
Emi siết chặt em trong vòng tay, như thể nếu buông ra... em sẽ biến mất lần nữa.
Bonnie khẽ thở dài, đôi tay mảnh mai của em cuối cùng cũng vòng qua người chị.
"Em xin lỗi... vì đã không chọn cách thành thật hơn.
Và... cảm ơn... vì chị vẫn ở đây."
Ngày hôm đó, Bonnie được chuyển về phòng nghỉ riêng.
Emi ngồi bên, nắm tay em suốt.
Khi bác sĩ nói Bonnie cần nghỉ vài ngày, Emi gần như gật đầu không suy nghĩ.
"Tôi sẽ xin nghỉ quay."
"Chị không cần nghỉ vì em đâu."
"Không. Chị sẽ nghỉ... vì chị.
Vì chị không thể chịu nổi một lần nữa nhìn thấy em ngã quỵ trước mặt mình."
Bonnie khẽ cười.
Dù mắt vẫn còn đỏ, nhưng ít ra... hôm nay đã có nụ cười.
___
tối nay đăng tiếp không ạ???????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co