Truyen3h.Co

Safezone

25.

Helenn_1105

Sáng hôm sau, tình hình bé gái chuyển biến tích cực ngoài mong đợi. Sau ca phẫu thuật khẩn cấp kéo dài hơn 6 tiếng, Bonnie cùng ekip cuối cùng cũng giành lại được từng nhịp thở cho bé.

Khi vừa bước ra khỏi phòng mổ, em vẫn cố gắng mỉm cười mệt nhòa với đồng nghiệp, giọng khàn khàn:
"Ổn rồi... bé ổn rồi..."

Nhưng chưa kịp tháo khẩu trang, Bonnie cảm thấy chóng mặt, mắt mờ dần. Âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt lại, nhịp tim dồn dập đến mức em khó thở, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em không giữ nổi, khụy xuống sàn.

Emi ngồi chờ ở hành lang nghe tin liền lao vào, chị thấy Bonnie nằm co người tay một phụ tá, mái tóc ướt mồ hôi dính lên trán, khuôn mặt nhợt nhạt và bờ môi hơi run. Em vẫn cố gắng cười yếu ớt khi thấy chị, nhưng cơn kiệt sức hiện rõ qua từng hơi thở. Emi không nghỉ nhiều nữa, chị cúi xuống bế bổng em trên tay rồi theo chỉ dẫn của y tá đưa em vào phòng cấp cứu.

Sau khi ổn định em được đưa vào phòng bệnh, Emi ngồi kế bên giường, tay nắm bàn tay nhỏ bé và lành lạnh ấy không rời, lâu lâu lại xoa xoa vì sợ em đau do truyền thuốc. Bonnie tỉnh dậy nhìn thấy chị, liền siết tay thì thầm:

"Emi... bé ổn rồi..." — giọng em nhỏ đến mức chị phải cúi sát tai mới nghe rõ.

Emi vội vàng vòng tay ôm em vào lòng, áp má mình lên tóc nhóc con, bàn tay vuốt chậm dọc lưng như muốn truyền toàn bộ hơi ấm để em bớt run rẩy. Chị hít nhẹ, cảm nhận mùi mồ hôi, mùi thuốc sát trùng và cả mùi áo blouse — tất cả trộn lại thành mùi đặc trưng của em mà chị quen thuộc.

"Ổn rồi nhưng em thì sao? Lúc mổ đã bao lâu không ăn, không uống hả?" giọng Emi trầm nhưng run run một chút vì vừa giận vừa xót.

Bonnie chỉ khẽ mỉm cười, mắt đã nhắm hờ vì kiệt sức. Cổ họng em vẫn khàn khàn, nhưng tiếng thì thầm yếu ớt thoát ra:
"Em... không sao... chỉ mệt thôi..."

Emi siết tay em thật chặt, nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi thì thầm liên tục:
"Ngủ đi, nhóc con. Chị ở đây, không đi đâu cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi... Chị sẽ không rời em nửa bước."

Chị kéo chăn phủ lên người em, đặt gối mềm dưới đầu nhóc con, vừa điều chỉnh tư thế cho em nằm thoải mái vừa vuốt tóc. Mỗi nhịp thở của Bonnie, Emi đều lắng nghe, sợ một nhịp nào đó hụt hơi.

Emi ngồi cạnh đến khi hết ca truyền dịch, không rời nửa bước, không mở miệng làm phiền, chỉ thỉnh thoảng thì thầm vài câu dỗ dành, hoặc hôn nhẹ trán và tóc em, để nhóc con biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, chị sẽ luôn ở đó.

Cả căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng máy truyền dịch đều đều, tiếng thở chậm dần của Bonnie và cảm giác ấm áp, an toàn mà Emi mang đến.

___

Bonnie tỉnh dậy lần hai, cả người rã rời, nhìn tô cháo Emi bưng đến thì chỉ khẽ lắc đầu. Chị cau mày, đặt tô xuống bàn, giọng nghiêm mà lại đầy cưng chiều:

"Không ăn thì... chị hôn cho nuốt bây giờ. Chọn đi, cháo hay hôn?"

