28.
Một tối cuối tuần, khi cả hai đã ăn xong bữa tối và ngồi tựa vai nhau trong phòng khách, mưa rả rích ngoài cửa kính, câu chuyện lại rẽ sang hướng nghiêm túc hơn thường ngày.
Emi khẽ cầm tay Bonnie, xoay xoay ngón tay em, giọng vừa dịu dàng vừa ngập ngừng:
"Bon... chị nghĩ... có lẽ đã đến lúc mình tính chuyện có em bé rồi."
Bonnie thoáng ngẩn ra, mắt cụp xuống một chút như đang tính toán trong đầu. Nhưng Emi lại là người nói tiếp, giọng đầy kiên quyết:
"Nhóc con của chị không cần lo. Nếu có thì chị sẽ mang thai. Em là bác sĩ, em làm việc cực nhọc suốt ngày, còn mang thai nữa thì chị sợ em mệt, chịu không nổi. Chị hợp hơn."
Bonnie ngẩng lên, nhìn chị chằm chằm hồi lâu, rồi khẽ thở ra, nắm lại bàn tay ấy:
"Emi, chị biết em là bác sĩ mà, em hiểu rõ cơ thể hai đứa mình hơn ai hết. Khung xương của chị vốn hơi hẹp, em lo lắm... quá trình sinh nở có thể nguy hiểm cho chị hơn em. Còn em, sức khỏe em ổn hơn, cơ địa cũng thích hợp hơn. Vả lại, em đâu sợ cực đâu."
Emi cau mày, nhăn nhó như đứa trẻ bị giành đồ chơi, ôm lấy eo Bonnie kéo sát vào lòng:
"Nhưng chị không chịu được khi thấy em mệt... chị chỉ muốn em khỏe mạnh thôi."
Bonnie hơi mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lưng chị:
"Chị nghĩ em yếu ớt lắm sao? Mỗi ngày làm việc ở bệnh viện, thức đêm trực mổ, áp lực đủ thứ... em vẫn ổn. Nếu vì gia đình của tụi mình, em càng sẵn sàng. Nhưng mà..."
Em dừng lại, đưa mắt tinh nghịch nhìn chị:
"Nếu chị thật sự muốn, mình có thể bàn với bác sĩ sản khoa, nghe tư vấn rõ ràng hơn. Em sẽ không để chị tự gánh quyết định này đâu. Phải là cả hai cùng chọn."
Emi lặng đi vài giây, rồi dụi mặt vào cổ Bonnie, lí nhí:
"Bon lúc nào cũng lý trí hơn chị hết. Nhưng chị chỉ muốn giữ em ở chỗ an toàn thôi..."
Bonnie vòng tay ôm chị, khẽ cười:
"Còn em thì muốn giữ chị cho lâu dài. Cho nên... chuyện này mình tính kỹ nhé. Không ai giành phần của ai cả."
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong phòng khách, cả hai chỉ im lặng tựa vào nhau, nghe tiếng tim đối phương đập, như tìm thấy câu trả lời từ hơi ấm ấy hơn là từ lời nói.
____________________
Hôm sau, sau khi bàn bạc khá lâu, Bonnie đặt lịch hẹn với một bác sĩ sản khoa uy tín — cũng là đồng nghiệp mà em rất tin tưởng. Emi thì mặt mày căng thẳng, tay lúc nào cũng nắm chặt lấy tay em như sợ người ta sẽ nói ra điều gì khiến chị phải từ bỏ ý định "chị mang thai".
Trong phòng khám sáng sủa, bác sĩ mỉm cười thân thiện nhìn hai người rồi hỏi:
"Hai em muốn tư vấn về kế hoạch mang thai đúng không?"
Bonnie gật đầu, còn Emi thì vừa gật vừa nghiêng đầu nhìn em, kiểu "để chị nói, để chị nói". Thế là chị liền lên tiếng:
"Bọn em tính tới chuyện có em bé rồi. Em nghĩ... em sẽ mang thai thì hợp hơn."
Bonnie bật cười khẽ, khẽ lắc đầu nhưng không phản bác ngay, để bác sĩ hỏi thăm sức khỏe tổng quát. Sau khi kiểm tra sơ bộ và xem xét bệnh sử, bác sĩ nhìn cả hai nghiêm túc:
"Thực ra, thể trạng của cả hai đều khá tốt. Nhưng phải nói rõ, Emi, khung xương chậu của em hơi hẹp. Trong trường hợp sinh thường sẽ khó hơn một chút, có thể phải sinh mổ. Còn Bonnie, sức khỏe tổng quát ổn, xương chậu rộng hơn, quá trình mang thai và sinh nở sẽ thuận lợi hơn một chút."
