Truyen3h.Co

Sai Giới

2

twquyt

Đến em, một Hoàng Yến Chibi với cây đàn nhị. Ca khúc duyệt kết hợp với đàn nhị được em xuất sắc thể hiện

Phá tan những lời chê bai, các câu hát cứ thế vang khấp trường quay, để mọi người biết rằng, em chính là Hoàng Yến Chibi, giọng hát của em, nó không phải là trở ngại trên ước mơ của em

Trên tay em chính là cây đàn nhị đã đồng hành cùng em suốt ngày cơ cực lẫn thành công. Đôi bàn tay điêu luyện kéo từng nốt

Rồi khi tiếng nhạc vừa tắt, đôi mắt em khẽ nhìn về phía Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi bên dưới. Chỉ là ánh mắt của Quỳnh, chẳng hướng về em

Các chị đẹp vỗ tay, vô số những lời khen từ mọi người dành cho em, và đương nhiên những lời khen đó, không hề có chị. Em chỉ biết cười gượng rồi cuối đầu cảm ơn

Tay cầm cây đàn nhị mà đau nhói từng cơn, phần giao lưu vừa kết thúc, em đã liền đi vào hậu trường

Em nhăn mặt vì cơn đau mà bàn tay mang lại, nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống rồi em khẽ nhìn cổ tay

Nơi có một vết sẹo dài, vết sẹo đó cũng chính em tự tạo ra cho mình. Nó chính là sự hối lỗi mà bản thân em tự gây ra để mong sự thứ tha từ chị

Khi tiết mục của chị đẹp Dương Hoàng Yến kết thúc, cũng là lúc những tiết mục mở màng cho hành trình đã chính thức khép lại

Các chị đẹp, ai cũng rất ủng hộ tiếc mục của Dương Hoàng Yến, phải nói tiết mục cầu vòng lấp lánh rất đáng để trở thành tiết mục kết

Tâm trạng em khá vui vẻ khi thấy các chị ai cũng vui vẻ, em khẽ đứng dậy vỗ tay cho tiết mục của Dương Hoàng Yến. Nhưng rồi khi ánh mắt em va vào Đồng Ánh Quỳnh, chị cũng như bao chị đẹp khác, chị cười tươi, tay vỗ liên tục, cũng không quên buông lời khen ngợi

Nơi lòng ngực em lại vô thức đau nhói, em cũng buồn, em tuổi thân. Nhưng rồi em cũng chỉ biết nở một nụ cười tự giễu, em không trách chị được, vì vốn em là người có lỗi, chị làm như vậy cũng chẳng sai. Là em đáng phải nhận lấy sự chán ghét đó, em không đáng được nhận lấy cái nhìn, sự quan tâm từ chị

Các chị đẹp nhanh chóng dọn sang kí túc xá để nghĩ ngơi theo đề nghị của chương trình, em bước vào nhìn xung quanh kí túc xá, trong lòng có gì đó nôn nao, háo hức. Đây sẽ là nơi em chạm mặt chị, sẽ là nơi em được nhìn ngắm chị lâu hơn

Chọn cho mình chiếc giường êm ái, em cất gọn đồ đạc rồi khẽ dạo vài vòng kí túc xá quan sát các chị đẹp khác

Chị đẹp Tóc Tiên chọn giường đầu tiên, Đồng Ánh Quỳnh vì chị mà chọn giường ở trên

Tóc Tiên đem những món đồ bản thân mua ra cho mọi người lựa, tiếng cười đùa đầu tiên trong kí túc xá nhờ những trò đùa của Misthy hay sự phũ phàng của Tóc Tiên

Những tiếng la thất thanh, những câu cảm thán vang lên liên tục. Em khẽ cười, lâu rồi em mới có cảm giác vui vẻ thế này, ít nhất là không cô đơn như lúc trước

Em tự hứa với lòng, sẽ trân trọng những ngày hiếm hoi này, dù có ra sao

Ngẫu hứng tám chuyện với người chị Kiều Anh lâu ngày không gặp một tí rồi em quay về giường. Giờ cũng đã muộn, em cũng đã thấm mệt vì thời gian quay quá lâu

Em lấy cái hộp nhỏ, bên trong đựng đầy những viên thuốc khác nhau. Em lấy trong đó hai viên rồi nuốt vào họng. Vị đắng nghét của viên thuốc làm em khẽ nhíu mày, dù đã sử dụng lâu nhưng em vẫn không quen cái vị đắng nghét đầy khó chịu này

Nhớ những lúc Ánh Quỳnh của em đã dịu dàng như thế nào những lúc em bị bệnh. Chị dùng hết sự kiên nhẫn, dùng hết những lời tốt đẹp suốt một tiếng chỉ để em chịu uống thuốc

Những viên thuốc đắng em uống vào, đều được chị trả bằng một nụ hôn hay những viên kẹo ngọt ngào

Ngày còn yêu, khi em bị bệnh. Chỉ cần không có Đồng Ánh Quỳnh, em nhất định sẽ không chịu uống thuốc

