Truyen3h.Co

Sai Giới

3

twquyt

Có lẽ thật sự chị rất ghét em, ghét đến mức không muốn cùng team, cũng chẳng muốn cùng liên minh

Kết thúc chọn liên minh và công diễn, em thuộc liên minh Thu Phương, chị thuộc liên minh Mỹ Linh

Em cũng đoán được chị sẽ về liên minh Mỹ Linh, bên đó có Tóc Tiên cơ mà, em thì làm sao mà so được

Cái người ở bên Đồng Ánh Quỳnh, an ủi những lúc chị suy sụp nhất, chẳng lẽ lại không quan trọng bằng cái người đã tàn nhẫn vứt bỏ chị

Sau ngày chọn liên minh và tiếc mục hôm đó, những ngày tập luyện vất vả cho công diễn một cũng chính thức diễn ra

Tình trạng ở kí túc xá vẫn như ngày đầu, chẳng bao giờ ngừng ồn ào dù ai cũng trải qua một buổi tập vất vả

Em có phần đỡ hơn các chị, vì tiếc mục của em là về vocal, nhưng chính vì nó là vocal em mới cảm thấy bản thân thật thua kém

Ít nhất với giọng hát của em, em không tự ti đến thế. Nhưng người hát cùng em là chị đẹp Thu Phương và Bùi Lan Hương, hai người về mảng vocal rất tốt. Nếu đem em đi so với hai người đó thì chắc chắn em sẽ không bằng

Áp lực khi hát với hai người chị khủng bố về mảng vocal đủ làm em mệt mỏi. Cộng thêm việc hằng ngày tận mắt thấy người thương chạy theo sau Minh Hằng, chị dành những cử chỉ, hành động dịu dàng cho Minh Hằng

Em chẳng thể nào tập trung cho công diễn, em rõ là đang rất bế tắc. Hai bán cầu não phải hoạt động hết công suất, một bên suy nghĩ về chị, một bên cố chạy theo những kì vọng của khán giả

Phải nói chưa đến ngày diễn nhưng em đã mang trên mình vô số áp lực, chẳng ai đặt ra những áp lực đó, cũng chẳng ai biết tự em đã tự đẩy mình vào cùng cực ra sao

Tại phòng thu, không khí vô cùng căng thẳng. Nhưng lại chẳng ai nhìn ra, chỉ riêng em mới cảm nhận được sự căng thẳng đó

Hai chị lớn đã thu xong, chỉ còn phần em là chưa ổn nên phải thu lại. Vì áp lực mà hôm nay em làm việc không được hiệu quả

Em hát cứ bị trên phô, lâu lâu lại còn không nhớ lời. Bản thân đã hát đi hát lại, tập trung học lời suốt thời gian rảnh. Ăn, ngủ hay làm gì cũng nhẩm thế mà khi vào phòng thu, mọi lời ca đã vẽ sẵn đều biến mất

Em dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền, hơi thở có hơi không đều. Não bộ hoạt động quá tải, những cơn đau đầu kéo đến

Như có ai đó đánh vào đầu, nó không phải là những cú đánh mạnh, nó là những cú đánh gợi nhớ. Khi tâm trạng xuống tận cùng thì những kí ức xưa sẽ như nước lũ kéo về. Nó nhấn chìm hết sự sống, nó tàn phá những thứ tốn đẹp vừa chớm nở sau tro tàn

Cơn lũ bất ngờ kéo đến, gợi lại những chuyện không vui, những chuyện em muốn chôn vùi ở quá khứ nhưng không thành

Những sự bất thường của em được Bùi Lan Hương thu hết vào tầm mắt. Cô ra hiệu dừng lại, như bảo mọi người nghỉ ngơi

Trong lúc em vẫn chưa biết gì, cô tiến từng bước chậm rãi về phía em, giọng nói chững chạc vang lên "Yến sao đấy em?"

Em bị gọi thì liền mở mắt, như một đứa trẻ nhỏ chột dạ khi làm một việc sai bị người lớn bắt gặp, em gấp gáp đáp "Dạ....có sao đâu ạ, chị cần gì hả? Hay có chuyện gì cần em ai?"

