Truyen3h.Co

Safezone

21.

Helenn_1105

Bonnie mở mắt lần nữa khi trời đã gần trưa.
Em cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc – một bên tay vẫn có ai đó tựa vào.

Chị vẫn ngồi đó, tay nắm lấy tay em, đầu dựa lên giường bệnh, mắt lim dim nhưng chưa ngủ hẳn. Có lẽ sợ em tỉnh dậy mà không thấy chị.

Em khẽ siết tay chị, thì thầm:

"Chị này..."

Emi ngẩng lên, ánh mắt đầy dịu dàng, có chút mừng rỡ xen lẫn bối rối vì vừa chợp mắt.

Bonnie nhìn chị, giọng nhỏ như hơi thở:

"Nếu em không ngất... chị còn giận em không?"

Câu hỏi làm Emi khựng lại.

Một giây. Rồi hai giây.
Chị không trả lời ngay. Cơn xúc động cũ dường như vừa cào qua tim một lần nữa.

Chị siết tay em nhẹ hơn, cúi đầu hôn lên mu bàn tay Bonnie – nơi kim truyền vẫn còn cắm. Và bằng giọng trầm xuống, chị nói:

"Còn chứ."

Bonnie chớp mắt, tưởng mình nghe lầm.

Emi ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào em – ánh nhìn không còn giận nữa, chỉ còn thành thật.

"Chị vẫn sẽ giận.
Vì em cứ nghĩ chị không đủ vững để cùng em chịu những điều mệt mỏi đó.
Chị giận, không phải vì em bị thương... mà là vì em gồng lên một mình."

Bonnie mím môi, không biết nên buồn hay nên thấy biết ơn.

"Nhưng nếu em không ngất..."
Chị ngừng một chút, chạm tay lên trán em, vuốt ve như dỗ dành:
"Có khi chị sẽ giận thêm vài ngày nữa... rồi vẫn sẽ ôm em ngủ như hôm nay thôi."

Bonnie khẽ cười, nước mắt lăn xuống gối.

"Em xin lỗi."

"Ừ, lần này cho xin lỗi.
Nhưng lần sau mà giấu chị thêm lần nữa..."
Emi cúi sát hơn, hôn nhẹ lên môi em.
"...thì đừng mong chị tha dễ vậy."

Căn phòng bệnh lặng lẽ, nhưng trong lòng cả hai lúc này, đã thôi im lặng.

_______________


Bonnie nằm yên một lát, để mặc chị ngồi cạnh vừa nắm tay vừa dỗi yêu.
Rồi em khẽ trở người, nhăn mặt:

"Chị..."

"Ừ, chị đây."
Emi vội vã đáp, tưởng em khó chịu trong người.

Bonnie nghiêng mặt qua, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

"Chị đi tắm đi rồi mới được ôm tiếp."

Emi chớp mắt.

"...Gì cơ?"

"Mùi chị nồng lắm. Chắc thức cả đêm rồi không chịu thay đồ hả?"

Câu nói ấy, nếu là bình thường, chắc chắn chị sẽ chọc lại em, hoặc giả vờ mắng cho một trận. Nhưng lúc này, sau bao lo lắng dồn nén, chị chỉ ngẩn người nhìn Bonnie, rồi—

"Em dám 'đuổi' chị đấy hả?"

Bonnie mỉm cười, bàn tay lạnh lạnh lùa vào vạt áo khoác của chị, nghịch nghịch:

"Dám. Không cho ôm nữa đâu... hôi."

Emi khựng lại hai giây, rồi bật cười thành tiếng, vùi mặt vào chăn của em mà cười như chưa từng được cười:

"Nhóc con!
Vừa tỉnh dậy đã có sức ghẹo chị rồi hả?"

"Ừm... tại thấy chị dỗi dữ quá nên em cũng phải có điều kiện chứ."
Em nhắm mắt, cố tỏ ra ngoan ngoãn.
"Tắm sạch sẽ rồi quay lại đây. Em sẽ cho ôm..."

"Thiệt không?"

"Có giấy cam kết luôn."

Emi đứng dậy, gõ nhẹ lên trán Bonnie một cái, rồi lùi ra sau, mắt vẫn nhìn em không rời:

"Chờ chị. Tắm siêu tốc. Mùi thơm gấp đôi!"

Bonnie cười khúc khích, nhắm mắt lại. Cảm giác rất bình yên.

Chưa đầy mười phút sau, chị thật sự quay lại. Tóc còn hơi ướt, áo mới thơm mùi quen thuộc. Nằm xuống cạnh em, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau.

"Cho ôm chưa?"