Giờ thì dù những sự khó chiều đó vẫn còn, nhưng người đã rời đi. Em dù có ghét cay ghét đắng những viên thuốc đó đến đâu, dù bên cạnh chẳng còn Đồng Ánh Quỳnh. Em vẫn phải cố nuốt vào, vì những cái đắng nghét đó là thứ duy nhất có thể cứu em, là thứ duy nhất giúp em có thể tiếp tục ngắm nhìn người thương từ xa

Một giấc ngủ không dài, trời chỉ vừa tờ mờ sáng. Em đã thức dậy, em mệt mỏi rời giường. Cũng có vài chị đẹp đã tỉnh giấc, đang nằm trên giường xem điện thoại

Minh Tuyết thấy em rời giường thì khẽ nói "Em thức sớm vậy Yến, em lạ chỗ hả?"

Em cười cười rồi đáp "À...đâu có đâu chị, em thức sớm đó giờ rồi. Hôm qua em ngủ ngon lắm,  nên không lạ chỗ đâu ạ"

"Vậy à, thế thì tốt, chỉ sợ mấy đứa không quen rồi ngủ không được. Thôi, em làm gì thì cứ làm đi"

Em khẽ gật đầu nói "Dạ"

Nhận được cái gật đầu rồi lời ừm ờ của chị đẹp Minh Tuyết, em mới rời đi

Em cầm đồ bước vào nhà vệ sinh, bên trong đã có một chị đẹp. Cũng may em có quen, chứ nếu mới gặp chắc sẽ ngượng lắm

Kiều Anh rửa mặt, giọng đều đều nói khi thấy em bước vào "Eo, con Yến...mày thức sớm thế?"

Em bước đến đứng cạnh Kiều Anh, khẽ cười rồi dời ánh mắt, nhìn mình trong gương "Chị Kiều, chào buổi sáng ạ"

"Lạ chỗ ngủ không được à hay sao?"

"Không, em ngủ được"

"Thế sao không ngủ thêm tí đi, hôm qua quay lâu như vậy không mệt à?"

"Có ạ, nhưng mà em quen rồi. Có muốn ngủ thêm cũng không ngủ được"

Kiều Anh khẽ nhíu mày, thắc mắc hỏi "Là sao?"

"À...không có gì đâu ạ. Ý em là đã quen thức giờ này rồi, mệt cách mấy cũng không ngủ thêm được ạ"

"Thế à, tao tưởng mày bị bệnh gì không á"

Em cười gượng, ừ thì em bệnh thật mà. Cũng hên là Kiều Anh không thấy cái nụ cười gượng ép đó, nếu mà thấy có lẽ bả sẽ nghĩ em thật sự có vấn đề

Giữa em và Kiều Anh là một mối quan hệ chị em khá tốt. Chỉ là sau khi em và Ánh Quỳnh chia tay, em sống ẩn, ít trò chuyện với bạn bè. Từ đó em và Kiều Anh cũng ít gặp ít nói chuyện

Nay cả hai gặp lại, như cá gặp nước. Cuộc trò chuyện cứ thế mà kéo dài tận mấy tiếng

Kiều Anh và em oanh tạc khắp kí túc xá, từ nhà vệ sinh, giường ngủ, dắt nhau xuống tận căn tin vẫn chưa hết câu chuyện

Tại bàn ăn, Kiều Anh cứ mãi luyên thuyên, em thì vừa nghe vừa ăn. Một số cặp mắt hiếu kỳ cũng dán vào Kiều Anh để hóng hớt

Ngọc Phước ngồi cùng Misthy ở phía xa khẽ nói "Ê Thy, sao mà chị Kiều Anh nói nhiều vậy? Tao tưởng chị ấy ít nói, ai có ngờ"

Misthy nghĩ gì đó rồi mắt sáng lên "Ê....có khi nào chị Kiều và con Yến có mối quan hệ....."

Ngọc Phước tát đầu Misthy, giọng bất lực "Điên à, chị Kiều là gái thẳng đó. Chị ấy có chồng rồi"

"Thế á, vậy thôi không nghĩ chị ấy là lé biên nữa. Nhưng còn con Yến thì sao? Tao thấy nó lâu rồi chẳng yêu anh nào, nó có lé không?"

"Tao lé nè, được chưa? Nó thẳng hay công sao mà tao biết được"

"Mà con Yến kín tiếng vãi, biết bao lâu rồi chả thấy nó lộ ra chuyện hẹn hò"

"Biết đâu nó ế thì sao?"

"Tao không tin, ba mươi rồi. Làm sao mà không có người yêu được. Mấy năm trước nó cũng lộ ra chuyện hẹn hò mà"

"Lần đấy nó lên tiếng bảo nó với cái ông đó chỉ là đồng nghiệp, tao nghĩ là thật"

"Sao mà mày tin được, nó là người nổi tiếng, phải phủ nhận chứ sao mà nhận được"

Đồng Ánh Quỳnh ngồi gần đó nghe hết cuộc trò chuyện của Ngọc Phước và Misthy. Chị siết chặt chiếc muỗng trong tay, gương mặt có chút không vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co