Truyen3h.Co

Safezone

8.

Helenn_1105

Căn phòng vẫn yên ắng, chỉ có tiếng điều hòa chạy êm ái. Cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc giường mềm mại, ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi qua rèm cửa tạo nên một vầng sáng mờ ấm áp. Bonnie nằm nghiêng, mắt lim dim nhưng không ngủ. Vết đau ở chân nhói nhẹ mỗi khi cử động, nhưng không khó chịu bằng thứ âm thanh lặng im đang vang lên trong lồng ngực.

Emi nằm bên cạnh, tay đặt hờ lên bụng, mắt đã nhắm, hơi thở đều đặn hơn một chút. Chắc chị tưởng em ngủ rồi.

Bonnie chớp mắt, rồi nhích người lại gần. Cẩn thận, nhẹ nhàng như sợ làm chị tỉnh, em chống tay xuống nệm, cúi xuống nhìn gương mặt ấy — quen thuộc, bình tĩnh, có phần mệt mỏi sau một ngày dài nhưng vẫn đẹp dịu dàng đến nghẹn lòng.

Bonnie mím môi. Không nói gì.

Rồi em chậm rãi leo lên người chị, tay đặt lên bờ vai nhỏ gầy, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt ấy. Emi mở mắt ra, thoáng ngạc nhiên. Nhưng chị không nói gì, chỉ nhìn em, môi hơi mím lại, ánh nhìn dịu đi thấy rõ.

Bonnie cúi xuống, hôn chị.

Không vội vã. Không gấp gáp.

Chỉ là một nụ hôn thật lâu, thật chậm, như muốn truyền hết những gì mình cảm thấy vào đó: sự nhớ nhung, cảm giác tội lỗi, và cả lòng biết ơn. Môi em dịu dàng tìm lấy môi chị, run nhẹ vì cảm xúc dồn nén suốt cả buổi tối.

Emi vòng tay ôm lấy eo Bonnie, khẽ siết lại, không đẩy ra.

Họ cứ thế hôn nhau, như quên cả thời gian. Chỉ còn hơi thở, nhịp tim, và sự chắc chắn rằng: người trước mặt là duy nhất.

Không gian giữa họ lúc này chỉ còn hơi thở khẽ khàng và ánh mắt giao nhau trong bóng tối. Sau nụ hôn dài, Bonnie vẫn nằm trên người Emi, trán tựa vào vai chị, tim đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Một lúc sau, em khẽ dịch người, mắt vẫn không rời khỏi chị. Ánh nhìn không còn chỉ là ngập ngừng, mà có gì đó rõ ràng hơn – khao khát và mong muốn, pha chút liều lĩnh. Ngón tay Bonnie nhẹ nhàng lướt dọc xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo rộng của Emi, ánh mắt em dịu đi nhưng không giấu nổi ý định.

Emi thở khẽ, đưa tay giữ lấy bàn tay em lại. Không mạnh, không cứng nhắc – mà là một cái siết ấm áp và đầy quan tâm.

"Bonnie" chị gọi em bằng giọng trầm thấp, dịu như làn gió đêm, "nếu em đang làm vì thấy chị buồn, thì đừng."

Bonnie khựng lại một chút, nhưng không tránh mắt chị.

"Không phải vì thế" em nói thật khẽ, giọng hơi run, "em chỉ... em muốn được gần chị hơn. Em không chắc mình sẵn sàng cho mọi thứ, nhưng em muốn..."

Emi mỉm cười. Nụ cười ấy dịu dàng, bao dung, và... khiến người ta mềm lòng hơn bất kỳ lời nói nào.

Chị ngồi dậy một chút, kéo Bonnie ngồi vào lòng, ôm em gọn trong vòng tay.

"Vậy thì từ từ" chị nói, tay vuốt nhẹ mái tóc rối, "chị không cần em phải gấp. Chị cũng không đi đâu hết. Ngày mai, ngày kia, hay bao lâu cũng được, miễn là em thật sự sẵn sàng."

