24.
Chiều muộn, sau ca mổ cuối, Bonnie ngồi ở góc phòng nghỉ soạn hồ sơ. Một ly cà phê sữa nóng được đặt xuống bàn trước mặt.
"Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi..." – Bonnie ngước mắt, mỉm cười.
Daw – đồng nghiệp thân nhất của cô trong viện – chống tay vào bàn, nheo mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay Bonnie.
"Cái nhẫn đó...đẹp nhỉ...thế người tặng có đẹp không ?"
Bonnie khẽ cau mày: "Đừng có nói linh tinh."
Daw giả bộ nghiêm túc, hạ giọng: "Hôm nào chị mà buột miệng trước mặt cả khoa thì sao nhỉ? 'Người đó' của bác sĩ Bonnie là Emi đó nha~" Cô kéo dài tên, trêu đến mức Bonnie phải đưa tay che mặt.
"Chị mà nói ra... em cắt cà phê của chị một tháng." Bonnie cố giữ giọng lạnh, nhưng khoé môi lại cong cong.
"Ôi trời, có mỗi mình chị giữ bí mật này, chị có quyền đòi quà chứ." – Daw chống cằm. – "Hay em cho chị tấm vé dự concert Emi nhé?"
Bonnie bật cười, lắc đầu: "Chị là bác sĩ, đâu phải fan cuồng."
"Fan ngầm thì có. Chị cũng muốn coi tận mắt cái người mà làm bác sĩ Bonnie của chị chịu đeo nhẫn tay trái cơ mà." – Daw nói xong còn nháy mắt.
Bonnie chỉ im lặng, cầm ly cà phê lên uống để trốn câu trả lời. Nhưng trong mắt lại ánh lên chút gì đó mềm mại, không giấu được. Trước khi đi, Daw quay lại, hạ giọng:
"Yên tâm đi, chị không kể đâu... nhưng nhớ mời chị làm phù dâu nha."
_________________
Buổi sáng, phim trường ồn ào tiếng chuẩn bị. Hôm nay Emi có cảnh quay với nhân vật chưa lập gia đình, nên đạo diễn yêu cầu chị tháo toàn bộ trang sức, đặc biệt là chiếc nhẫn đôi nơi ngón áp út. Emi nhìn xuống nhẫn, im lặng vài giây. Chị xoay xoay nó trên tay, ánh mắt có chút... do dự lạ thường. Chị Lynh quản lý, cũng là người thân thiết nhất ở đoàn – đi ngang, vừa thấy liền bật cười:
"Trời đất, chỉ là tháo nhẫn để quay phim thôi, sao em làm bộ như chia tay ai vậy?"
"Không được đâu." Emi nghiêm giọng, tháo nhẫn ra thật chậm, đặt vào tay chị Lynh, như đang giao báu vật. "Chị giữ hộ em. Tuyệt đối không để rơi, không để mất, không để ai đụng vào."
Chị Lynh nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn lại Emi, suýt phì cười:
"Yên tâm, chị sẽ khóa vào hộp, bỏ vào túi xách, túi xách thì không rời tay."
"Chưa đủ. Nếu chị đi đâu, nhẫn phải đi theo chị, đừng để một mình. Nếu ai hỏi thì bảo đây là đạo cụ quý của phim."
"Đạo cụ gì mà... vừa khít ngón áp út của em vậy?" Chị Lynh cố ý trêu.
Emi liếc sang, nhỏ giọng nhưng đầy ý nhắc: "Nhẫn của 'người đó' đấy."
Chị Lynh lập tức nghiêm mặt như nhận nhiệm vụ quan trọng: "Rồi, chị hiểu."
Trước khi rời đi, Emi còn dặn với: "Quay xong em sẽ lấy lại liền, chị đừng có thử vừa tay nha."
___
Cảnh quay cuối cùng của buổi sáng vừa kết thúc, Emi chưa kịp chào đạo diễn đã bước nhanh xuống sân khấu. Áo khoác trên người còn chưa kịp cởi, chị đã đảo mắt tìm một bóng dáng quen thuộc.
"Chị Lynh đâu rồi?" – Emi hỏi vội một nhân viên hậu cần.
"À, chị Lynh ra ngoài nghe điện thoại..."
