7
Yến, chị tìm em nãy giờ. Em đi đâu đấy? À mà thôi, vào đây ngồi chơi đi" Kiều Anh mắt thấy em thì kêu lớn, tay ngoắt em lại
Em định bụng sẽ không tham gia vào cuộc vui này, nhưng khi thấy ánh mắt chờ đợi và lời mời nhiệt tình của Kiều Anh, em lại không nỡ từ chối
Em cười rồi đi đến chỗ mọi nngười "Đây, em lại liền nè. Nãy giờ đi hóng gió tí"
Thy Ngọc vỗ vỗ chỗ trống kế bên cười nói "Ngồi kế anh nè bây bi"
Em khẽ nhìn sơ một lượt rồi cũng đành tiến đến chỗ đó ngồi, còn người ở bên kia của Thy Ngọc....nàng ta đã và đang bận xử lí vài thứ bắt mắt rồi, với lại dịp này là chị em tụ họp vui vẻ, có lẽ Tóc Tiên cũng chẳng ghen đâu nhỉ?
Tóc Tiên nhai xong đồ ăn thì quay sang nói với em, tay không quên chỉ vào một món "Ê Yến ăn thử đi, món này ngon lắm nè"
Thật may cho em, Tóc Tiên không phải người giận dỗi vô cớ...ít nhất là với nhỏ tàn tạ như em
Chuyện của đứa nhỏ này và em mình, Tóc Tiên không phải biết hết nhưng cũng là biết vừa
Đủ để biết những ngày tháng ấy Đồng Ánh Quỳnh khó khăn ra sao, và cũng biết Hoàng Yến chẳng dễ chịu là bao
Cả hai chia tay nhưng vòng bạn bè vẫn còn, họ đều biết những chuyện cả hai không biết. Nhưng họ chẳng có cách nào để thức tỉnh cả hai con người đang cố chấp ngủ mê
Đồng Ánh Quỳnh hận em, hận rất nhiều. Chỉ cần ai nhắc đến cái tên của em, sự câm hận mà chị cố chôn giấu lại như bị khai phá. Nhưng chính bản thân chị mới biết, song song với câm hận...là thương
Chị vẫn còn thương em, điều đó không thể chối bỏ. Chỉ là đã quá trễ cho một cuộc tình, có muốn đến đâu thì chuyện của cả hai đã là quá khứ
Sau những vết thương lòng ấy, Đồng Ánh Quỳnh không cho phép bản thân mình mềm yếu trước em. Cũng không cho phép mình được cho em cơ hội
Yêu là thật, hận cũng là thật. Thay vì mong được tương phùng, thà rằng là không gặp lại
Em được Thy Ngọc và Tóc Tiên gắp cho vô số món chỉ biết cười gượng, đồ ăn cứ thế mà đầy ấp. Còn em thì chẳng muốn đụng đũa
Vì sao ư?
Còn chẳng phải....đối diện khác ngoài Đồng Ánh Quỳnh?
Chị đang gắp thức ăn cho Minh Hằng, còn không quên chỉnh tóc cho chị ấy
Biết trước là đối mặt với nhau sẽ khó xử, nhưng em lại chẳng ngờ....chỉ có em, chỉ có em là bận lòng
Phải làm sao đây....em sắp không chịu nổi rồi, đau quá...Đồng Ánh Quỳnh ác với em quá, dù không còn yêu...ít nhất cũng đừng hành hạ em bằng cách này
Có ai chịu nổi khi người mình thương cười đùa vui vẻ với kẻ khác, ngay trước mặt mình
Những sự dịu dàng ngày ấy, không hề bị mất đi, nó chỉ là chuyển từ người này sang người khác
"Làm miếng nè Yến, nãy đòi uống mà" Thy Ngọc đưa ly rượu cho em
Em nhận lấy ly rượu "Uống rượu cơ á?"