Nhóc con đỏ mặt, mím môi. Thấy chị vẫn nhìn mình chằm chằm, cuối cùng đành ngoan ngoãn há miệng. Mỗi muỗng cháo đều kèm ánh mắt "chị đang dỗi nhưng vẫn thương" khiến Bonnie vừa xấu hổ vừa muốn cười.

Ăn được nửa tô thì em gục mặt xuống, lí nhí:
"Em... em không cố tình làm chị lo đâu."

Emi im lặng, chỉ khẽ nắm bàn tay nhỏ xíu kia, đưa ngón tay đeo nhẫn lên môi hôn khẽ. Mãi một lúc sau chị mới thở dài, giọng vẫn còn dỗi dằn:

"Có nhẫn rồi, thành vợ chị rồi. Vợ mà để chị chứng kiến cảnh ngất sau khi hoàn thành nhiệm vụ nữa thì... chị không tha."

Bonnie nghe mà chỉ biết cúi đầu, ngượng đến mức ôm gối che mặt. Tưởng thế là xong, ai ngờ Emi bực mình thật sự, đứng dậy thu dọn, chẳng nói thêm câu nào.

Một thoáng sau, khi em vẫn còn ngồi thừ người trên giường, cánh cửa khẽ mở. Emi quay lại, chậm rãi bước tới, chẳng nói chẳng rằng leo hẳn lên giường, kéo gối ôm ra và ôm trọn em vào lòng.

"Dỗi cũng dỗi rồi. Nhưng mà nhớ em quá nên thôi..." – giọng chị vừa trách vừa buồn cười.

Cằm chị đặt trên đỉnh đầu em, tay vỗ nhè nhẹ sau lưng. Nhóc con đỏ mặt, vùng vằng nhỏ giọng:
"Em không nhỏ đâu, đừng coi thường em."

Emi bật cười, kéo em sát hơn:
"Nhỏ thật mà... nhỏ vừa khít vòng tay chị. Nhỏ để chị thương cả đời luôn."

Bonnie khựng lại, chỉ còn biết rúc vào lòng chị, giận chẳng giận nổi nữa, cuối cùng thiếp đi trong vòng tay Emi.

__________________

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng len vào phòng bệnh, Bonnie khẽ cựa mình trong vòng tay Emi. Cái mũi bé xíu nghẹt lại, thở khó khăn, em chẳng ngửi thấy mùi quen thuộc từ chị. Cái mùi dịu dàng, ấm áp như an toàn, ngày nào cũng có... giờ biến mất khiến em bồn chồn lạ thường.

Nhóc con cau mày, nhích người sát hơn, rúc rúc vào cổ chị, cố hít thật sâu, tham lam tìm chút hương quen thuộc.

Emi vẫn còn đang mơ màng, bị cọ cọ đến ngứa ngáy liền tỉnh dậy. Thấy nhóc con nhăn nhó, hít hít như mèo nhỏ bị mất ổ quen, chị bật cười khẽ, giọng còn vương buồn ngủ:

"Ừm... bé con làm gì mà hăng thế..."

Bonnie không trả lời, vẫn vùi mặt trong cổ chị, rít từng hơi dài như thể quyết tâm tìm cho bằng được.

Emi khẽ siết tay ôm eo em, cúi xuống hôn lên mái tóc rối, giọng dịu dàng dỗ dành:

"Bị nghẹt mũi hả? Không ngửi thấy mùi chị à?"

Em hơi gật đầu, giọng nghèn nghẹn vì mũi tắc:
"Ừ... không có mùi Emi... khó chịu lắm..."

Chị bật cười đến mức cả người rung lên, rồi chậm rãi xoa lưng em như dỗ trẻ:
"Thì có chị thật ở đây rồi. Không có mùi thì lấy người thay, chịu không?"

Bonnie ngẩng mặt, đôi mắt hơi đỏ hoe nhưng long lanh. Em chưa kịp phản ứng thì Emi cúi xuống chạm nhẹ môi, hôn ngắn thôi nhưng đủ làm nhóc con mềm nhũn ra.