Emi lập tức rẽ hướng, gần như chạy về phía hành lang. Chị thấy chị Lynh đang đứng dưới bóng râm, vừa nói chuyện vừa cầm cốc cà phê.
"Chị!" Emi gọi, giọng gấp gáp.
Chị Lynh ngước lên, hơi bất ngờ: "Gì mà như chạy giặc vậy?"
"Nhẫn." – Emi chìa tay, không nói thêm.
Chị Lynh bật cười, mở túi xách, lấy ra chiếc hộp nhỏ.
"Giữ cẩn thận y như em dặn. Còn nguyên tem nguyên kiện."
Emi mở hộp, thấy chiếc nhẫn lấp lánh bên trong. Chị đeo lại ngay, xoay xoay mấy vòng như để xác nhận rằng nó vẫn vừa vặn, vẫn ấm như khi rời khỏi tay.
"Người ta bảo ly hôn là tháo nhẫn, còn em thì... hết cảnh quay là đeo lại liền, sợ mất vậy?" Chị Lynh trêu.
"Không phải sợ mất..." Emi cúi mắt, khẽ cười. "Là không muốn rời nó lâu quá thôi."
Chị Lynh nhìn Emi, nhếch môi: "Rồi rồi, chị hiểu. 'Người đó' chắc mừng lắm."
_________________
Buổi tối, sau khi về từ phim trường, Emi thấy nhóc con đã cuộn tròn trên sofa, ôm chặt con gấu bông khổng lồ. Bàn tay nhỏ xíu, ngón tay thon đeo chiếc nhẫn lấp lánh, vô thức nắm lấy tai gấu như để giữ chặt. Góc má phính hơi ửng hồng vì điều hòa, mái tóc mềm rũ xuống, môi khẽ mím lại trong giấc ngủ say. Emi đứng đó một lúc, cúi người kéo nhẹ tấm chăn lên vai em, rồi lặng lẽ lấy điện thoại. Chị chụp một khung hình thật khéo – chỉ có bàn tay đeo nhẫn, con gấu bông và góc má kia lọt vào ống kính. Không viết gì, không hashtag, chỉ đăng thẳng lên trang cá nhân. Năm phút sau, phần bình luận đã bắt đầu rộn ràng:
"Ủa ai vậy? Nhìn tay nhỏ xíu dễ thương ghê..."
"Có nhẫn kìa?!"
"Má phính này... không phải con nít đâu nha!"
"Công khai không? Công khai không???"
Emi nhìn dòng bình luận kéo dài mà khóe môi cong nhẹ. Chị không trả lời bất kỳ ai, chỉ nhấn nút khóa màn hình và quay lại bên sofa. Ngồi xuống, chị cẩn thận đỡ nhóc con vào lòng, thì thầm rất khẽ:
"Ngủ ngon, 'người ta' đang nổi tiếng hơn chị rồi đó."
________________
Sáng hôm sau, Bonnie tỉnh dậy, lơ mơ cầm điện thoại xem tin nhắn. Lướt vài dòng, em chợt khựng lại khi thấy icon gắn thẻ từ mấy đứa bạn... dẫn thẳng đến bài đăng mới nhất của Emi. Em mở ra.... Bàn tay đeo nhẫn. Gấu bông. Góc má. Chăn bông. Y chang tư thế tối qua em ngủ.
"Emi...Thasorn..." giọng nhóc con còn ngái ngủ nhưng đầy cảnh giác.
Từ bếp, Emi thản nhiên bước ra với hai ly cà phê, vẻ mặt ngây thơ như thể chẳng có gì xảy ra:
"Ơ, em dậy rồi à? Uống cà phê không?"
Bonnie chống tay ngồi dậy, híp mắt nhìn chị: "Chị đăng ảnh em à?"
"Ảnh nào?" Emi đặt ly xuống bàn, ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu hỏi y như thật.
"Ảnh tối qua em ngủ, bàn tay đeo nhẫn, gấu bông... không caption. Chị nghĩ em không nhận ra à?"
Emi nhún vai, môi nhếch khẽ:" Chỉ là một bức ảnh dễ thương thôi mà. Ai mà biết là em?"
