Truyen3h.Co

Sai Lầm

Câu hỏi

duckkungt2d

"Hộc... hộc... hộc ... hộc..."

Đôi mắt tôi mở to nhất có thể, cố gắng tìm kiếm một chứng cứ bất kỳ nào đó cho thấy mình đang ở một nơi mà mình biết. Nhưng chẳng có gì cả. Mọi thứ tối đen như mực và tù túng như một cái vỏ hộp đồ ăn. "Hộc... hộc... hộc..." Mồ hôi vã ra như tắm làm cái áo tôi đang mặc bỗng trở nên đầy nhơ bẩn và nhớp nháp, khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Tay chân tôi như thể bị cột chặt, tôi không thể cử động được chính những bộ phận của cơ thể mình, nhưng mỗi lần tôi vung tay hay vung chân là một lần da thịt chạm phải một bề mặt cứng nào đó, tạo ra một tiếng động khô khốc. Với cái miệng đang gặp khó khăn trong việc hít thở, phải há ra mở vào như một chiếc mang cá, cuối cùng tôi cũng đoán được tổng quát chuyện gì đang xảy ra.

Tôi đang ở trong một chiếc hộp. Một chiếc hộp được tạo ra với kích cỡ vừa khít một con người, hay đúng hơn là nó được tạo ra để đựng vừa đúng một con người. Người ta gọi nó là cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, QUAN TÀI.

TÔI ĐANG Ở TRONG MỘT CHIẾC QUAN TÀI.

Nhưng tôi vẫn còn sống mà, đúng không? Tôi vẫn đang hít thở chút không khí cuối cùng còn lại, tay chân vẫn đang vùng vẫy đập lung tung vào thành hộp trong hoảng loạn, và đôi mắt vẫn mở to dù chỉ nhìn thấy một màu đen kịt. Đúng rồi mà, tôi vẫn còn đang sống sờ sờ đây mà. Chết tiệt. Vậy làm sao tôi có thể ở đây được cơ chứ?

Từ từ, để tôi nhớ lại xem nào. Lần cuối cùng mà tôi chết. Để xem nào.

Tôi đang đứng trên thành một chiếc cầu treo bắc qua sông, ở dưới là rất nhiều xe cảnh sát và cứu hộ bao quanh. Tôi không thèm đếm xỉa đến bọn chúng. Ai quan tâm đến một lũ toàn những kẻ thua cuộc cơ chứ? Chà, những cơn gió buổi đêm phả vào mặt thật thoải mái, thật không uổng công trèo lên tít tận trên này để tránh một đống phiền phức. Đũng quần tôi vẫn còn đang ngứa ngáy và ướt át, chà, biết sao được, đang dở việc thì cái lũ rảnh hơi ấy đột nhiên xông vào ấy chứ? Bọn ấy không có việc gì khác để làm à, tự nhiên phá cửa nhà người ta rồi giơ cả đống súng ống lên vậy. Em ấy chẳng hẳn cũng tiếc lắm, được anh mày chơi cho một trận mà lại không đi đến cùng được, chậc chậc... thôi để lần sau anh ghé thăm tiếp. Ngay sau khi anh mày nhảy khỏi cái cầu này cái đã.

Sao cơ? Tiếng gió thổi mạnh quá, át mất tiếng loa rồi. Chắc lại đang kêu gào bắt tôi xuống đúng không? "Cơ hội cuối cùng" cơ đấy, "nếu anh không xuống thì chúng tôi sẽ buộc phải nổ súng" cơ à? Quả là một lũ rảnh hơi. Bọn mày nghĩ tao leo lên đây để làm gì? Bọn mày tưởng tao chỉ là một tên tội phạm bình thường, ồ không không, tao là một tên tội phạm đã lấy đi trinh tiết của trên hai mươi cô bé vị thành niên trẻ đẹp, cướp đi sinh mạng của hơn một chục lão già lắm của và cũng từng đấy những người dân hiền lành vô tội mà không giữ được lưỡi chúng cẩn thận trong mồm. Ít nhất thì tôi nhớ được là như thế. Vì cứ mỗi lần tôi bị mấy viên đạn của lũ rảnh hơi găm thẳng vào đầu, hay những lưỡi dao của bọn giang hồ chọc sâu vào bụng, tất cả những cô bé vị thành niên và các lão già lắm của lại trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra, trở lại cách đây mười ngày trước. Nhưng thế cũng tốt. Nhiều khi tôi được thấy cùng một dòng máu chảy ra giữa hai chân các em đến hai lần, được nghe thấy tiếng gào thét già cỗi của mấy lão đến hai lần. Và vì lần đầu bao giờ cũng tuyệt vời nhất, nên nếu được trải qua đến hai lần đầu thì sao? Thiên đường.