Lan Hương khẽ lắc đầu "Không, chị thấy em đứng đấy...có vẻ mệt nên hỏi thôi, em thấy sao? Có tiếp tục được không? Nếu không thì hôm nay về sớm nghỉ ngơi đi, chị thấy em có vẻ mệt"

Vừa lúc Thu Phương đi từ ngoài vào, trên tay cầm vài chai nước còn lạnh. Những lời của Bùi Lan Hương nói, cô đều nghe hết

Thu Phương cũng cảm thấy em hôm nay có phần không ổn, tác phong làm việc cũng chẳng giống một Nguyễn Hoàng Yến mà cô biết

Em cũng đã lớn, chẳng còn nhỏ, có những áp lực hay chuyện riêng tư khó nói, cô biết chứ. Cô quan tâm em, rất muốn hỏi nhưng sợ đó làm chuyện tế nhị nên không dám, thêm việc không biết phải nói thế nào để em biết cô quan tâm em, chứ không em lại nghĩ cô trách móc em

Nhưng nhờ Bùi Lan Hương, cô coi như cũng có thể nói vài lời. Tuy không chắc những lời trong lòng sẽ có thể giúp ích gì cho em, nhưng chắc chắn cũng sẽ làm em ổn hơn một tí

Thu Phương giọng dịu dàng, có phần lo lắng "Yến nè, chị thấy Hương nói đúng đó. Chị thấy em sáng giờ cứ làm việc vô hồn kiểu gì á, nếu em không khỏe hay có chuyện khó nói....thì cứ về nghỉ ngơi đi, dời lịch thu cũng được. Sức khỏe là trên hết, làm việc trong trạng thái này cũng chẳng hiệu quả. Nếu em muốn thì cứ về nghĩ ngơi, chị với Hương không có ý kiến gì đâu, đừng gồng mình quá"

Lan Hương cũng tiếp lời "Phải đó, em về nghỉ ngơi đi. Chị thấy cứ vậy không ổn, em không được từ chối đâu. Em tự đến hay đặt xe? Để chị đặt xe cho em về"

Em cười gượng, này rõ là bắt em về nghĩ ngơi luôn rồi. Em có chút vui vì được các chị quan tâm, nhưng cũng có chút tự trách

Bản thân em vì chuyện cá nhân mà lại làm chậm trễ tiến độ của cả nhóm

Nếu là những người xa lạ có lẽ họ đã mắng em một trận và xem lại năng lực hay cách làm việc của em rồi chứ chẳng giống những người chị lo lắng cho sức khỏe của em

Em khẽ cuối đầu nói "Vậy....em xin phép hai chị, em về ạ. Hôm nay em tự chạy xe đến, nên chị Hương không cần cất công vậy đâu ạ. Em xin lỗi vì làm chậm tiến độ của mọi người, có gì mai em sẽ đến thu sau. Em xin lỗi mọi người nhiều ạ"

Thu Phương thấy em đang có ý tự trách thì nhẹ giọng nói "Có gì đâu mà xin lỗi, em đâu có lỗi gì đâu. Mệt thì cứ về nghỉ ngơi. Ai ở đây cũng hiểu cho em mà"

Bùi Lan Hương gật đầu "Ừ, Yến cứ về đi em. Như chị Phương nói á, không phải lỗi em đâu. Đừng nghĩ nhiều"

Em không nói gì khẽ cuối đầu thêm lần nữa rồi cầm túi xách rời đi

Chiếc xe cứ chạy chầm chậm trên đường, nó chẳng có một đích đến cụ thể, cũng chẳng biết đang phải đi đâu. Chiếc xe cứ chạy trong sự vô thức của người lái

Đến cả người lái xe cũng chẳng rõ mình muốn đi đâu, về đâu. Nhưng trong vô thức, chiếc xe vẫn chạy đến những nơi quen thuộc, những nơi nằm sâu trong lòng em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co