Emi nghe đến đó thì mặt xị xuống thấy rõ, tay siết lấy bàn tay Bonnie chặt hơn:
"Nhưng... em vẫn muốn tự mình mang. Bonnie làm việc đã đủ mệt rồi."
Bonnie mỉm cười, nhẹ nhàng chen vào:
"Bác sĩ, chị ấy lúc nào cũng vậy, cứ sợ em cực. Nhưng mà... nếu em mang thai, thì chắc chắn Emi sẽ chăm sóc em còn hơn cả một bệnh nhân VIP, đúng không?"
Emi quay sang lườm em một cái, đôi môi bặm lại như đứa trẻ bị "bắt bài". Bác sĩ bật cười, xen vào:
"Quyết định cuối cùng thì cả hai phải cùng đồng thuận. Quan trọng nhất là sức khỏe và sự sẵn sàng về tâm lý. Nếu muốn, hai em có thể chuẩn bị xét nghiệm chi tiết hơn, rồi hãy tính bước tiếp theo."
Ra khỏi phòng khám, Bonnie nắm tay chị, cười như chọc ghẹo:
"Nghe chưa, chị Emi? Có bằng chứng khoa học hẳn hoi nhé. Không phải cứ giành phần đâu."
Emi hậm hực hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu nói nhỏ, giọng vừa dỗi vừa yếu ớt:
"Nhưng chị muốn sinh con cho em mà..."
Bonnie ngẩn ra, trong lòng mềm nhũn, khẽ kéo chị vào vòng tay, ôm sát vào ngực mình ngay giữa hành lang bệnh viện.
"Em hiểu. Nhưng em cũng muốn sinh con cho chị. Mình còn nhiều thời gian mà... đừng ép bản thân. Chỉ cần có con của hai đứa mình, ai mang thì cũng vậy thôi."
Emi dụi mặt vào cổ em, lí nhí, giọng nghèn nghẹn nhưng pha chút nhõng nhẽo:
"Chị thua nhóc con này rồi... nhưng nhóc con phải hứa là chị sẽ được chiều chuộng gấp đôi nếu để em mang thai đấy."
Bonnie bật cười khẽ, thì thầm bên tai:
"Chiều gấp ba cũng được."
___
Emi lúc này đã được Bonnie dỗ xong, ngoan ngoãn dựa đầu vào vai em, nhưng chẳng chịu để yên lâu. Chị chợt ngẩng mặt lên, đôi mắt hơi long lanh như đang ấp ủ một nỗi lo mơ hồ, rồi thì thầm:
"Lỡ... con giành em với chị thì sao~?"
Bonnie đang gọt trái cây cho chị liền khựng tay lại, quay sang nhìn cái vẻ vừa ghen vừa trẻ con ấy mà bật cười không nhịn nổi:
"Trời ơi... chị tính ghen với cả con mình sao? Con thì làm gì mà giành em với chị được."
Emi vẫn không chịu thua, chu môi:
"Ai biết... nhóc con này hay thương người, lại nhạy cảm. Lúc đó em chỉ lo cho con, quên chị luôn thì sao..."
Bonnie đặt dĩa trái cây xuống bàn, xoay người lại, hai tay ôm má chị, buộc Emi phải đối diện với ánh mắt nghiêm túc của mình:
"Nghe rõ này, Emi. Em thương con thì vẫn thương chị. Chị là vợ em, là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng em chọn. Con đến với mình là kết tinh của hai đứa, đâu phải để cướp em đi."
Emi nghe mà mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa xúc động. Thế nhưng cái bản tính "chị lớn nhõng nhẽo" lại nhanh chóng trỗi dậy, chị vùi mặt vào vai em, giọng lí nhí:
"Ừm... vậy thì chị chịu. Nhưng mà nếu có hôm con ngủ giữa, em phải dịch sang ôm chị cơ~ không được bỏ chị một góc."
Bonnie bật cười thành tiếng, đưa tay vỗ lưng chị như dỗ trẻ nhỏ:
"Được rồi, em hứa. Cho dù con có giành, em vẫn sẽ kéo chị lại ôm cho bằng được."
Emi nghe xong thì thoả mãn hẳn, vòng tay siết chặt eo em, trong lòng thì rối bời vì vừa lo xa vừa ngọt ngào vì câu hứa chắc nịch đó.
