8
"Yến...Yến, em đừng đi được không?"
Yến đứng ở một góc tối tăm, chẳng có lấy một ánh sáng, em sững người với từng lời bản thân nghe được, chẳng có chủ nhân tiếng nói....chỉ có tiếng vang vọng
Không hình, không dạng, nhưng em vẫn biết đó là giọng nói của người mà em coi là tất cả
"Yến, xin em. Ở lại có được không?"
Giọng nói như thể van xin, rồi dần dần trở thành tiếng cười như tự khinh mình
Lại nữa rồi, cứ vậy...năm này qua năm nọ. Từng lời nói, câu chữ đeo bám lấy em, không buông
Chúng khắc sâu trong tiềm thức...ám ảnh em đến giấc ngủ lẫn thực tại
"Tất cả là tại em, nếu ngày đó em không chọn rời đi thì mọi chuyện giờ đã khác rồi Yến"
"Cả đời này, dù em có khóc lóc van xin...đến mù lòa, tôi cũng không tha thứ cho em đâu"
Quỳnh của em?
Không phải
Quỳnh sẽ chẳng nói những lời cay nghiệt ấy với em đâu....vì Quỳnh yêu em mà?
Cũng không phải
Quỳnh chỉ là đã yêu và yêu em rất nhiều
"Tôi hận em, Yến"
"Tôi hận em, Nguyễn Hoàng Yến"
Những lời đau lòng lặp đi lặp lại, cứ văng vảng bên tai
Mơ hồ....nhưng Yến vẫn cảm nhận được, em còn nghe rất rõ là đằng khác
Đau...rất đau
Yến bịt chặt lấy tai mình, nước mắt đã rơi từ khi nào chằng hề biết. Em lắc đầu như cố phủ nhận những gì đang nghe
Giật mình tỉnh dậy khi cả kí túc xá vẫn còn say giấc, trên gương mặt vẫn còn thoáng ươn ướt, em đưa tay chùi lấy những giọt nóng ấm
Khóc khi ta còn tỉnh, khóc cho người đang giấc nồng, khóc cho tình mình trong mơ
Ngay cả mơ cũng không thể xóa đi bóng dáng Quỳnh, không thể xóa cả những lầm lỗi của tuổi trẻ
Hoàng Yến chỉ vì một phút nông cạn của tuổi trẻ, tự đẩy mình đến ân hận. Một phút buông tay, em dùng cả đời để day dứt...là em chọn rời đi, nhưng không phải rời đi khi hết yêu, mà chỉ là vì duyên nợ trắc trở
Chiếc rèm được kéo lại, che toàn bộ người đang ở bên trong. Yến ngồi co ro, tay ôm lấy đầu gối. Dáng vẻ hiện tại, chẳng muốn ai thấy, chẳng để ai đau lòng thay phần mình
Nếu không là Quỳnh...chẳng có gì thay đổi, nếu không là Quỳnh, vẫn là cả đời day dứt
"Quỳnh ơi?" Giọng nói như đang thủ thỉ, hòa cùng tiếng nấc
"Phải làm sao đây?"
"Buông, em không thể. Quên, em lại chẳng làm được"
Liệu sau trắc trở...mình còn có thể không?
___________
"Hôm qua ngủ không ngon à?" Bùi Lan Hương vỗ nhẹ vai Yến
Yến lấy tay che miệng ngáp một hơi rồi nói "Bận nghĩ nhiều quá nên ngủ muộn ạ, ngủ không đủ giấc thôi chứ không có gì đâu chị Hương"
"Ôi trời, gần đến ngày diễn rồi còn nghĩ nhiều. Làm gì thì làm nhưng mà cũng nghỉ ngơi vào, đến hôm ấy cái bệnh lại báo nữa"
"Em biết rồi ạ"
"Rồi nói xem, nghĩ gì mà để không đủ giấc đấy?"
Yến cười cười viện ra đại một lý do "Cái lời bài hát ấy ạ, nghe mấy lần cũng thấy nó..."
Bùi Lan Hương nghe thế cũng hiểu, cô nàng nói thẳng không ngại ngùng "Người lớn quá hả?"
