Truyen3h.Co

Sai Giới

5

twquyt

Từng làn nước tạt vào gương mặt xinh đẹp, mọi mệt mỏi cũng theo làn nước mà vơi đi bớt

Em khẽ chống tay lên lavabo mà nhìn bản thân mình trong gương, tệ, rất tệ hại

Cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại rơi vào cùng cực như bây giờ

Em đến đây để tìm lại bản thân, tìm lại thứ tình yêu năm đó em đã thẳng thừng vứt bỏ. Thế mà giờ vì chính lựa chọn đó khiến em phải hối hận

Em không dám đối mặt với chị, em không dám tiến đến bắt chuyện. Em sợ chị sẽ khó chịu, sợ rằng với chị, em là phiền phức

Bên cạnh chị là một người phụ nữ khác, dù họ hoàn toàn không là gì của nhau, nhưng khi nhìn họ như vậy...em vẫn có phần đau lòng

Minh Hằng là người mà em mến mộ, là người có tiếng trong giới. Gần đây chị và Minh Hằng rất thân thiết, dù cả hai gặp nhau chưa lâu

Và có lẽ chị rất vui khi Minh Hằng xuất hiện trong đời mình, vì sao em lại biết ư....có lẽ vì chưa phút giây nào em không hướng về chị, những sự khác thường hay những ánh mắt mà chị trao cho Minh Hằng, những sự quan tâm, những lần cũng nhau chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng nó luôn trong tầm mắt em

Em có ganh tị không?

Có, em rất ganh tị. Thậm chí em còn muốn bản thân là Minh Hằng, em ước bản thân có thể là Minh Hằng một lần, vì như thế em sẽ được người thương quan tâm. Rằng chị sẽ dùng giọng nói nhẹ nhàng, đầy sự quan tâm mà nói với em

Giá mà em chết quách đi để đừng phải đau như bây giờ, giá mà khi ấy em đừng phũ phàng thì giờ mọi chuyện đã khác, giá mà khi ấy con tim em thắng lý trí. Giá mà ngày ấy em đừng được cứu sống, giá mà em đã dứt khoát biến mất khỏi thế gian này

Nhưng em ơi....trên đời này làm gì có từ "giá" ?

Những gian giường không có lấy một tia sáng, cũng chẳng có lấy bóng người. Em từng bước từng bước tiến đến chiếc giường bản thân hay nằm

Ở phía sau, ánh đèn sáng cùng vô vàn lời cười đùa, rất ồn nhưng nó lại chẳng lọt vào tai em

Em khẽ uống một viên thuốc rồi nằm xuống giường, đôi mắt nhắm nghiền, xung quanh vẫn là những tiến ồn ào

Nhưng những âm thanh đó chẳng thể cản em vào giấc

___

Chẳng biết qua bao lâu, những tiếng ồn ào mới chấm dứt

Dáng người cao ráo chầm chậm tiến đến chiếc giường nơi em đang ngủ

Người ấy khẽ nhíu mày khi thấy em dường như không ổn

Trên trán em là những giọt mồ hôi, hai chân mày nhíu chặt, hơi thở có phần không đều

Tay người ấy nhẹ nhàng chạm vào trán em, nóng, rất nóng. Có lẽ em sốt rồi, người ấy thở dài rồi đi về giường mình lấy chiếc khăn nhỏ cùng chậu nước, thêm một bịch thuốc

Đã dặn lòng không được để ý đến nhưng rõ là không thể, chỉ cần Hoàng Yến có chút bất thường thì lòng chị đã đau như cắt

Chiếc khăn được nhúng nước ấm đặt vào trán em, chứ thế dáng người cao ráo đó đứng ở giường em, không có ý định trở về giường

Chỉ đến khi trời gần sáng, em đã đỡ hơn thì mới chịu trở về giường mà chợp mắt

___

Tiếng ồn ào của xà nữ vang vọng khắp kí túc xá, em đang trong cơn ngủ mê cũng bất giác nhíu mày

Khẽ ngồi dậy, tay dụi mắt. Ngáp một hơi rồi em bước xuống giường

"Ê con Yến" Thy Ngọc thấy em thì lao đến

Giọng em không giấu được vẻ ngái ngủ, khẽ nói "Gì ấy?"

"Hôm qua mày bảo không khỏe nên giờ tao qua xem mày như nào....sao rồi, ổn không đấy?"