Chị thì thầm bên tai:
"Ngửi mùi không được thì hôn nhiều lần, cũng thành nghiện thôi."

Bonnie vừa ngượng vừa mừng, rúc lại vào lòng chị, vòng tay nhỏ siết chặt như chẳng muốn buông.

___

Đến trưa, tình trạng nghẹt mũi của Bonnie càng rõ rệt. Emi vừa quay xong cảnh liền phi ngay đến viện, trên tay là túi thuốc. Đặt xuống bàn, chị chống nạnh:

"Uống đi, bác sĩ mà còn cứng đầu thế này à?"

Nhóc con ngồi trên giường, ôm gối, mặt mũi nhăn nhó:
"Thuốc đắng lắm, em không uống đâu."

"À há..." Emi nhướn mày, vừa buồn cười vừa bất lực. "Bác sĩ cứu người ta thì giỏi mà tự lo cho mình thì như trẻ con vậy."

Bonnie chun mũi, rúc gối, không thèm nhìn.

Đúng lúc ấy, y tá trong khoa gọi điện tới: "Bác sĩ Bonnie, bé bệnh nhân vừa mổ hôm qua tỉnh rồi, cứ đòi gặp bác sĩ. Nhưng tụi em lỡ nói bác sĩ đang bệnh, bé nghe vậy lo lắm."

Emi nghe được hết, liền nảy ra ý. Chị mở video call, đưa cho Bonnie. Trên màn hình là em bé nhỏ gầy, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt sáng lên khi thấy em.

"Bác sĩ Bonnie ơi, con nghe cô y tá nói bác sĩ bị bệnh hả? Bác sĩ phải uống thuốc mau khỏe nha, con mới yên tâm được."

Bonnie lập tức nghẹn lại, mắt đỏ hoe. Em gượng cười:
"Ừ... bác sĩ sẽ uống, con đừng lo nhé."

Cúp máy xong, Emi ngồi xuống cạnh em, đặt viên thuốc vào tay:
"Nghe chưa? Em bé còn dỗ được nhóc uống. Không uống thì làm gương kiểu gì đây?"

Bonnie cắn môi, im lặng một hồi rồi ngậm viên thuốc, nuốt xuống cùng nước. Em xụ mặt than:
"Đắng thật..."

Emi bật cười, kéo em vào lòng, cọ cọ mũi:
"Đắng thì để chị bù ngọt cho."

Nói rồi, chị cúi xuống, hôn chụt một cái thật kêu lên môi em. Nhóc bác sĩ vốn định giận, rốt cuộc lại đỏ mặt, vùi đầu vào ngực chị không chịu ngẩng lên nữa.

_______________

Trưa đó nhóc ấy xuất viện, về đến nhà cả hai lại lăn ra ngủ một giấc đến chiều mới chịu dậy ăn cơm, nhóc ấy cứ đờ đẫn ngồi nhai nhai, má phồng lên như sóc chuột nhỏ, làm Emi phải bật cười hôn mấy cái vào má rồi đút em ăn. Sau khi ăn uống dọn dẹp xong là kéo chị ra sofa mượn đùi để 'đánh một giấc' ngon lành.

Tối muộn, sau khi đọc kịch bản, Emi có chút chần chừ, rồi cuối cùng vẫn nghiêng người khẽ gọi:

"Bonnie này... mai chị phải quay một cảnh..."

"Cảnh gì?" Nhóc con đang ôm eo chị gật gù buồn ngủ ngẩng lên, mắt hơi híp lại.

Emi cười trừ, giọng nhỏ đi hẳn:
"Ờm... cảnh nam chính bế chị đi ngang hành lang."

Bonnie im phăng phắc, ngón tay cứng lại trên lưng chị. Vài giây sau, em quay mặt vùi vào bụng Emi, bĩu môi:
"Vậy... em không muốn xem đâu. Tùy chị."