Yến dụi mắt, vô thức đáp "Cái lời cỡ đó mà"
"Còn tưởng biết từ lúc thấy rồi chứ, tại mày cũng tự sáng tác nhạc mà"
"Có để ý đâu chị"
"Mà này, có người nào trong lòng chưa đấy?Hát về tình mà chưa có tình nào thì cũng ê lắm nha"
"Em á hả? Đương nhiên....là chưa rồi"
Chưa...chưa thể để thêm một người nào trong lòng, vì từ ngày hôm ấy, Yến đã giấu một bóng hình vào một góc nhỏ, dù bao năm cái tên và người đó vẫn ngự trị trong tim, là lý do để Yến từ chối tất cả những kẻ muốn tìm hiểu em
"Rồi dở luôn, đừng có mà hát như thất tình nha bà"
"Chị Hương cứ đùa"
"Mà không định yêu thật à? Không khéo ế đấy, từng tuổi này rồi cũng nên tìm ai quen đi"
"Thôi chị ạ, em không hợp với yêu đương đâu"
"Không yêu bây giờ thì đến bao giờ mới yêu hả?"
"Thì tình yêu mà, khi nào đến lúc có thì có. Gặp người đúng lúc, yêu đúng người còn hơn chạy tìm chục người mà không chắc là yêu, có đúng không?"
Yến có thể yêu, chỉ là bản thân em không muốn đắm mình trong tình yêu mới khi còn mang trong mình sự dằn vặt của tình cũ
Làm sao em có thể hạnh phúc khi mình đã gây ra tổn thương lớn cho chị chứ
Thy Ngọc gọi lớn "Yến"
Em quay đầu về hướng tiếng gọi "Hả?"
"Ra đây, nhờ xíu"
"Em ra với nó tí" Em quay sang nói với Hương rồi ngồi dậy chạy đến chỗ Thy Ngọc
Thy Ngọc và em đứng trước cửa phòng tập
"Nay con Thy tìm tao luôn à? Chắc trời sập quá, mà tìm tao có chuyện gì đó?"
Thy Ngọc đưa túi đồ cho em, khẽ nói "Này, cầm cái này đưa cho Quỳnh giúp tao"
Em hơi bất ngờ khi nghe thấy tên chị, nhưng rồi cố giữ vẻ bình thản nói "Rồi mắc cái gì không tự đưa cho nó?"
"Có việc gấp, tiện đi ngang thấy mày, nên nhờ luôn"
Thy Ngọc nói rồi dúi đồ vào tay em, trước khi đi cũng không quên dặn dò "Nhớ là đưa cho con Quỳnh nha, giao đồ tận tình tí nha bạn, hỏng hóc cái gì là nó gõ tôi chết á"
Em bĩu môi, nhỏ giọng nói "Đúng là bạn tồi mà"
Đồ cũng đã nằm trên tay, không giúp cũng không được
Em thở dài rồi lấy điện thoại nhắn cho Quỳnh, cũng lâu lắm rồi chưa liên lạc...chắc Quỳnh sẽ không vì chuyện riêng mà chặn em đâu...nhỉ?
Thôi xong, tệ hơn em tưởng rất nhiều. Đồng Ánh Quỳnh chắc hẳn là giận em lắm....chặn cả tài khoản cá nhân lẫn fanpage
Em thở dài rồi cầm túi đồ đi tìm Quỳnh, biết sao giờ....không nhắn được thì phải lết đi tìm thôi
Giờ có phải ăn cái liếc mắt hay khó chịu thì cũng đành
Thật may mắn cho em, khi em đã không tốn quá nhiều thời gian để tìm chị
Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi trên giường Minh Hằng, và nói gì đó với Minh Hằng.....họ trong có vẻ vui lắm
Chị cười...cười rất tươi
Em cũng không muốn phá đám đâu, không muốn nụ cười ấy vì em mà mất đi...
Nhưng chẳng lẽ em cứ đứng mãi một góc nhìn họ nói chuyện cười đùa ư?
Em cười nhạt lấy điện thoại nhắn cho Thy Ngọc một tin rồi xoay người đi, không quên đặt túi đồ lên giường chị
Từng bước, từng bước nhanh hơn...như chạy trốn một điều gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co