Truyen3h.Co

Sai Lầm

Đáp Án

duckkungt2d

- Sao, thế nào rồi? Việc với bệnh nhân số 108 xong cả chưa?

- Xong rồi. Hôm qua tớ cho hắn đến ba liều thuốc, hai mươi phút sau là mạch hắn phồng lên rồi ngừng đập hẳn luôn. Thực ra, tớ cũng không định cho hắn đến ba mũi đâu, nhưng hắn đòi ghê quá, mà nghĩ lại thì thôi đằng nào hắn chả phải đi chầu trời, nên tớ cứ chích cho hắn đủ liều hắn muốn.

- Hắn đòi cơ à? Chưa có bệnh nhân nào trong bệnh viện chúng ta đòi thêm thuốc cả đâu đấy. Cái thứ của nợ đấy mạnh kinh khủng, chỉ cần một mũi là đi tong cả đời người luôn rồi. Tên này chắc phải khét tiếng lắm nhỉ?

- Lại còn phải hỏi... Là bệnh nhân ở đây cũng được 4 năm rồi, để xem nào... giết người hàng loạt, cướp của và hiếp dâm cơ đấy, chẳng phải chuyện đùa đâu? Mà hắn bị tống vào đây cũng vì bị bệnh hoang tưởng nặng, lúc nào cũng lải nhải rằng mình có khả năng chết đi sống lại gì đó, thành ra hắn đi phạm tội đến mấy lần thì khi hẳn tỉnh dậy thì mọi thứ lại trở lại bình thường hết. Hay lắm. Giờ hắn chết rồi, kể ra cũng thấy tiếc. Tớ đã tiến đến rất gần cách chữa khỏi bệnh cho hắn rồi, thế mà giám đốc bệnh viện bảo là vô phương cứu chữa, bảo thôi giết quách đi cho xong. Cậu thấy hai người mà cứ vừa đi một bước lại khóc một tiếng hôm qua chứ? Hai ông bà già của hắn đấy, đến tạm biệt con trai lần cuối cùng mà lại bị hắn dọa giết, thành ra...

- Thôi, cứ để mấy chuyện ấy làm âu lo thêm làm gì. Cậu đã làm đúng quy cách với xác hắn chưa?

- Rồi. Tớ vừa bật lò thiêu xong. Mọi thứ êm đẹp cả rồi. Đến sáng mai quay lại lấy tro trả cho gia đình xong là chúc mừng bệnh nhân 108 ra viện thôi.

- Ừ. Càng sạch sẽ cảng tốt. Vẫn còn nhiều bệnh nhân khác đang chờ dùng cái lò đấy nữa. À mà, cho tớ xin mấy cái lọ thuốc rỗng với. Phải tiêu hủy chúng đúng cách, không là nguy hiểm. Cái thứ ấy độc bỏ cụ. Hôm qua ba mũi chắc là hết lọ còn lại rồi chứ nhỉ?

- Ừ. Vừa hết luôn. Tớ vừa vẫn còn đậy nắp kín đặt trong phòng tiêm thuốc đấy, đợi ở đây một chút... Này. Cầm lấy.

- Cám ơn. Mấy cái chất độc hại này mà không tiêu hủy đúng cách thì... từ từ đã, đây là thuốc an thần mà? Hôm qua cậu tiêm cho hắn thuốc an thần à?!

- À... không, không. Chắc nhầm lọ đấy... đợi chút để tớ đi lấy lại. Cứ đứng đấy nhé.

- Cậu có chắc không đấy? Nếu hôm qua mà cậu tiêm cho hắn đúng ba mũi thuốc an thần thật thì... đến giờ này là hắn phải tỉnh dậy rồi đấy!

- Không, chắc chắn là tớ lấy nhầm lọ thôi. Cứ đứng ở đấy. Và đưa cái lọ rỗng ấy đây, khốn nạn thật. Thuốc an thần thì cần quái gì phải tiêu hủy?

- Nhanh lên đấy, chết tiệt. Cậu bảo cậu vừa cho hắn vào lò thiêu đúng không? Vậy nghĩa là, bây giờ hắn đang...

- Đây, được chưa, đúng lọ này chưa?! Trời ạ, phòng tiêm thuốc bừa bộn quá, tớ chưa kịp dọn.

- À đúng rồi, đúng thuốc đây rồi. Nhưng cái nhãn bị sao thế nhỉ? Cứ như nó bị xé ra rồi dán lại vậy...

- Lọ đấy lâu rồi nên nhãn nó bong vậy thôi. Đừng lo. Cứ đi xử lý đi, mấy công việc còn lại cứ để tớ lo.

- Rồi, được rồi, xin lỗi. Vậy cậu lo cái lò thiêu nhé? Hắn chắc cũng chẳng tỉnh dậy được nữa đâu, nhỉ?

- Ừ... Chắc là cũng chẳng tỉnh dậy được nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co