Truyen3h.Co

Sai Giới

6

twquyt

Những ngày sau đó, các đội dần trở nên bận rộn vì ngày công diễn đang cận kề. Mặc dù bận rộn là thế, nhưng những người chị em cũng chẳng ngại với nhau đôi ba lời chào, chỉ riêng hai thành viên của team Mộng Yu và Tình Ca, họ cứ như né nhau mọi mặt trận

Nơi nào có Đồng Ánh Quỳnh, chắc chắn sẽ thấy bóng dáng của Nguyễn Hoàng Yến lảng vảng qua lại, còn nơi nào có Nguyễn Hoàng Yến, chắc chắn sẽ thấy một Đồng Ánh Quỳnh rời đi với vẻ mặt cau có

Em đã rất cố gắng để tiến đến bắt chuyện với chị, ngặt nỗi chỉ cần thấy em đến, chị luôn viện cớ bận hay có việc phải làm rồi rời đi

Nguyễn Hoàng Yến không muốn bỏ cuộc dù rất nản, nếu hỏi tại sao em chẳng cố đến gần....có, em có chứ, em rất cố gắng để bước vào cuộc sống của chị

Chỉ là Đồng Ánh Quỳnh không còn muốn cho em cơ hội để bước vào

Team Tình Ca gần như đã hoàn thiện, từ các tổ hợp nhảy hay nốt cao đã chẳng thể làm khó được họ

Vocal chưa bao giờ là vấn đề của Bùi Lan Hương và Thu Phương. Họ cũng biết Hoàng Yến rất giỏi, họ biết được tài năng của em đến đâu

Họ đã chọn một số đoạn có nốt cao để chia line cho em, họ không sợ tiết mục của mình thua họ cũng chẳng sợ tiết mục hoàn hảo của mình bị em phá hỏng. Họ chỉ sợ không thể cùng nhau tỏa sáng, họ biết Yến giỏi và họ muốn Yến được tỏa sáng hơn ai hết

Sau những ngày tập luyện mệt mỏi, hôm nay là ngày hiếm hoi mà cả kí túc xá, không một chị đẹp nào là không có mặt. Không phải vì lịch trình, họ ở đây vì để làm một trận no say, dành cho nhau một ngày hẳn hoi để cùng tạo nên kỉ niệm

Đám nhóc nhỏ nhất chương trình đang xách từng túi đồ lớn vào, còn các chị thì bận rộn chẳng kém, vài chị thì quét dọn, tìm chỗ để bày đồ ra, vài chị thì sắp xếp đồ

Mắt thấy đứa em đang cặm cụi sắp xếp đồ phụ các chị, Kiều Anh nhỏ nhẹ nhắc nhở "Yến uống ít thôi đấy"

Hoàng Yến cười trừ khẽ nói "Thôi mà chị, hôm nay vui cho em uống say tí đi. Nhậu nhẹt mà không say sao coi cho được"

"Bảo mày uống ít chứ ai bảo nhậu không say đâu?"

"Vâng, em biết rồi. Nghe chị hết, đã được chưa?"

"Được rồi, tạm tha. Ra kia ngồi với mấy con báo 95 đi, để đây chị làm cho"

"Ỏ...nay Kiều Anh tốt thế"

"Móc mỉa tao à con kia?"

Em quýnh quáng lắc đầu xua tay "Có đâu ạ, không hề nha"

"Biết rồi, khổ. Tui chọc cô thôi, giờ thì ra kia ngồi chơi đi" Kiều Anh chỉ tay về hướng đám nhóc 95

Mắt liếc thấy chị đang ngồi ở đây, em có hơi chột dạ, ngượng ngùng nói "Thôi ạ, em phụ chị cho xong. Còn có tí à"

"Đã bảo là cút ra kia chơi, thích cãi không hả? Tao tát cho một phát bây giờ, con nít con nôi phụ được mẹ gì đâu"

Kiều Anh hay, Kiều Anh giỏi. Xem như người chị này tiễn em đi một đoạn rồi

Em khẽ thở dài, nhìn Kiều Anh rồi nhìn sang chỗ chị. Thôi thì phụ chẳng được mà ngồi chơi cũng không xong, Nguyễn Hoàng Yến chọn lủi thủi ra khỏi kí túc xá

Em chọn một chỗ kín đáo, dựa hẳn cả người vào tường, gương mặt không giấu được sự mệt mỏi, có lẽ là vì những lịch trình khá dày đặc hoặc là vì lòng có tơ vương

Em khẽ lấy từ trong túi quần gói thuốc vẫn chưa bóc màng. Em thuần thục bóc màng rồi lấy một điếu kẹp trên tay đưa vào miệng

Tiếng tách tách của bật lửa và ánh sáng bất chợt, đầu thuốc bỗng lóe lên chấm đỏ, em rít một hơi thuốc, nhắm nghiền đôi mắt, để mặc cho từng làn khói hòa cùng bầu không khí

Một mùi ảm đạm pha lẫn trong lành, như cuộc sống của em vậy. Dù bên trong em đã như chiếc ly vỡ vụn nhiều mảnh nhưng vẫn phải tự mình gượng dậy khâu vá lại và hòa nhập với một thế giới lành lặn và chẳng hề nhẹ nhàng với mình
Em muốn dừng lại, muốn được sống là bản thân hay biến mất mà chẳng ai tìm thấy được, nhưng vì sự yêu thương của khán giả, làm em còn muốn hoạt động trong nghề dù cho nhưng thứ họ thấy chỉ là một Hoàng Yến hoàn hảo nhưng ánh mắt lại mất đi thứ lấp lánh khi đứng trên sân khấu

Và họ vẫn sẽ dành cho em những lời ca tụng, vẫn ngắm nhìn một Hoàng Yến chuyên nghiệp trên sân khấu, sẽ chẳng ai hay biết Nguyễn Hoàng Yến đã khác thế nào ngoài chính bản thân em

Nhưng đó chỉ là phần nổi họ có thể thấy.....còn phần chìm dưới sâu thì sao?

Họ đã thấy và liệu đã hiểu được em đã chịu được gì?

Liệu họ có biết người họ ca tụng như tiên giáng trần có những thứ chẳng thể dung thứ, chẳng thể phù hợp với hình tượng bấy lâu?

Rằng là trầm cảm?

Rằng là hút thuốc?

Hay thậm chí là tự làm đau lấy mình để khiến bản thân quên đi sự tàn khóc của nơi gọi là trần gian

Nhiều lúc em tự hỏi bản thân đang cố vì cái gì....sao bản thân lại dấn thân vào con đường đầy gai này, trong khi trước đó đã có một con đường dẫn đến hạnh phúc

Là chính em từ bỏ hạnh phúc nơi chị để tìm lấy cái bể khổ, thế mà giờ bản thân lại chẳng cam tâm

Quá ích kỷ rồi, dựa vào đâu cơ chứ....là em vứt bỏ chị cơ mà, thế mà giờ lại quay lại cầu xin một cơ hội

Liệu em có thấy hổ thẹn không?

Tại sao lại có thể đi cầu lấy tình yêu của một người đã từng, chẳng lẽ em không biết tình yêu là thứ chẳng thể cưỡng cầu

Em quăng điếu thuốc xuống dưới đất lấy mũi giầy chà sát vài cái rồi rời đi

Từ một điếu thuốc cháy rực rồi giờ lại nằm lăn lóc dưới mặt đất dơ bẩn, nhưng những vệt đen cùng những tàn thuốc lại tạo nên một khoảng nhỏ như hắc diễm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co