Chương 3
Hôm sau, cả lớp vẫn như cũ.
Trừ một người - Oh Bongyi.
Cô không còn né tránh, cũng không giữ im lặng.
Cô chọn... đối đầu trực diện.
Trong giờ học đầu tiên, giáo viên vừa quay lưng viết bảng, Bareum liếc sang nhắc bài cho bạn bên cạnh. Giọng nhỏ, nhưng không qua nổi mắt Bongyi.
Cô giơ tay.
"Thưa cô, bạn Jung đang nhắc bài cho bạn kế bên ạ."
Cả lớp quay lại nhìn.
Cô giáo thoáng sững người - vì người bị tố là Jung Bareum, học sinh ưu tú, lớp trưởng, cưng của các thầy cô.
Nhưng cô giáo không trách gì.
Chỉ mỉm cười:
"À, không sao đâu. Bạn Jung chỉ đang hỗ trợ nhẹ nhàng thôi, đúng không? Nhớ lần sau thì khẽ hơn nhé."
Bareum cười gật đầu, "vâng ạ".
Rồi quay sang nhìn Bongyi - nụ cười lịch sự, lịch sự đến mức ngứa mắt.
Bongyi chẳng đáp.
Chỉ từ từ... giơ ngón giữa lên dưới gầm bàn, ánh mắt nhìn thẳng, không chớp.
Không ai khác thấy. Chỉ Bareum.
Hắn nhìn cô một lúc. Không giận, cũng không ngạc nhiên.
Chỉ khẽ nghiêng đầu, cười rộng hơn. Như thể cô vừa kể một câu chuyện cười rất đáng yêu.
---
Cuối giờ học.
Cả lớp đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về.
Bareum đeo cặp, đi ra cửa, thì... đụng phải Bongyi đang đứng chắn ngang.
Cô nở nụ cười - y chang cái nụ cười hắn hay xài.
"Hôm nay cậu bận gì hả? Không canh xem bạn đó trực vệ sinh thế nào sao?"
Giọng cô mềm như bún nhưng câu chữ như đá.
Bareum nhướn mày, hiểu ngay ý.
Cười nhẹ:
"Cậu muốn canh dùm tớ sao? Cảm ơn nha."
Nói xong, hắn bước qua cô.
Điềm nhiên như gió mùa thu.
---
Cánh cửa vừa khép lại.
"Đồ giả tạo! Đồ đạo đức giả! Đồ lớp trưởng rác rưởi!"
Bongyi chửi không thương tiếc, như thể hắn vẫn còn đứng đó.
Bạn trực trong lớp nghe xong, lú đầu ra hỏi nhỏ:
"Cậu... đang nói tớ hả?"
"Không!" - Bongyi gắt - "Mà giờ thì có!"
Bạn đó trợn mắt, cúp đầu vào dọn tiếp.
---
Ngày hôm đó, danh sách vi phạm của cô lại dày thêm hai dòng.
Và Bareum... lại càng cười nhiều hơn.
---
Buổi sáng, trời trong.
Không khí trong lớp thì... căng.
Bongyi bước vào lớp, mắt vẫn díu lại vì buồn ngủ.
Không thèm chào ai.
Không ngó giáo viên.
Ngồi xuống, gục đầu - ngủ.
Bareum thấy, liếc sổ.
Thêm một dòng ghi chú - "Ngủ trong giờ đầu tiên".
Chữ nắn nót. Mực đậm. Tâm huyết.
---
Tiết hai được nghỉ.
Giáo viên dặn giữ trật tự.
Nhưng lớp học vốn là cái chợ chờ mở.
Tiếng nói chuyện bắt đầu râm ran.
Bongyi ngồi yên, nhắm mắt.
Rồi mở mắt.
Rồi quay sang - thấy Bareum đang nói nhỏ gì đó với bạn ngồi cạnh.
Cô thấy ngứa mắt. Rất ngứa.
Cô vo cục giấy.
Ngắm.
Bốp! - Vô giữa đầu hắn.
"Bạn học Jung, miệng bạn bị ngứa hả?"
Cả nhóm ngồi cạnh im như thóc.
Bareum thì quay lại.
Ánh mắt hắn... không còn vui.
Lạnh. Âm u.
Nhưng chỉ một giây.
Hắn lại mỉm cười - nụ cười đó, nụ cười Bongyi muốn xé nát.
"Cảm ơn bạn học Oh nhắc nhở. Bạn để ý tôi quá nhỉ?"
Cô nhướn mày, cũng cười lại:
"Không có gì đâu bạn học Jung. Bạn bè chung lớp giúp nhau là việc nên làm. Lần sau bạn học Jung chú ý nhé."
Sau đó... im lặng tuyệt đối.
Không ai nói thêm gì.
Nhưng sát khí thì... đậm đặc như nước súp ninh cả đêm.
---
Cuối giờ.
Học sinh lần lượt rời lớp.
Bareum chuẩn bị đi thì...
Bongyi chắn cửa.
Nụ cười nhẹ, lời nói nhẹ hơn:
"Hôm qua cậu bận rồi. Hôm nay chắc không bận nữa nhỉ?"
Bareum ngừng lại.
Nhìn cô vài giây.
Rồi... cười.
"Bạn học Oh vẫn muốn giúp mình sao? Nhưng không cần đâu, mình có người nhờ rồi."
Hắn quay đầu gọi:
"Ê, lại đây tí."
Một bạn nam ngoan ngoãn chạy tới, Bareum vỗ vai cậu ta:
"Hôm nay bạn này trực cùng mình. Cảm ơn nha."
Xong rồi... hắn lướt ngang qua Bongyi như chưa từng có cuộc va chạm.
---
Bongyi đứng đó, mắt trừng trừng nhìn cái chổi kế bên.
Muốn cắn. Muốn đập. Muốn làm gì đó cho hả.
Nhưng rồi... cô bật cười.
Nghĩ tới cục giấy bay trúng đầu hắn sáng nay, rồi nụ cười giả tạo bị tắt trong một giây...
Lật được kèo, coi như gỡ hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co