Bonnie không trả lời. Em đã ngủ lại – ngoan như một chú mèo nhỏ.
Nhưng khóe môi cong cong kia, ai đó chắc chắn đã thấy hết.

________________


Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày lách qua lớp rèm bệnh viện, vương nhè nhẹ lên bờ má trắng mịn của bác sĩ nhỏ.

Bonnie thức dậy với vòng tay ai đó vẫn ôm chặt lấy mình. Mùi hương dịu mát sau khi tắm, và nhịp thở chậm rãi sau gáy khiến em không cần quay lại cũng biết là ai.

"Chị dậy lâu chưa?"
Em khẽ hỏi, giọng khàn khàn sau một giấc ngủ sâu.

"Lâu rồi."
Chị đáp, không buồn giấu.
"Dậy sớm để ngắm ai đó đang ngủ, sợ lại bị 'đuổi' đi tắm tiếp nên nằm im."

Bonnie nhếch môi cười mệt, trở người lại đối mặt chị.

"Mắt chị thâm quầng kìa."

"Tại ai làm người ta khóc cả đêm?"

"Không phải tại ai. Là chị tự khóc."

Emi nhìn em một chút, rồi khẽ thở dài, siết nhẹ lấy vai Bonnie.

"Thôi, thu dọn xong rồi. Lát nữa bác sĩ sẽ cho xuất viện. Về nhà nha."

Bonnie im lặng gật đầu.

Về nhà.
Nghe thật nhẹ.

_____________


Trưa hôm đó, họ trở về căn hộ nhỏ nằm gần viện – nơi vẫn còn mùi thơm của tinh dầu bạc hà mà Bonnie thích.

Chị giúp em thay đồ, kê gối, chuẩn bị đồ ăn nhẹ.
Em thì ngồi thẫn ra ghế lười, nhìn chị lui cui trong bếp. Không gian như trở lại những ngày bình thường. Nhưng Bonnie biết... vẫn có điều gì đó chưa thật sự về vị trí cũ.

"Chị."
Em gọi khi Emi đang cắt trái cây.

"Ừ?"

"Hôm đó... cái người mà chị thấy ở viện á... thật ra là bác sĩ Ekk – người trực chung ca phẫu thuật hôm em bị thương."

Chị dừng tay.

Bonnie cúi đầu, ngón tay đan vào nhau.

"Chị thấy ảnh nắm tay em đúng không? Tại ảnh đỡ em lúc em mệt thôi... không có gì hết."

Một nhịp thở trôi qua.

"Chị biết."

Bonnie ngẩng lên.

Emi đặt dĩa trái cây xuống, tiến lại gần, ngồi đối diện em.

"Chị biết đó là bác sĩ Ekk. Chị cũng biết ảnh không làm gì sai cả.
Nhưng lúc đó, chị không vui. Chị ghen – nhưng không phải vì em thân với ai khác... mà là vì chị không biết gì cả."

Bonnie khẽ nắm tay chị.

"Em không muốn để chị lo. Mà không ngờ... lại thành giấu chị."

"Ừ, ngốc lắm."

Một cái xoa đầu nhẹ. Như tha thứ, như vỗ về.

___

Tối hôm đó, cả hai nằm cạnh nhau. Bonnie hơi sốt lại do chưa hồi phục hẳn, nhưng chị không còn hoảng nữa – chỉ kiên nhẫn đặt khăn mát, ép em uống nước và kể mấy câu chuyện vu vơ để ru ngủ.

"Chị này..."
Bonnie thì thầm khi đang tựa đầu lên ngực Emi.

"Ừ?"

"Lần sau em mệt...
Chị giận em, nhưng đừng giận lâu quá nha?"

"Ừ."
Chị cười, khẽ hôn lên tóc em.
"Nhưng em cũng phải hứa – đừng để chị phải giận vì những điều em hoàn toàn có thể nói ra."

Bonnie gật đầu ngoan ngoãn.

_________________

Một tuần sau khi Bonnie khỏi bệnh, 

Sáng hôm ấy, Bonnie tỉnh giấc giữa ánh nắng lười biếng luồn qua rèm cửa, nghe tiếng nhạc nhẹ từ phòng khách và mùi bánh mì nướng thơm phức.

Emi đang hát khe khẽ theo bài hát phát ra từ TV – vừa nướng bánh, vừa lẩm nhẩm lời như thể tâm trạng rất tốt. Bonnie bước ra khỏi phòng, tay còn đang dụi mắt:

"Từ bao giờ chị thích nhạc sôi động buổi sáng vậy?"

Emi giật mình, quay lại cười:

"Tại người nào đó ngủ dậy trễ, nên chị phải tự tạo không khí cho căn nhà chứ sao."