Bonnie cắn môi, rồi vùi mặt vào cổ chị, ngượng đến mức tai đỏ ửng.

"Chị dịu dàng kiểu này, em mới khó chịu đây..."

Emi cười khẽ, đặt một nụ hôn lên trán em.

"Vậy chịu khó khó chịu thêm một chút đi. Vì chị sẽ vẫn dịu dàng kiểu này hoài."

Bonnie thở dài, quay lại nằm xuống, định quay đi để tránh ngượng thì Emi đã vòng tay qua eo, kéo sát em lại phía chị, tay nhẹ nhàng xoa lưng em, giọng mềm mại:

"Ngủ đi, chị ở đây."

Bonnie rúc vào hõm cổ chị, mùi hương quen thuộc và động tác dỗ dành nhẹ nhàng làm em trở nên mơ màng, mắt lim dim, em vòng tay qua eo chị, thì thầm:

"Chị ngủ ngon..."



___________________




Tiếng mưa lách tách gõ trên cửa kính, không quá to nhưng đều đặn như một bản nhạc nền nhẹ nhàng cho buổi sáng. Bonnie chậm rãi mở mắt, đầu hơi nặng vì tối qua khóc và mệt. Cảm giác đầu tiên là ấm áp — chăn mềm phủ đến tận cổ, mùi quen thuộc của Emi vương trên gối.

Em nằm yên một lúc, rồi đưa tay sang bên cạnh. Trống.

Chăn bên ấy đã nguội lạnh. Chị dậy từ sớm rồi.

Bonnie khẽ ngồi dậy, đi chân trần ra ngoài phòng khách. Ánh sáng mờ từ bếp hắt ra, tiếng lách cách nồi niêu nhỏ nhẹ. Trong không gian đầy hơi nước ấm, Emi đang mặc áo len mỏng, tóc cột cao gọn gàng, đứng đảo trứng trong chảo. Ly cà phê còn bốc khói đặt cạnh, điện thoại mở một danh sách công việc với mấy dòng chữ nhỏ li ti.

Tất cả bình dị đến mức khiến Bonnie muốn dừng thời gian lại.

Ngay lúc đó, điện thoại em trên bàn rung lên.

Tiếng chuông báo cuộc gọi nội bộ — chỉ có bệnh viện mới gọi số này.

Em đón lấy máy, vẫn còn mơ hồ khi áp vào tai. "Alo..."

Đầu dây bên kia là giọng y tá trưởng, gấp gáp đến mức gần như dồn dập:

"Bonnie, em có nghe không? Khoa ngoại nhận một ca tai nạn liên hoàn, bệnh nhân nhiều lắm, cả phòng cấp cứu đều rối, em đến phụ giúp một tay nhé. Một trong số đó... là bác sĩ nội trú Mon — em biết cô ấy phải không? Tình trạng nặng, đã mất ý thức khi được đưa vào. Chúng tôi đang đưa vào phòng hồi sức."

"Gì cơ...?"

Cảm giác như ai đó vừa rút sạch không khí khỏi phổi em. Bonnie siết điện thoại, bước lùi lại một bước, suýt va vào bàn. Tay chân lạnh ngắt.

"Bonnie?" – Emi quay lại, nhận ra sắc mặt em đang thay đổi. "Chuyện gì vậy?"

Em nắm chặt mép bàn, giọng run run:

"Là Mon... gặp tai nạn nghiêm trọng. Đang được chuyển vào khoa ngoại, nhưng bệnh nhân đông quá. Em phải đến bệnh viện, ngay bây giờ."

Emi sững người trong một khắc. Chị nhìn Bonnie rất lâu, rồi không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu, nhanh chóng đi lấy áo khoác.

"Để chị chở em."

"Nhưng chị còn lịch quay—"

"Không quan trọng." – Emi ngắt lời, vừa nói vừa đưa đôi giày cho em. "Đi."