À thì ra con gián thui đang hỏi thăm em, bình thường chọc em dữ lắm. Nay biết quan tâm em rồi, thế mới là bạn chứ

Nhưng mà hình như....em bệnh thật rồi, cảm thấy cả người mình nóng ran, đầu thì cứ nhức nhối

Dù trong người có phần mệt mỏi nhưng vì không muốn mọi người phải lo, em chỉ đành cười ngượng rồi nói dối

"Tao ổn rồi, ngủ một giấc là hết mệt luôn"

Thy Ngọc gật đầu như đã hiểu "Hay vậy sao...vậy nếu có mệt thì ngủ tiếp cho mau khỏe nha"

Thy Ngọc buông vài câu vu vơ với em rồi cũng rời đi, em thở dài rồi lấy đồ đi vệ sinh

Dù sao thì hôm nay cũng có quay hình, em không thể để mình em mà làm ảnh hưởng cả tập thể được

Các chị đẹp tụ họp ở căng tin ăn sáng, để chuẩn bị cho một ngày quay hình

Em bước vào, trên người là bộ đồ do ekip đưa, trên gương mặt có chút mệt mỏi

Kiều Anh thấy em thì cao giọng nói "Yến vào đây ăn sáng với mọi người nè"

Hôm nay em thật sự rất mệt, dù không có hứng nhưng cũng không thể không ăn hay từ chối được. Em không muốn bản thân phải ngất xỉu vì không ăn sáng đâu

Em cuối đầu như chào các chị rồi đi nhanh đến chỗ Kiều Anh, em vừa ngồi xuống chị đã đẩy một hộp cháo sang em

Giọng Kiều Anh như ra lệnh "Ăn đi, ăn cho hết đấy rồi uống thuốc vào mày đang bệnh đấy, chú ý sức khỏe vào"

Em có chút thắc mắc "Sao chị biết em bệnh?"

Rõ là em có nói chuyện mình bị bệnh cho chị ấy nghe đâu nhỉ?

Sao chị ấy lại biết?

"Hôm qua mày bảo mệt đấy, thêm nữa là sáng tao qua kiểm tra xem mày như thế nào. Thấy trên giường mày có bịch thuốc, nhìn sơ thì thuốc cảm sốt gì đấy. Ekip bảo cái hộp cháo duy nhất đấy là dành riêng cho mày, nên tao mới nghĩ mày bệnh thôi"

Thy Ngọc đang ngồi ăn nghe Kiều Anh nói thế, không kìm được mà trêu chọc "Kiều ơi, chị đi làm thảm tử được rồi đấy"

Kiều Anh giả bộ nghiêm túc nói "Con này, đang mỉa mai tao à? Có tin tao tát cho một phát, răng môi mày lẫn lộn vào nhau không hả?"

Các chị đang ăn cũng phải phì cười, em cũng thế. Thật sự thì với cái giọng của Kiều Anh, chị làm cái gì cũng mắc cười

Mấy hôm trước Kiều Anh ngồi chửi em hơn một tiếng đồng hồ rồi giảng dạy đủ thứ cho em, em đã phải nhịn cười rất nhiều

Ánh mắt một người đang ngồi trong góc khuất nhìn em, ánh mắt ấy từ lo lắng chuyển sang ổn định khi thấy em cười

Rồi dần nhẹ nhõm khi em bắt đâu ăn từng thìa cháo

Có lẽ chẳng ai hay, những viên thuốc được đặt ở giường em chẳng phải là của ekip, hộp cháo duy nhất đó cũng chẳng phải của ekip

Chỉ mình chị mới biết, bạn thân đã thầm lặng lo lắng cho em ra sao

Tóc Tiên nhìn theo hướng Ánh Quỳnh đang nhìn thì phát hiện ra....đó là Yến, Nguyễn Hoàng Yến

Đứa em dâu hụt của cô, mà cô chẳng hay biết

Tóc Tiên nhẹ giọng nói "Quỳnh...em sao đấy?"

Chị đang chú tâm vào em thì bị kêu, có chút giật mình "Hả...chị kêu em ạ?"

"Làm gì mà ngơ ra vậy?"

"Đang ăn thôi ạ, có gì đâu"

"Rõ là tao thấy mày nhìn con Yến rồi...."

"Không có gì đâu, chắc chị nhìn lầm rồi đó"

Chị nói rồi cũng bỏ tô đồ ăn đang ăn dở mà rời đi

Với sự thông minh của Tóc Tiên, ngồi thêm một xíu nữa có lẽ vụ Đồng Ánh Quỳnh và Nguyễn Hoàng Yến là người yêu cũ sẽ bị lộ mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co