Chị thở dài, biết ngay mà. Emi ôm lấy em siết chặt, nắm lấy góc áo em kéo nhẹ:
"Thôi nào, đừng dỗi mà. Công việc thôi, chị cũng chẳng thích ai bế ngoài em hết."

Nhóc con vẫn tỏ ra nghiêm túc, nhưng giọng thì lại trẻ con hết sức:
"Không thích thì từ chối đi."

"Không từ chối được..." Emi khổ sở, cố nhẫn nại dỗ: "Để chị đền bù nha?"

Bonnie liếc ngang, ánh mắt lóe sáng một chút, bỗng nhiên đưa tay chọt chọt vào cổ áo chị:
"Đền bằng cách mua cho em thẻ game tháng này."

"..." Emi bật cười, không nhịn nổi. "Ra thế, cục cưng của chị giận cũng không quên game."

Bonnie hừ nhẹ: "Em cũng muốn bánh kem nữa."

"Ừ, bánh kem luôn."

"...Với cả, tối mai chị phải bế em đi ngủ, không được than nặng."

Emi nhìn em một hồi, rốt cuộc chỉ biết cười lắc đầu, đưa tay véo má:
"Được hết. Trẻ con như thế, chị chiều nổi."

Nhóc bác sĩ cuối cùng cũng chịu hạ giận, lại rúc vào bụng chị, thì thầm rất nhỏ:
"Chỉ cần chị nhớ là em ghen lắm thôi."

Emi mỉm cười, vỗ nhẹ lưng em, giọng dịu dàng hẳn đi:
"Chị nhớ, không quên đâu."

_________________


Hôm sau, nhóc bác sĩ không chịu nằm lì ở nhà nữa. Được nghỉ phép mấy hôm, em quyết định lẽo đẽo theo Emi đến phim trường, viện lý do "muốn xem chị quay thế nào". Thực ra ai cũng biết là em muốn canh cảnh... nam chính bế chị.

Lúc đó, Bonnie ngồi khoanh tay trên ghế, khoác áo len mỏng bên ngoài, ánh mắt nghiêm túc hơn cả đạo diễn. Khi máy quay hô "action", nam chính bước tới, bế Emi lên theo đúng kịch bản. Chỉ vài giây thôi, nhưng từ xa người ta vẫn thấy vị "bác sĩ nhỏ" kia nhíu mày, ánh mắt gườm gườm như thể muốn phẫu thuật luôn cả đoàn phim cho xong.

Emi diễn xong cảnh, vừa đặt chân xuống đất đã lập tức nhìn quanh tìm một bóng dáng quen thuộc. Quả nhiên, Bonnie đang ngồi đó, mắt cụp xuống, gương mặt chẳng khác gì mèo con xù lông.

Emi vừa tháo mic vừa tiến đến, cười đến nửa mắt:
"Em ghen à?"

"Em không có." Nhóc con lầm bầm, rõ ràng là có.

Không nói thêm lời nào, Emi cúi xuống bế bổng em lên ngay giữa hành lang phim trường. Bonnie giật mình, vội bám vào cổ chị:
"Chị... chị làm gì thế! Người ta nhìn kìa!"

"Thì bù cho em. Được chưa?" Emi cười, bước đi vững chãi hơn cả nam chính vừa rồi. "Phiên bản độc quyền, không ai dám nhìn nhiều đâu."

Người trong đoàn ai nấy đều giả vờ bận rộn, nhưng khóe môi lại cong cong. Ai cũng biết, nữ chính của phim này hình như có "nữ chính ở đời thực" rồi.

Bonnie ban đầu còn đỏ mặt, giãy nhẹ, cuối cùng chịu thua, rúc mặt vào cổ Emi, khẽ thì thầm:
"...Chỉ được phép bế em như thế thôi."

Emi nghiêng đầu, hôn lên mái tóc mềm:
"Ừ, chỉ em thôi. Vợ sắp cưới mà."

_________________


Trời đã khuya, cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ hắt lên nền nhà một vệt sáng mờ. Ấy vậy mà trong phòng khách, có một nhóc bác sĩ nhỏ đang ngồi co ro trên sofa, ôm cái máy game mà chơi, đôi mắt lấp lánh như mèo con đi rình mồi.