"Chứ sao? Bộ bạn yếu à...thế để tôi lấy bia cho bạn"
"Khỏi mày, nghĩ sao mà bảo tao uống yếu?" Nói rồi em nâng ly, uống hết rượu trong một lần
Tóc Tiên cười nói "Ghê ta"
Dương Hoàng Yến bật cười trêu chọc "Chuyến này Dương Hoàng Yến đây cũng chỉ còn là cái tên với em"
Em cười nói "Chị Yến trêu em, em làm sao mà độ lại chị"
Thy Ngọc rót rượu đi vòng qua đưa ly cho chị "Con Quỳnh uống nè, nghĩ sao mà mọi người ai cũng uống mà mày được thoát"
Minh Hằng kéo chị ra sau che chắn cho chị, tay nhận lấy ly rượu "Thôi, em ấy không uống được. Để chị uống thay cho"
Nói rồi Minh Hằng một hơi uống hết rượu trong ly, còn không quên cầm ly lật ngược lại lắc vài cái
Thy Ngọc nhăn mặt, ánh mắt khinh bỉ nhìn chị "Eo ơi...hèn thế"
Đồng Ánh Quỳnh mặt đắc thắng, trêu chọc "Hèn cái gì? Mày không có ai uống thay nên ghen tị hả?"
"Tao khinh"
Nếu là em ngõ ý uống hộ....liệu chị có vui vẻ như thế không nhỉ?
Chị ấy với ai cũng cười nói, còn riêng em thì là chán ghét. Đến cả việc che giấu cũng chẳng màng
Em thở dài, tay vô thức rót thêm rượu. Loại nước cay nồng đắng nghét này em chẳng mấy thích, nhưng khi cảm xúc chạm đấy em lại thấy nó rất có ít
Có lẽ khi say, em sẽ có một giấc ngủ êm đềm, chẳng có ác mộng, chẳng có chị
Trong khi mọi người đang trò chuyện, cười đùa. Thì em đã bắt đầu ngà ngà say, em thấy mọi người không để ý liền lùi ra sau rồi rời đi
Vẫn là góc cũ, là con người ấy. Chỉ là nỗi buồn chẳng thuyên giảm
Một điếu thuốc lại được rút ra, một ánh sáng, một làn khói...một sự chết dần
Càng vùng vẫy trong vũng bùn thì càng lún sâu, càng lún sâu lại càng không muốn thoát khỏi
Nguyễn Hoàng Yến nát cả rồi, chẳng còn lấy một mảnh nguyên vẹn
Trương Tiểu My nhíu mày bước nhanh đến "Gì đấy Yến?"
Em giật mình, tay đánh rơi điếu thuốc "Hả?"
"Mày trốn ra đây để hút thuốc ư?"
Em lúng túng không biết giải thích thế nào, chỉ biết đứng im, né tranh ánh mắt Tiểu My
"Bao lâu rồi Yến?"
"Vài...vài năm"
"Nguyễn Hoàng Yến, mày điên rồi. Mày là ca sĩ đó, tại sao lại đụng đến nó?"
Thấy không thế giấu được, em chỉ đành cười nhạt nói "Cũng chẳng quá ghê gớm như mày nghĩ đâu, từng ấy năm tao vẫn đứng trong nghề...vẫn được người khác gọi là ca sĩ mà. Vả lại ca sĩ thì sao? Là không thể sống như con người có cảm xúc hả My?"
Tiểu My sững người, lắp bắp nói "Yến...mày...."
Chưa bao giờ...Trương Tiểu My thấy em như thế này, em khác quá....Yến mà nó biết và Yến mà nó được tiếp xúc...sao mà xa lạ quá
Từ khi nào mà em đã đắm chìm trong tiêu cực, khi nào mà em đã tìm đến những thứ không tốt
Nguyễn Hoàng Yến đang tự đẩy mình xuống vực sâu, và em khước từ luôn cả những cánh tay đang cố kéo mình, em từ chối những người muốn đưa em khỏi đấy vực
"Tại sao không nói hết cho Quỳnh biết, hả Yến?"
"Để làm gì?"
"Mày nói cho nó biết....thì ít nhất mày cũng sẽ không phải như bây giờ"
"Ha...nói để chị ấy thương hại tao à? Và liệu chị ấy sẽ tin lời một kẻ từng tàn nhẫn vứt bỏ mình?"
Ai cũng có cái khó nói, ai cũng không dám đối diện
Rồi cứ thế mà tự mình ôm lấy nỗi đau riêng
Em thà để Quỳnh hận mình chứ không giải thích
Chị vờ câm hận Yến để che giấu lòng mình, rằng là chị còn yêu Yến
"Thay vì để Quỳnh biết sự thật, tao thà rằng chị ấy cứ mãi hận tao. Như thế sẽ tốt cho cả hai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co