Bonnie nhướn mày. Nhưng chưa kịp đáp lời, ánh mắt em bỗng dừng lại trên màn hình TV phía sau Emi.

"TIN ĐỒN HẸN HÒ: EMI VÀ NAM DIỄN VIÊN MỚI CÙNG NHAU VỀ NHÀ SAU SỰ KIỆN ĐÊM QUA"

Bức ảnh là một góc máy mờ, Emi đang đứng cạnh một người đàn ông cao ráo, che ô cùng nhau bước vào khu vực có vẻ như là bãi đỗ xe kín.

Không thấy rõ mặt.
Nhưng vẫn quá dễ để công chúng bắt đầu suy diễn.

Bonnie không nói gì. Em chỉ chớp mắt. Không nhìn chị nữa.

Emi đã thấy biểu cảm đó... trong khoảnh khắc rất nhanh – như cơn gió vừa lướt qua làn nước phẳng.

"Không phải như em nghĩ đâu."
Chị nói ngay, bước đến tắt TV.
"Hôm qua chị về một mình. Ảnh đó là đồng nghiệp – đi chung xe đến sự kiện, trợ lý xin đi nhờ vì trời mưa."

Bonnie gật gù, môi vẫn còn nở một nụ cười mỏng:

"Tin giải trí mà, chị không cần giải thích..."

"Nhưng chị muốn."

Im lặng một lúc. Chỉ có tiếng máy nướng bánh kêu "tít tít" báo chín.

Bonnie quay người vào phòng, nhưng bước đi hơi chậm. Emi nhìn theo, lòng ngổn ngang.

Trưa hôm đó, Bonnie vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng khi Emi gắp thêm thức ăn vào chén. Nhưng người kia biết – biết rõ – em đang giữ khoảng cách.

"Nếu là em, chị có khó chịu không?"
Bonnie hỏi khi hai người đang dọn dẹp.

"Nếu em xuất hiện trên mặt báo với ai khác?"

Emi đặt bát đũa xuống.

"Chị không chỉ khó chịu. Chị sẽ đến thẳng bệnh viện bắt cóc em về luôn."

Bonnie khẽ cười, xoay người về phía chị.

"Vậy thì chị hiểu em rồi đó."

Tối hôm ấy, không ai ngủ sớm.
Emi ngồi sửa kịch bản, còn Bonnie thì nằm đọc hồ sơ bệnh án trên iPad.

Không ai nhắc đến chuyện ban sáng. Nhưng sự im lặng giữa họ – không còn thoải mái như hôm qua.

Cuối cùng, Emi lên tiếng:

"Em không tin chị sao?"

Bonnie không trả lời ngay. Mãi một lúc sau, em mới khẽ nói:

"Em tin chị.
Chỉ là... em ghét việc những người khác cũng nghĩ họ có quyền bước vào câu chuyện của tụi mình."

Em quay mặt đi.

"Em ích kỷ quá ha?"

Emi bước lại, ngồi cạnh giường, nắm tay em:

"Không. Em chỉ đang yêu chị."

_________________


Buổi chiều, Bonnie đang ngồi đọc bệnh án thì điện thoại bỗng rung liên tục. Tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp, và... một đường link dẫn tới đoạn video phỏng vấn mới nhất của Emi, vừa phát sóng chưa đầy mười phút trước.

"...Về những hình ảnh gần đây cùng đồng nghiệp nam, tôi xin phép đính chính: đó là người cùng công ty với tôi, không phải mối quan hệ tình cảm nào cả."

Bonnie ngồi thẳng dậy, trái tim đập chậm một nhịp.

"Tôi cũng muốn nói rõ, hiện tại tôi đã có người yêu. Người ấy không phải là người trong giới. Tôi trân trọng cô ấy rất nhiều, nên mong công chúng – nếu quý mến tôi – hãy tôn trọng ranh giới cá nhân."

Không hề có cái tên nào được nhắc đến. Không có hình ảnh, không có ám chỉ cụ thể. Nhưng bằng cách ấy, Emi đã cắt đứt tất cả tin đồn sai lệch mà vẫn bảo vệ được sự riêng tư của người đang ngồi trước màn hình kia.

Bonnie thở dài, nhẹ như trút được điều gì đó.
Em không biết vì sao nước mắt lại lưng tròng như vậy.

Buổi tối, khi Emi về đến nhà, Bonnie vẫn chưa lên tiếng gì. Chỉ là... em đứng sẵn trong bếp, đang nấu mì và nhìn chị từ phía cửa.

"Mì trứng đó, mau rửa tay đi."

Emi cười cười, đặt túi xuống, đi tới – nhưng lại vòng tay ôm Bonnie từ phía sau:

"Không nói gì hết hả? Chị đã lên TV giải oan rồi đó."

