27.
Buổi chiều khi Bonnie vừa đi làm về, cửa nhà vừa bật mở, Bonnie còn chưa kịp tháo khẩu trang thì một cái bóng lao thẳng tới. Emi, tóc buộc gọn nhưng vẫn lòa xòa vài sợi, vừa chạy vừa dang tay ôm chặt lấy em như sợ em biến mất.
"Vợ về rồi~~!"
Bonnie giật mình, hộp hồ sơ trên tay suýt rơi.
"Chị... chị làm gì vậy, để em cởi giày đã..."
Nhưng chưa kịp cúi xuống thì má đã bị ai kia áp môi hôn chụt một cái rõ kêu. Bonnie lập tức đỏ mặt, tay chân cứng đờ, lúng túng:
"Emi! Em còn chưa... thay đồ, mồ hôi còn nguyên đây..."
Emi chẳng buồn nghe, ôm siết hơn, còn cố vùi mặt vào vai em, giọng lẩm bẩm như mè nheo:
"Không quan tâm. Cả ngày dài không thấy, chị nhớ muốn chết. Người khác có dám trêu chọc vợ chị, thì chị phải về canh giữ ngay."
Bonnie bật cười khẽ, hơi thở còn vương mùi thuốc sát trùng từ bệnh viện, đưa tay gõ nhẹ lên lưng Emi:
"Hóa ra... chị ghen à?"
Emi ngẩng đầu, mắt long lanh mà lại ra vẻ nghiêm túc:
"Ừ. Ghen đấy. Giờ thì im lặng để chị hôn tiếp."
Không đợi em phản ứng, Emi nghiêng đầu hôn thêm một cái, lần này không chỉ má, mà còn chạm nhẹ lên môi Bonnie, khiến nhóc bác sĩ đỏ bừng như vừa phát sốt.
___
Bonnie vừa định vào phòng tắm thì tay đã bị ai đó kéo giật lại. Emi nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt gian xảo, rồi nở nụ cười nửa miệng:
"Vợ đi cả ngày mệt rồi, để chị tắm cho nhé~~"
Bonnie tròn mắt, lập tức lắc đầu:
"Không... không cần, em tự tắm được."
Emi cúi sát, ghé môi cạnh tai em thì thầm, giọng vừa dỗ vừa trêu:
"Chị chỉ giúp gội đầu, kỳ lưng... thôi mà. Vợ ngoan đi, để chị chăm."
Nhóc bác sĩ đỏ bừng mặt, đứng cứng đờ như cây gỗ. Một lúc sau, em lí nhí:
"Nếu... nếu chị làm thật thì đừng có trêu em."
Emi nghe vậy thì bật cười, kéo Bonnie vào phòng tắm, tay nhẹ nhàng cởi áo sơ mi còn vương mùi bệnh viện. Nước ấm xối xuống, hơi nước bốc lên, Emi ngồi phía sau, cẩn thận xoa bọt gội đầu, từng ngón tay dịu dàng lướt qua tóc em.
"Cả ngày vợ phải lo cho bao nhiêu bệnh nhân rồi. Tới lượt chị chăm vợ."
Bonnie nhắm mắt, vừa ngượng vừa thả lỏng, lưng dựa vào ngực chị. Trong làn hơi ấm, nhóc bác sĩ chỉ dám lẩm bẩm:
"...Cũng không tệ lắm."
Emi cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu em:
"Ừ, sau này để chị tắm cho vợ cả đời."
___
Bonnie tưởng đâu xong rồi, nhưng không, Emi càng lúc càng "nhây".
Khi gội đầu xong, Emi lấy khăn bông lau tóc cho em, vừa lau vừa cố tình cúi sát:
"Ôi, thơm quá. Đúng mùi vợ chị luôn."
Bonnie giật mình:
"Chị... chị bảo gội dầu mới thơm mà."
"Không." Emi ôm nhóc bác sĩ từ phía sau, cằm tựa lên vai em, giọng ngọt như đường. "Thơm vì là mùi của vợ chị."
Bonnie mặt đỏ đến tận mang tai, cố thoát ra:
"Để em tự lau!"
Emi chẳng buông, còn giả vờ nghiêm nghị:
"Không được. Bác sĩ nhỏ của chị cả ngày đã mệt rồi, bây giờ phải để bệnh nhân... à không, vợ em lo. Đây gọi là phương pháp trị liệu bằng tình yêu, hiểu không?"
Bonnie ngồi xụp xuống ghế, hai tay ôm mặt, lí nhí:
"Ngại quá..."