Bonnie không biết mình lên xe bằng cách nào, chỉ biết mưa vẫn rơi nhẹ, còn lòng em thì như có một cơn bão nổi lên. Không phải vì Mon. Mà vì khoảnh khắc ấy, em thấy mình sợ — sợ mọi thứ vốn đang bình yên lại có thể đột ngột đổ vỡ chỉ trong một cuộc gọi.

Emi ngồi bên cạnh, một tay cầm lái, tay còn lại đặt nhẹ lên đầu gối em. Không nói gì, không giục, chỉ yên lặng ở đó. Sự dịu dàng ấy khiến Bonnie nghẹn nơi cổ họng.

Và em biết, lát nữa, khi gặp lại Mon, không chỉ là chuyện nghề nghiệp.

Đó sẽ là lúc em phải đối diện với phần cảm xúc chưa khép hẳn của chính mình — và cả những lựa chọn không thể kéo dài mãi.

Hành lang bệnh viện đầy mùi sát trùng và tiếng bước chân vội vã, không khí ngột ngạt đến khó thở. Mưa ngoài trời vẫn rơi lất phất, loang loáng trên ô cửa kính. Emi đứng im phía ngoài khu vực cấp cứu, nơi vạch đỏ "Không phận sự miễn vào" cứa ngang ánh nhìn chị như một ranh giới vô hình giữa hai thế giới — bên trong hỗn loạn, bên ngoài chờ đợi.

Ánh đèn huỳnh quang lạnh buốt hắt xuống làn da tái đi vì lo của Bonnie khi em bước vội vào trong. Chưa kịp rửa mặt, chưa kịp ổn định hơi thở, em đã thay blouse, mang găng và lao thẳng vào đội hình cấp cứu. Vết thương ở chân chưa lành khiến em hơi khập khiễng, nhưng chẳng ai nhận ra điều đó, kể cả chính em.

Khi bệnh nhân được đẩy vào, Bonnie chỉ thấy lưng. Băng gạc sơ sài, máu thấm ra mép áo, máy monitor bíp liên tục ở tần số cao. Mắt em lia theo đường truyền dịch, rồi dừng lại khi khuôn mặt người ấy hiện rõ dưới ánh đèn trần.

Mon.

Người con gái từng cố chen vào giữa em và Emi, từng khiến em mệt mỏi vì không rõ lòng mình... Giờ đang nằm đó, bất tỉnh, yếu ớt hơn bao giờ hết.

Tim Bonnie như bị ai đó bóp nghẹt.

"Bonnie! Phía trái!" – bác sĩ chính hô lớn. "Theo dõi huyết áp và kiểm tra vết rách sâu ở vai."

"Vâng!" – Em lập tức phản ứng, kìm nén tất cả để tập trung.

Kim tiêm, chỉ khâu, máy thở. Mọi thứ như hòa làm một với cơn choáng váng mơ hồ trong đầu. Tay em run nhẹ khi sát trùng vết thương trên vai Mon — không phải vì tình cảm, mà vì khoảnh khắc nhận ra sinh mạng của ai đó, từng là một phần ký ức, giờ lại nằm trong tay mình.

Gần một tiếng đồng hồ, căng như dây đàn. Khi Mon được chuyển đến phòng hồi sức với trạng thái tạm ổn, Bonnie mới bước lùi ra khỏi phòng.

Găng tay dính máu. Áo blouse nhàu nát. Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng. Tay chân em như mất cảm giác.

Em bước ra hành lang, và ngay tức thì — bắt gặp ánh mắt ấy.

Emi vẫn ngồi nguyên trên băng ghế dài. Chị không rời đi, không kiểm tra điện thoại, không đọc kịch bản. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ như một cái bóng, tay siết chặt giữa hai gối. Nhưng khi nhìn thấy em, chị lập tức đứng dậy.

"Em ổn không?" – Giọng Emi không to, nhưng rất rõ.

Bonnie đứng đó, không trả lời ngay. Em thở ra một hơi dài, như thể cố tống hết hỗn loạn ra khỏi lồng ngực. Mắt em đỏ ngầu, tóc bết mồ hôi, nhưng ánh nhìn vẫn còn vương lại một chút gì đó chưa xác định được.