___
Sáng sớm, trời còn hơi lất phất mưa, Bonnie vừa tỉnh dậy đã thấy Emi nằm sát ngay cạnh, mặt chị phụng phịu như thể có chuyện gì đó. Chưa kịp mở miệng chào buổi sáng, em đã bị chị gõ nhẹ vào trán:
"Hư quá... dám để con giành em đi luôn."
Bonnie dụi mắt, vừa mơ màng vừa chẳng hiểu gì:
"Hả? Con nào...?"
Emi càng giận hơn, xoay người đưa lưng về phía em, giọng lí nhí mà vẫn đầy trách móc:
"Trong mơ đấy. Con bám em suốt, ôm em ngủ, còn giành ăn với chị nữa. Em cũng chỉ lo cho nó mà chẳng nhìn chị lấy một cái..."
Nghe đến đó Bonnie không nhịn được cười, đưa tay kéo chị quay lại, cằm gác lên vai Emi:
"Trời ạ, nằm mơ thôi mà chị cũng ghen được hả?"
"Thì chị tức... cảm giác thật lắm."
Bonnie xoa nhẹ lưng chị, giọng vừa dịu dàng vừa dỗ dành:
"Ngốc quá. Cho dù là mơ hay thật, em vẫn là của chị. Em đã hứa rồi, có con cũng không quên chị. Với lại, trong mơ chị cũng để con ngủ giữa làm gì chứ?"
Emi chớp mắt, rồi bật ra câu trả lời hết sức trẻ con:
"Vì... chị cũng muốn con ôm em giống chị..."
Bonnie nghe mà tim mềm nhũn, cười đến mức không chịu nổi, cuối cùng đành cúi xuống hôn chụt lên trán chị:
"Thôi nào, mơ thì mơ thôi. Thực tế bây giờ em chỉ đang nằm trong vòng tay chị lớn này thôi."
Emi đỏ mặt, cắn nhẹ môi dưới, rồi chui vào lòng em rúc như mèo con, lí nhí một câu:
"Ừm... nhưng mà chị vẫn ghen đó. Vợ phải dỗ."
Bonnie ôm chặt hơn, lắc đầu bất lực:
"Rồi rồi, em dỗ. Cả đời này em dỗ chị."
Không khí trong phòng tràn đầy hơi ấm và tiếng cười khe khẽ, đến mức cả cơn mưa ngoài kia cũng trở nên dịu dàng hơn.
____________________
Những ngày đầu của quá trình IVF thực sự không dễ dàng chút nào. Cả hai cùng nhau đi bệnh viện, cùng nhau chịu từng mũi tiêm, từng lần xét nghiệm, từng giây phút hồi hộp chờ kết quả. Emi ban đầu nhất quyết giành phần mang thai, nhưng cuối cùng vì lý do sức khỏe và khung xương mà Bonnie là người "gánh". Nhưng cả hai giữ kín chuyện, chỉ cười nói với nhau rằng "chị mang thai" để che đi sự thật. Emi thường xoa bụng phẳng lì của mình, vẻ mặt hết sức tự nhiên khi có ai đó tò mò hỏi. Bonnie đứng bên cạnh thì chỉ lẳng lặng mỉm cười, để mặc chị "tung hỏa mù".
Thế nhưng, đến tầm tháng thứ ba, bụng Bonnie bắt đầu tròn tròn hẳn lên, đi siêu thị chỉ cần mặc áo rộng thôi cũng lộ rõ. Trong khi đó, Emi vẫn thon gọn, cơ số 11 chuẩn chỉnh, đi đâu cũng ung dung như chưa có chuyện gì.
Một lần đi dự tiệc cùng bạn bè, một đồng nghiệp nhìn hai người rồi ngập ngừng:
"Ơ... chẳng phải hai người bảo là Emi mang thai sao? Sao tôi thấy Bonnie...?"
Emi còn chưa kịp mở miệng thì Bonnie đã đỏ mặt, tay ôm bụng theo phản xạ. Chỉ có điều, vợ lớn lại cực kỳ bình tĩnh, mỉm cười nhàn nhã trả lời:
"À, đúng là tôi mang thai đó."
Mọi người nhìn sang Bonnie thì bụng lù lù trước mắt, còn Emi thì dáng người thon gọn chẳng khác gì trước. Không khí chợt ngập trong dấu chấm hỏi.
Bonnie lúng túng kéo tay áo Emi:
"Chị..."