Tôi nóng lòng muốn được tận hưởng tiếp các thứ khoái cảm tột đỉnh ấy. Ngay khi đầu tôi chạm mặt nước kia, tôi sẽ được quay về thế giới của mười ngày trước, nơi tôi vẫn chỉ là một thằng sinh viên vẫn còn đang khúm núm cắp sách đến giảng đưởng. Tôi nhổ vào mặt nó. Thằng hèn. Mày nên thấy tao bây giờ. Tao đã chết vô số lần và cũng sống lại vô số lần, nhiều đến nỗi cái lúc dao kề cổ là cái lúc tao cười to nhất, cái lúc mà máu ồng ộc xổ ra từ mọi cái lỗ vừa tạo trên cơ thể cũng là cái lúc cơ thể tao run rẩy trong những khoái lạc bất tận. Tao đã chơi trò chơi mang tên cái chết nhiều đến nỗi giờ chính tao đã trở thành chủ xị, phân phát những lá bài sinh mệnh cho những con người không may sẽ bị tao ghé thăm vào mười ngày trước. Ồ, nhìn em kìa, mới mười ba tuổi mà đã phát triển ghê nhỉ. Một lá cho em này. Ồ, ông già này, sáu mươi tuổi rồi còn cần nhiều tiền đến vậy để làm gì? Một lá nữa cho ông. Ồ, lá này dành cho em. Một lá nữa cho gã thanh niên đằng kia. Lá này, lá này nữa này. Hãy đến đây nào mọi người ơi, tấm vé đến suối vàng miễn phí cho tất cả mọi người!

Nhưng cuối cùng bao nhiêu kế hoạch đổ bể cả. Tôi giờ đang bị nhốt ở trong cái quan tài chết dẫm này, đếm từng giây từng giây mà tôi không được ra ngoài làm những việc tôi mong muốn. Tôi nhớ là tôi đã nhảy rồi. Tôi nhớ cái cảm giác nước xộc thẳng vào mũi và mồm, bít kín tất cả các đường thở của tôi và đáng lẽ ra đã dẫn tôi vào một cái chết thầm lặng nếu dư chấn tác động giữa mặt nước và đầu không tiễn tôi đi trước. Thế sao tôi lại ở đây nhỉ? Mười ngày trước tôi đang ở trên giảng đường mà, lắng nghe cái vị giáo sư đại học chết dẫm giảng đi giảng lại về cấu trúc kinh tế vĩ mô các kiểu mà, thế sao bây giờ lại ở đây rồi? Ôi nóng quá, mẹ ơi, cái hộp chết dẫm này đang giết chết con mất thôi. Nóng quá. Nóng quá. Nếu lần này phải xuống địa ngục thật sự, không đời nào tôi chịu phải chết trong cái sự ngộp thở khó chịu này. Chết đãng lẽ ra phải là một cái phúc, một món quà ban tặng từ Chúa Trời để tôi có thể khởi đầu lại mọi việc lần nữa, sao nó lại là một cái chết ngạt trong một cái hòm nóng như lò thiêu thế này được chứ? Không, phải tìm cách chết khác. Cách nào nhẹ nhàng nhất đây nhỉ? Cách nào nhanh gọn nhất đây nhỉ? Chà chà, trong đầu nghĩ ra bao nhiêu là cách mà lại chẳng dùng được cái nào ở đây thì phí quá. Phí quá phí quá phí quá!!

Nóng... Sao mà nóng thế... Khó thở quá... Không được... cho tôi ra! Cho tôi ra! Nhanh lên! Mở cái hòm chết tiệt này và thả tao ra ngay, lũ súc sinh khốn nạn! Thả tao ra ngay!! Cứ đợi đấy, rồi đến lúc tao tỉnh dậy, tao sẽ giết sạch hết chúng mày, xóa sổ hoàn toàn bọn mày khỏi cái bề mặt Trái Đất này! Á, nóng quá, nóng quá!! Cho tao ra! Cho tao ra! Cho... tao...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co