Emi lại cúi xuống, thì thầm vào tai em:
"Vợ càng ngại càng đáng yêu. Lần sau nhớ để chị tắm cùng luôn nhé~~"
"EMI!!!" Bonnie bật dậy hét, mặt đỏ như quả cà chua, trong khi Emi cười khoái chí, ôm chặt lấy nhóc bác sĩ đang rối loạn.
___
Lau xong, chị thản nhiên bế nhóc bác sĩ nhỏ gọn lỏn lên lòng, xoay người ra bếp.
Bonnie hoảng hốt, giãy nhẹ:
"Chị... chị làm gì vậy, buông em xuống đi..."
"Không buông." Emi cười khẽ, đặt Bonnie trên ghế bếp, rồi rót ly sữa nóng đặt vào tay em. "Uống hết. Vợ nhỏ của chị cần bồi bổ."
Bonnie nhìn ly sữa bốc khói, ấm nóng truyền vào tay, đôi mắt chớp chớp:
"Sao chị nhây vậy..."
"Vì vợ chị dễ thương." Emi ngồi đối diện, chống cằm nhìn em không chớp mắt. "Uống đi, nếu không... chị sẽ đút bằng môi nữa đó."
Bonnie sặc suýt ngã khỏi ghế, vội vàng ôm ly sữa tu ừng ực, mặt đỏ đến tận mang tai. Emi thì ngả lưng ra ghế, cười ngất, đưa tay xoa đầu em, như thể vừa trêu vừa cưng chiều.
Khi em uống xong, chị ôm nhóc bác sĩ bé bỏng vào lòng, hạ giọng thì thầm:
"Ngoan. Tối nay ngủ sớm, chị ru."
Bonnie rúc vào ngực chị, khẽ lẩm bẩm:
"Nhưng chị mới là người cần ngủ sớm để mai quay..."
"Ừ, vậy thì mình ngủ cùng nhau. Vợ ôm chị, chị mới ngủ được."
Nói rồi, chị bế nhóc con lên phòng, chẳng để em kịp phản kháng.
___
Đêm đó, Bonnie cuộn tròn trong vòng tay Emi, hơi thở đều đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn thoải mái hiếm có sau một ngày dài. Emi ôm em chặt, chăn bông trùm kín, mùi hương quen thuộc khiến chị chẳng thể chợp mắt ngay được.
Trong bóng tối, chị khẽ xoay người, cúi xuống ngắm gương mặt vợ bé nhỏ. Má phính phính, hàng mi run run mỗi khi đổi tư thế, môi khẽ hé như đang mơ điều gì ngọt ngào.
Emi cắn nhẹ môi, không kiềm được, đặt một nụ hôn lên trán. Chưa thấy em động tĩnh gì, chị lén hôn thêm má, rồi... chạm khẽ vào môi em.
Bonnie nhăn mặt, mắt nhíu lại, lẩm bẩm trong cơn mơ:
"Emi... đừng... nhột..."
Chị khựng lại một nhịp, sau đó bật cười khẽ, vòng tay siết chặt hơn, hôn thêm một cái thật nhanh. Lần này Bonnie tỉnh giấc, chớp mắt vài cái, đôi mắt còn mơ màng nhìn chị.
"Chị làm gì vậy..." giọng em khàn khàn, còn ngái ngủ.
"Không làm gì hết. Chị chỉ kiểm tra xem vợ chị có ngủ ngon không thôi." Emi đáp tỉnh bơ, nhưng khóe môi cong lên rõ rệt.
Bonnie đỏ mặt, vùi mặt vào ngực chị, thì thầm:
"Chị xấu tính..."
Emi bật cười, vuốt lưng em thật chậm rãi:
"Ừ, xấu tính nhưng chỉ với em thôi. Ngủ đi, mai chị bù cho, không giận nữa nhé."
Bonnie không đáp, chỉ rúc sâu hơn, bàn tay bé nhỏ nắm lấy áo chị, như thể sợ chị buông ra. Emi hôn nhẹ lên tóc em, cuối cùng cũng nhắm mắt, cùng em chìm vào giấc ngủ.
_________________
Sáng hôm sau, Bonnie uể oải trở mình, ngáp dài một cái rồi lồm cồm bò dậy. Vừa định vào nhà tắm thì soi gương thấy môi mình hơi... sưng đỏ.
Nhóc bác sĩ ngẩn người mất vài giây, rồi hai má ửng hồng, đôi mắt lóe lên tia nghi ngờ. Quay lại nhìn giường, Emi vẫn còn vùi trong chăn, giả vờ ngủ ngon lành.
Bonnie chống nạnh, nghiêng đầu nhìn chằm chằm:
"Emi..."