Bonnie bặm môi, không nói, với gối ôm lên che mặt. Nhưng chị kia vẫn nhìn thấy rõ phần tai đỏ bừng của em. Emi cười nhẹ, vươn tay kéo gối xuống, thì thầm:
"Dù sao thì... em là người duy nhất chị muốn chụp như vậy."
___
Cả buổi sáng hôm đó, Bonnie quyết định... giận. Không nhìn chị, không nói chuyện, ăn sáng cũng quay lưng. Emi thì cứ như chẳng hề hấn gì, vừa ăn vừa liếc sang cười khẽ.
"Giận hả?"
Nhóc con im lặng, chỉ gắp miếng trứng to nhét vào miệng, má phồng lên như hamster.
"Cái mặt này... càng giận càng đáng yêu." Emi chống cằm ngắm em, giọng cố tình trêu.
Bonnie quay ngoắt sang bên, nhưng tai đỏ hơn.
Chị kia không chịu bỏ qua, vươn tay kéo ghế sát lại, nhỏ giọng: "Giận thì giận, nhưng ăn xong cho chị ôm một cái nha?"
"Không!" Nhóc con đáp ngay, giọng mềm hơn là dứt khoát.
Emi bật cười, đưa thìa múc miếng bánh kem cuối cùng trong đĩa em, đút thẳng vào miệng mình: "Ừ, không ôm... nhưng tối nay chị bù nha?"
Nhóc con vẫn không trả lời, nhưng đôi mắt đã lén liếc chị mấy lần. Rõ ràng là giận... mà lại giận kiểu muốn người ta dỗ thật lâu.
___
Tối hôm đó, Bonnie vẫn giữ bộ dạng "không thèm để ý" dù trong lòng... chờ coi chị kia dỗ thế nào. Emi thì chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng tắt hết đèn ngoài phòng khách, rồi ôm một cái chăn mỏng đi vào phòng ngủ. Nhóc con đang nằm cuộn trong chăn, lưng quay ra ngoài.
"Ngủ rồi à?" Giọng Emi nhỏ và trầm, như dỗ dành.
Bonnie không đáp. Chị vòng tay qua ôm lấy eo em từ phía sau, áp má vào tóc:
"Giận cũng được, nhưng chị thương em lắm... Thương đến mức không chịu nổi."
Một lát sau, vẫn không thấy phản ứng, Emi khẽ cúi hôn lên vai em, hôn từng chút một, vừa thì thầm xin lỗi vừa dỗ dành. Nhóc con cố cắn môi để không bật cười... nhưng đến khi chị đan tay mình vào tay em, siết nhẹ rồi nói:
"Ngủ đi, đêm nay chị ôm em cả đêm, không đi đâu hết."
.....thì trái tim nhỏ đã mềm nhũn.
Nhưng vẫn phải "làm giá", nên Bonnie chỉ lật người lại, chui sát vào lòng chị, nhắm mắt giả vờ ngủ. Emi mỉm cười, kéo chăn đắp kín cho cả hai, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng em theo nhịp. Thật ra... cả đêm đó, chị gần như không ngủ, chỉ nằm im ngắm vợ sắp cưới, thi thoảng lại hôn lên trán hay vuốt tóc, như sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.
_________________________
Ở viện, Bonnie nhận một ca bệnh đặc biệt: Bé gái khoảng bảy tuổi, gầy gò, ánh mắt lúc nào cũng buồn. Căn bệnh của bé vốn rất khó điều trị dứt điểm, chỉ có thể kiểm soát và duy trì. Nhưng điều khiến Bonnie nhói lòng hơn là... ba mẹ bé sau khi ký giấy nhập viện đã không bao giờ quay lại. Lúc đầu, Bonnie nghĩ có lẽ họ bận, hoặc đang thu xếp gì đó. Nhưng rồi tuần này qua tuần khác, chiếc ghế dành cho người nhà bên giường bệnh vẫn trống. Bé không khóc, chỉ im lặng ôm con gấu bông sờn cũ, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, nhưng ánh mắt... trống rỗng đến mức khiến nhóc con không chịu nổi.
Thay vì chỉ đến thăm khi khám, Bonnie bắt đầu ghé qua phòng bé mỗi buổi tối, kể chuyện, dạy bé gấp hạc giấy, thậm chí... lén mang cho bé vài món bánh ngọt. Có hôm, bé ngập ngừng hỏi:
"Bác sĩ Bonnie... nếu không có ai đón con thì sao?"