Emi chỉ nhướng mày, ghé sát tai em thì thầm:
"Chẳng phải em bảo muốn bé con giống chị mang nhẫn lên lễ đường sao? Thì để chị mang danh còn em mang con, vậy là đủ đôi rồi."
Câu nói vừa ngọt vừa nhây đến mức Bonnie chỉ biết cắn môi, mặt nóng bừng. Nhưng cuối cùng em cũng chẳng phản bác gì, chỉ thở dài chịu thua.
Sau đó, cả buổi tiệc, hễ ai lại gần hỏi thì Emi đều trả lời tỉnh rụi:
"Ừ, tôi mang thai đó, thấy bụng chưa?"
Vừa nói vừa vòng tay ôm eo Bonnie kéo sát vào mình.
Bạn bè vừa buồn cười vừa ngại hỏi thêm, còn Bonnie thì giận đỏ mặt, nhỏ giọng gắt:
"Chị đúng là... ghen gì kỳ cục..."
Emi chỉ cười, ghé hôn nhanh lên má em, giọng dịu dàng pha chút nghịch ngợm:
"Không phải ghen, là để cả thế giới này biết em là vợ của chị."
Tối hôm đó, khi cả hai về nhà, Bonnie vừa nằm gối đầu trên đùi Emi vừa vuốt ve bụng mình, miệng vẫn dỗi nhẹ:
"Mai mốt ai hỏi gì thì trả lời thật đi, đừng để em thành trò cười nữa."
Emi bật cười, hôn nhẹ lên trán em:
"Ừ, chị hứa. Nhưng... cũng nhờ thế chị mới có cảm giác như mình cũng mang thai cùng em đó. Với chị, bầu ở bụng ai cũng không quan trọng, miễn là có em cạnh bên, có con của cả hai mình, thế là đủ."
Bonnie nghe xong, mắt hoe đỏ nhưng tim lại ngọt lịm, vòng tay ôm lấy chị thật chặt, chẳng thèm giận dỗi nữa.
________________
Flashback...ngày nhận kết quả....
Sáng hôm đó, Bonnie lén dậy sớm hơn thường lệ. Em khẽ vuốt tóc chị một cái trước khi rón rén rời khỏi giường, để mặc Emi còn say ngủ, gương mặt an yên đến mức khiến em có chút do dự. Nhưng cuối cùng, Bonnie vẫn quyết định đi một mình để lấy kết quả xét nghiệm thai kỳ – em muốn chắc chắn mọi thứ ổn thỏa trước khi báo cho chị.
Khoảng một tiếng sau, khi Bonnie trở về, Emi vừa mới tỉnh giấc. Tóc rối, mắt còn nhập nhèm, chị ngồi dựa vào thành giường, giọng hơi khàn khàn gọi nhỏ:
"Bonnie...? Vợ đâu rồi...?"
Chưa kịp bước lại gần, Bonnie đã chìa ra một tờ giấy. Emi dụi mắt, nhận lấy trong ngơ ngác. Ban đầu chị còn tưởng chỉ là vài giấy tờ bệnh viện thông thường. Nhưng khi đọc được dòng chữ "Kết quả: Thai kỳ dương tính" và thấy hình ảnh siêu âm nhỏ xíu ở góc, mắt chị lập tức mở to.
Emi sững lại vài giây, rồi bất ngờ ngẩng lên nhìn em:
"Thật... thật hả Bonnie? Em... em mang rồi sao?"
Bonnie khẽ gật đầu, môi mím chặt, còn chưa kịp trả lời thì chị đã bật dậy, quên mất cả việc mình mới tỉnh, chạy đến ôm chầm lấy em.
"Ôi trời ơi... vợ giỏi quá... con của chúng ta... Bonnie, chị vui quá..."
Emi ôm chặt đến mức Bonnie phải bật cười, khẽ vỗ nhẹ vào lưng chị:
"Chậm thôi... kẻo con bị ép dẹt đó."
Emi luống cuống buông lỏng ra, nhưng vẫn giữ chặt tay em, mắt ươn ướt mà giọng run run:
"Chị không tin nổi... mới sáng nay còn mơ thấy em bỏ đi... ai ngờ tỉnh dậy đã có tin vui thế này..."
Bonnie ngước nhìn chị, dịu dàng đáp, có chút trêu:
Emi siết chặt bàn tay nhỏ trong tay mình, rồi cúi xuống hôn lên trán em, thì thầm:
"Cảm ơn em, vợ... Cảm ơn vì đã mang con của chị đến với thế giới này..."
___
toi bị cô trap mọi người ạ, tuần sau mới được thuyết trình :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co