Chị nhúc nhích nhẹ, kéo chăn trùm kín hơn, giọng còn khàn ngủ:
"Ừm... gì đó, vợ..."
"Chị... hôn em lúc em ngủ phải không?" Bonnie nghiêm mặt, nhưng giọng lại nhỏ xíu.
Emi vẫn nhắm mắt, cố gắng kìm nụ cười:
"Không có nha, chắc em... nằm đè môi xuống gối thôi."
Bonnie gắt khẽ:
"Không thể nào... gối nào làm môi em sưng như vậy được!"
Lần này Emi không nhịn nổi nữa, bật cười, vươn tay kéo em ngã lại vào lòng:
"Ừ thì... chị có hôn, nhưng nhẹ nhàng lắm mà. Vợ xinh quá, chị nhịn không nổi."
Bonnie đỏ bừng mặt, vùi trán vào vai chị, giọng lí nhí:
"Đáng ghét... nói trước thì em cho hôn, ai cho lén lút..."
Emi cười rộ lên, hôn thêm một cái thật kêu lên má em, rồi ghé tai thì thầm:
"Thế giờ cho hôn bù công khai nha? Bao nhiêu cái cũng được..."
Bonnie giãy nhẹ, vừa thẹn vừa muốn giận, nhưng vòng tay nhỏ xíu vẫn ôm chặt lấy chị, cuối cùng chỉ thở dài chịu thua.
__________________
Buổi tối hôm đó, Emi vừa về nhà sau bữa tiệc kéo dài. Cả ngày đi quay, lại thêm tiệc tùng muộn, chị mệt rã rời, chỉ mong được lao thẳng lên giường ngủ.
Nhưng mở cửa phòng, Emi liền thấy hình ảnh nhóc Bonnie đã cuộn tròn trong chăn, nằm gọn như một con sâu ngủ thật say. Chăn quấn kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra một góc mặt nhỏ nhắn, thỉnh thoảng môi mấp máy như đang mơ.
Emi thở dài, vừa cười vừa ngậm ngùi. "Thế này thì làm sao chị ngủ với vợ được..." Chị nhẹ nhàng kéo chăn ra, nhưng Bonnie cứ quấn người lại, như cố tình giữ chăn của mình.
"Vợ... thôi nào... để chị... ôm..." Emi nũng nịu, tay luồn vào phía dưới chăn, cố gắng tháo ra từng chút một mà không đánh thức em.
Bonnie khẽ nhúc nhích, rúc đầu vào chăn, đôi tay bé nhỏ bấu chặt, ngủ say đến mức Emi phải thốt lên: "Nếu không chịu, chắc chị phải lấy khăn tắm đắp rồi ngủ thôi."
Cuối cùng, sau vài phút đấu trí mềm mỏng, Emi thành công tháo chăn ra, khéo léo chui vào vòng tay nhóc con. Bonnie vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng ngửi thấy mùi Emi, em rúc sát hơn, như chấp nhận bị "cướp chăn" một cách hoàn toàn ngọt ngào.
"Được rồi... vợ chị ngủ cùng chị thôi nhé..." Emi thì thầm, hôn nhẹ lên tóc em, vòng tay ôm trọn, để cả hai chìm vào giấc ngủ đêm yên bình, chỉ còn hơi thở hòa lẫn mùi chăn ấm và mùi người nhau.
___
Bonnie nằm ngủ say trong vòng tay Emi, thỉnh thoảng mấp máy môi, rúc sát vào cổ chị, thở dài như đang... mơ mộng gì đó. Emi không nhịn được cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em, tay còn vuốt lưng, xoa vai, vừa dỗ vừa nghịch.
"Vợ... đang mơ gì vậy..." Emi thì thầm, giọng đầy dịu dàng.
Bonnie mấp máy lại, nửa miệng nhếch lên như đang cười, rồi bất ngờ ngáp khẽ, tay vươn ra ôm chặt hơn vòng eo chị. Emi bật cười, đặt một nụ hôn lên trán em:
"Ừ, được rồi, ngủ ngon nhé. Chị xoa lưng cho em cả đêm luôn."
Nhóc bác sĩ hẳn cũng cảm nhận được sự ấm áp, mặt nhíu nhíu lại, nửa mơ nửa tỉnh, nhưng không hề rời khỏi vòng tay chị. Emi lại cúi sát, thì thầm thêm:
"Nếu muốn giữ chăn thì phải cho chị ôm nha, ngủ với khăn tắm thật là lạnh lắm đó~"
Bonnie mơ màng nhíu mày, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn bấu chặt áo chị. Emi cười khúc khích, vừa ôm vừa vỗ lưng em nhẹ nhàng, cảm giác vừa nhây vừa ấm áp khiến cả hai chìm dần vào giấc ngủ, tiếng mưa ngoài hiên rì rào làm nền cho khoảnh khắc yên bình đầy tình cảm này.