Do buổi trưa bị chị bắt nằm ngủ cùng nên giờ chẳng buồn ngủ chút nào, em lén rón rén xuống dưới, vừa chơi vừa cắn môi để không bật cười thành tiếng.

Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, còn khàn khàn vì buồn ngủ:
"Bác sĩ nhỏ của chị... trốn xuống đây làm gì thế?"

Bonnie giật thót, vội nhét máy game vào gối, ngước lên đã thấy Emi đứng tựa vào khung cửa, tóc rối tung, áo ngủ rộng lỏng lẻo, dáng vẻ vừa bực vừa buồn cười.

"Em... em không ngủ được thôi." Nhóc con chống chế, nhưng hai má phồng lên, đỏ hây hây.

Emi tiến lại gần, ngồi xuống cạnh em, giơ tay xoa đầu:
"Không ngủ được thì cũng phải gọi chị xuống chơi cùng chứ. Bộ muốn chơi một mình rồi bị chị bắt quả tang hả?"

Bonnie cắn môi, lí nhí:
"...Tại em sợ chị mệt."

Nghe thế, Emi chẳng trách gì, chỉ cúi xuống ôm nhóc con bé bỏng kia vào lòng, bàn tay vỗ nhè nhẹ sau lưng:
"Mai chị vẫn còn quay sớm, nhưng nếu em muốn... chị chơi với em một ván rồi cả hai cùng lên ngủ. Được không?"

Bonnie gật gật, đôi mắt sáng lên, ngoan ngoãn đưa máy game cho chị. 

___

Sau vài ván, tình thế đã rõ ràng. Emi ngồi nghiêng người trên sofa, tay cầm máy game mà mày nhíu chặt, mắt dán vào màn hình. Còn bên cạnh, Bonnie cười đến mức phải lấy gối che miệng, vai run run.

"Chị... chị nhấn sai nút nữa rồi!" giọng em nghẹn lại vì vừa cười vừa nói.
"..." Emi cắn môi, không đáp, tập trung cố gỡ tình thế, nhưng vài giây sau thì trên màn hình hiện ra chữ Game Over.

Bonnie bật cười khanh khách, ngả người vào lưng sofa:
"Chị mà thua em hoài vậy đó hả? Bác sĩ nhỏ chơi giỏi hơn diễn viên nổi tiếng rồi nha~"

Emi liếc xuống, nửa thật nửa đùa:
"Nhóc con... chọc chị hoài, lát nữa đừng hối hận."

"Thì em nói thật mà!" Em vẫn vừa cười vừa lấy gối ôm, tựa như cố trốn tránh.  "Cầu hôn người ta xong rồi thua game cũng phải chịu chứ~"

Nghe nhóc con dám nhắc cả vụ cầu hôn ra, Emi bật cười bất lực. Rồi chị chậm rãi đặt máy xuống bàn, nghiêng người ôm lấy Bonnie đang rúc rích cười.

"Vậy chị đền bù... bằng cách này nhé."

Chưa kịp phản ứng, Bonnie đã bị chị nhấc bổng khỏi sofa. Nhóc bác sĩ hốt hoảng, tay ôm chặt gối, hai chân quẫy quẫy:
"Ơ! Đặt em xuống đi, em còn chưa thắng đủ mấy ván nữa mà!"

"Không có đủ gì hết." Emi vừa bế vừa áp má vào tóc em, giọng trầm mà dịu dàng. "Khuya lắm rồi, bác sĩ nhỏ phải ngủ. Sáng mai chị lại thua tiếp cho."

Bonnie mím môi, má đỏ lựng, nhưng cuối cùng vẫn vòng tay ôm cổ chị, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Chị phải hứa thật đó..."

"Ừ, chị hứa."

Thế là cả hai trở về phòng, ánh đèn phòng khách tắt phụt, chỉ còn lại mùi dịu dàng và tiếng thở khẽ khàng của hai người trong màn đêm.




___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co