"Chị... đợi em lâu chưa?" – em hỏi, giọng khàn đi vì mệt.

Emi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không lâu bằng em ở trong đó."

Bonnie siết chặt quai áo blouse, cảm giác ngực thắt lại.

Không ai trong hai người nói thêm gì. Chỉ là ánh mắt — chạm nhau rất lâu. Trong ánh nhìn của Emi là lo lắng, là chờ đợi, và... sợ. Chị sợ bị bỏ lại, sợ không còn là người duy nhất trong lòng Bonnie sau những gì đã xảy ra hôm trước. Còn trong ánh mắt Bonnie là sự mơ hồ, là một nỗi đau lạ lùng, pha giữa cảm giác tội lỗi, mệt mỏi và... thương.

Mưa vẫn rơi ngoài trời. Bên trong là hai người đứng nhìn nhau giữa ánh đèn trắng lạnh, và khoảng cách vài bước chân dường như dài hơn mọi khoảng cách đã từng.

Bonnie cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau trước bụng, như thể nếu buông ra thì những cảm xúc đang cố dồn nén sẽ tràn cả ra ngoài. Đôi vai em khẽ run, không phải vì lạnh, mà vì tất cả những gì đang cuộn lại trong lồng ngực.

Emi vẫn đứng cách đó vài bước, im lặng, không tiến đến — chị biết Bonnie cần thời gian.

"Là tại em..." – Bonnie khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho chị nghe.

Emi nhíu mày, bước lại gần nửa bước. "Em đang nói gì thế?"

Bonnie ngước lên, mắt hoe đỏ. "Nếu hôm đó em không bỏ chạy... Nếu em dừng lại, giải thích rõ ràng với Mon, thì có lẽ hôm nay mọi thứ đã khác. Mon sẽ không phải ra ngoài một mình, không phải đi đường vội vàng như vậy, không phải..."

Em không nói hết câu, môi mím lại, giọng nghẹn hẳn.

"Em biết Mon vẫn còn cố chấp. Nhưng em cũng đã từng thân thiết với cô ấy. Vậy mà em lại chỉ nghĩ cho bản thân. Em sợ đối diện, sợ rắc rối, nên em chọn cách im lặng và tránh né. Là em đẩy Mon ra mép nguy hiểm..."

Emi bước hẳn đến, đặt tay nhẹ lên vai em. "Bonnie, chuyện xảy ra là tai nạn. Không phải lỗi của em."

"Nhưng nếu em không bỏ đi... có khi Mon đã không phải một mình ở đoạn đường đó. Lúc em nhìn thấy Mon bất tỉnh... em thật sự thấy sợ. Thấy mình tệ."

Giọng Bonnie vỡ ra ở đoạn cuối. Đôi mắt em, từng kiên cường trước bao ca bệnh, lúc này lại yếu ớt như đứa trẻ không biết phải làm gì với cảm giác tội lỗi trong lòng.

Emi vòng tay ôm lấy em, vững chãi và nhẹ nhàng. "Chị hiểu. Nhưng em không thể gánh hết mọi thứ về phía mình như vậy. Em đã làm hết sức, đã rất dũng cảm. Sự lựa chọn của Mon là do cô ấy. Em không sai khi bảo vệ cảm xúc của mình."

Bonnie im lặng trong vòng tay chị, mặc kệ blouse dính mưa dính máu, chỉ vùi mặt vào vai Emi. Chị không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng em, như dỗ một đứa trẻ đang nấc lên sau mọi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Trong khoảnh khắc đó, Bonnie mới nhận ra — dù bên ngoài hỗn loạn đến đâu, chỉ cần quay lại, vẫn có một người luôn chờ em. Luôn đủ kiên nhẫn để lắng nghe, và đủ dịu dàng để không khiến em cảm thấy mình sai vì đã yếu lòng.




___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co