Bonnie múc mì ra tô, cố giữ giọng thản nhiên:

"Em nghe rồi."

"Vậy sao vẫn giả vờ lạnh lùng?"

"Không lạnh lùng."
Em đặt đũa vào tay chị.
"Chỉ là... người yêu gì mà lên sóng truyền hình cũng không dám khen em lấy một câu."

Emi bật cười, ôm siết hơn:

"Chị đâu cần nói trên TV.
Vì người chị yêu không phải là 'cô ấy'.
Là em. Bonnie."

"Không phải là ai khác."

Bonnie quay đầu nhìn chị. Lần này, ánh mắt em không còn gợn nghi ngờ.

"Vậy lát ăn xong cho chị ôm lâu một chút."

"Không."
Em nhướng mày.
"Chị phải rửa chén trước."

"Lúc đính chính trên sóng thì ngầu lắm. Về nhà vẫn bị sai rửa chén."

"Chứ sao nữa?"

_________________


Căn tin bệnh viện buổi sáng không đông. Bonnie bưng khay đồ ăn, vừa định ngồi xuống bàn quen thì nghe loáng thoáng từ bàn phía sau:

"Hôm qua coi TV chưa? Diễn viên Emi gì đó, đính chính chuyện hẹn hò nghe mà mùi lắm."

"Tôi thấy kiểu... nửa công khai, nửa úp mở. Chắc sợ mất fan."

"Cô người yêu chắc ngồi nhà sướng lắm, được bảo vệ trước cả triệu người."

Bonnie dừng lại một chút.
Không phải vì mấy lời đó ác ý. Mà vì nó quá gần, quá thật – và không hề che giấu gì cả.

Bác sĩ trẻ đi ngang, gật đầu chào. Nhưng khi em chưa kịp phản ứng lại thì một người nữa nói thêm:

"Ê, cô bác sĩ nội trú khoa nhi kia có bạn gái nổi tiếng giống trong tin đồn không?"

Một giây... chỉ một giây thôi, bốn ánh mắt từ bàn sau lướt qua người em như tia X-quang. Không ai nói gì tiếp. Nhưng trong không khí, tất cả đều đã nói quá đủ.

Ca mổ sáng trôi qua chậm rãi. Bonnie làm mọi thứ với sự bình tĩnh máy móc. Nhưng ngay cả tiếng tim bệnh nhân đập qua máy cũng không thể át đi suy nghĩ trong đầu em lúc đó.

"Chị vừa công khai em... theo một cách mà ai cũng hiểu, nhưng không ai dám chắc."

"Nhưng với thế giới của em – y khoa, bệnh viện, chuẩn mực – điều đó chưa chắc là an toàn."

Sau ca mổ, Bonnie ngồi tựa đầu vào tường nghỉ tạm mười phút. Nhưng em không mở điện thoại. Cũng không xem lại buổi phỏng vấn ấy.

Buổi tối, khi về đến nhà, Emi đã chuẩn bị sẵn nước chanh ấm với mật ong. Chị đứng đó, dựa vào bàn, tay áo xắn cao như đang chờ nghe lời than vãn.

Nhưng Bonnie chỉ đặt túi xuống, tháo kính, rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha.

"Hôm nay... không ổn hả?"
Emi hỏi nhẹ, đi đến xoa vai em.

"Ổn. Em quen rồi."
Giọng Bonnie nhỏ nhưng dứt khoát.
"Mọi người trong viện đâu có ngốc."

"Ừ."
Emi siết nhẹ bờ vai.
"Chị biết kiểu ánh mắt đó. Nhìn em rồi cười mỉa. Hoặc đoán già đoán non."

Bonnie không đáp. Nhưng ánh nhìn thoáng buồn.

"Nếu em thấy mệt vì chị..."
Emi cắn nhẹ môi, giọng trầm xuống.
"Chị có thể..."

"Chị đừng nói vậy."
Bonnie ngắt lời, quay sang.
"Em chưa bao giờ mệt vì chị.
Chỉ là... tụi mình không công khai, nhưng cũng chẳng giấu."

"Và em thì... không thích cảm giác bị lôi ra làm đề tài bên bàn ăn trưa."

Tối đó, họ ngồi bên nhau, nhưng mỗi người một bên ghế sô pha. Không phải vì giận. Mà vì cần thời gian để thở.

Cuối cùng, chính Bonnie là người đứng dậy, bước đến ôm lấy chị từ phía sau – như bao lần trước.

"Em không giỏi chịu áp lực đám đông như chị.
Nhưng nếu chị vẫn ở đây, chờ em mỗi ngày về nhà... thì em chịu được hết."




___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co