Nhóc con khựng lại, nén cảm xúc, rồi khẽ xoa đầu bé: "Thì còn có bác sĩ ở đây mà."
Ngày hôm đó, Emi tới viện tìm Bonnie, đứng ngoài cửa thấy cảnh em ngồi cạnh giường bệnh, vừa thay băng cho bé vừa nhẹ giọng dỗ dành, đôi mắt lấp lánh nhưng hơi đỏ. Chị không vào ngay, chỉ dựa lưng vào tường, lặng im nhìn... và biết chắc, mình đã yêu đúng người.
___
Sau vài tuần, bé gái bắt đầu cười nhiều hơn. Mỗi sáng, vừa thấy bóng áo blouse trắng thấp thoáng ngoài cửa, bé đã reo lên: "Bác sĩ Bonnie!"Rồi đưa con gấu bông ra "chào" cùng.
Bonnie lúc nào cũng cúi xuống, đáp lại bằng giọng ấm áp: "Chào cô bé mạnh mẽ của bác sĩ."
Một hôm, Emi ghé viện vào giờ nghỉ trưa để đón Bonnie đi ăn. Vừa bước vào hành lang khoa nhi, chị nghe thấy tiếng cười trong trẻo của bé. Nhìn qua cửa kính, chị thấy nhóc con đang ngồi xổm bên giường, buộc lại tóc cho bé một cách rất kiên nhẫn. Bé vừa cười vừa nói gì đó, rồi bất ngờ vòng tay ôm Bonnie thật chặt. Cảnh ấy khiến Emi thấy... tim mềm nhũn. Nhưng rồi, không hiểu sao, một cảm giác ghen tuông mơ hồ len vào. Khi Bonnie bước ra, Emi nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
"Nhóc con ấy cướp mất trái tim vợ sắp cưới của chị rồi đấy."
Bonnie bật cười, vẫn cầm túi đồ chơi nhỏ bé tặng: "Chị đang ghen với một bé bảy tuổi à?"
Emi không trả lời ngay, chỉ vòng tay qua eo em kéo sát lại, ghé tai thì thầm: "Chị ghen với bất cứ ai được em ôm lâu như thế."
Tối hôm đó, khi Bonnie kể chuyện bé bệnh cho nghe, Emi im lặng lắng nghe hết, rồi ôm em thật lâu, như muốn chắc chắn rằng nhóc con trong lòng vẫn là của mình.
___
Tin từ ca trực tối khiến Bonnie như bị rút cạn sức lực — bé gái đột ngột sốt cao, hô hấp yếu dần. Cả ekip lập tức chuyển sang chế độ cấp cứu, nhưng bệnh tình vẫn chưa ổn định. Emi vừa quay xong cảnh đêm thì nhận được tin nhắn vội vàng của em:
"Chị... em đang ở viện, bé... không ổn lắm."
Chị không suy nghĩ gì nhiều, lập tức chạy thẳng tới. Khi bước vào phòng trực, Emi thấy Bonnie đang ngồi co người ở góc ghế, hai bàn tay vẫn đeo găng y tế run run. Đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè, và khi chị ngồi xuống bên cạnh, em mới chịu ngẩng lên.
"Em sợ... sợ bé không qua khỏi..." giọng em khàn đặc, rồi chẳng kịp nói thêm gì, nước mắt đã trào ra.
Emi siết lấy em, một tay áp đầu Bonnie vào ngực mình, một tay vuốt chậm dọc lưng.
"Shhh... Chị ở đây. Em đã làm hết sức rồi, nhóc con."
Bonnie không trả lời, chỉ vùi sâu vào lòng chị, tiếng nấc nhỏ át cả tiếng điều hòa. Emi cứ ôm vậy, để em khóc bao lâu cũng được. Thỉnh thoảng, chị lại hôn nhẹ lên tóc, thì thầm những câu an ủi vụn vặt, như để lấp đầy khoảng trống im lặng đáng sợ ấy. Đêm đó, Bonnie không về nhà. Emi ở lại cùng em đến sáng, vừa làm gối, vừa là chỗ dựa duy nhất mà em cho phép mình dựa vào.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co