__________________
Sau gần một năm kể từ ngày Emi cầu hôn, mọi chuyện tưởng chừng như vẫn "bình thường" trong mắt mọi người xung quanh. Bonnie vẫn đi làm chăm chỉ, vẫn ôm ấp, nhây nhây với Emi như ngày nào, nhưng chẳng có ai biết thêm thông tin gì về chuyện riêng tư của họ.
Một buổi trưa ở bệnh viện, Bonnie đang nghỉ giữa ca, vài đồng nghiệp tạt qua trò chuyện rôm rả. Chủ đề bất ngờ chuyển sang chuyện hôn nhân:
"Nhóc, sao mấy tháng nay không thấy mời tiệc gì hết, cầu hôn rồi mà? Kết hôn rồi mà không ai biết à?"
Bonnie hơi ngẩn người, rồi cười khẽ, đôi mắt lóe lên vẻ tự hào và tinh nghịch:
"À... chuyện đó... em đã kết hôn được gần nửa năm rồi."
Cả phòng im lặng một nhịp, rồi vài người há hốc mồm, mắt tròn xoe:
"Gần nửa năm? Sao không ai biết?"
Bonnie nhún vai, giọng vẫn dịu dàng:
"Chỉ là chúng em không tổ chức quá lớn thôi. Em muốn giữ cho riêng mình, và... mọi người cũng đỡ phải chuẩn bị linh đình."
Một đồng nghiệp hốt hoảng:
"Vậy là... nhóc đã là vợ rồi à?!"
Bonnie gật nhẹ, cười khúc khích:
"Ừ, vợ rồi, nhưng vẫn là... bác sĩ nhỏ của mọi người đây. Còn lễ cưới thì... để từ từ."
Một vài đồng nghiệp trầm trồ, kèm theo ánh mắt tò mò, nhưng Bonnie chỉ mỉm cười, giấu đi ánh mắt đầy hạnh phúc khi nghĩ về Emi ở nhà. Chị vẫn vậy, vẫn là "người trong mộng", nhưng giờ là vợ của em, một sự thật ngọt ngào mà chỉ hai người biết.
________________
Buổi tối, cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa, ánh đèn vàng dịu hắt lên khuôn mặt Bonnie và Emi. Bonnie nhún vai, ánh mắt tinh nghịch:
"Chị biết không, em cứ nghĩ... em chấp nhận cưới chị sớm cũng chỉ vì... sợ chị sẽ già đi thôi."
Emi giật mình, nhìn em với ánh mắt nửa kinh ngạc nửa nhíu mày:
"Gì cơ? Sợ chị già?"
Bonnie cười khúc khích, nghiêng đầu tựa vào vai chị:
"Ừ... kiểu... nếu em để lâu quá, chị... chị sẽ già, mà em sợ nhìn chị già hơn mình, nên phải cưới luôn."
Emi đỏ mặt, vừa muốn cười vừa giả vờ nghiêm nghị:
"Vợ...em... nói gì mà trẻ con thế này. Chị còn đang đẹp mà, ai già đâu!"
Bonnie nghiêng mặt, lộ nụ cười tinh nghịch:
"Đẹp hay không thì sau này ai biết, nên em phải tranh thủ cưới sớm chứ."
Emi không nhịn được nữa, bật cười lớn, kéo em vào lòng, ôm chặt:
"Được rồi, được rồi, nhóc bác sĩ dễ thương của chị. Thế thì cưới sớm là hợp lý... nhưng phải hứa với chị, sau này già cùng nhau, vẫn phải ôm nhau như bây giờ nha."
Bonnie nhắm mắt, cười thỏa mãn, rúc đầu vào cổ chị:
"Hứa... nhưng chị... đừng già nhanh quá nha~~"
Emi chỉ cười, vuốt tóc em, nhịp tim ấm áp, trong căn phòng nhỏ chỉ còn hai người, tiếng cười và sự gần gũi tràn ngập không gian.
___
Chap này ra để tui xin giới thiệu một chút về fic mới nha, 'Still Together' sẽ là fic tiếp theo tui đăng, do một số lý do nên tui xin để tên nhân vật là Pam và Rak, mong mọi người sẽ ủng hộ tui nha, cảm ơn mọi người và chúc mọi người đọc fic vui vẻ ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co