Chương 4
Hôm nay là tiết thể dục - môn học Bongyi thích nhất trong tuần.
Cô vốn nổi tiếng "cơ bắp" trong trường, chạy nhanh, nhảy cao, đánh bóng cũng không phải dạng vừa.
Giáo viên chủ nhiệm chia đội, quyết định tập bóng chuyền.
Đội hình sắp xếp: Bongyi và Bareum ngồi hai bên đối thủ trực tiếp.
Là lớp trưởng, Bareum được giao trọng trách... phát bóng đầu tiên.
Các bạn trong lớp thì chẳng ai dám từ chối, biết vậy cũng vừa thôi.
Cú phát bóng của Bareum - mạnh như bão táp, lao thẳng vào Bongyi.
Cô bình tĩnh đỡ bóng, chuyền cho bạn bên cạnh, thế trận cứ thế tiếp tục.
Đội bạn phản công nhanh, ghi điểm đầu tiên.
Bongyi bực bội, cắn răng.
---
Đến lượt Bongyi phát bóng.
Cô dùng hết sức, bóng bay như tên lửa hướng thẳng về phía Bareum.
Bareum không kịp đỡ, bóng rơi xuống đất - điểm cho đội Bongyi.
Bongyi nhìn hắn cười đắc chí, ánh mắt lấp lánh như vừa thắng cuộc chiến nhỏ.
Bareum cười nhạt, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng:
"Cậu giỏi quá, bạn học Oh."
Cô nghe câu đó, nụ cười lập tức tắt ngấm.
---
Cả trận đấu diễn ra căng thẳng, dồn dập.
Chủ yếu vẫn là cuộc chiến không lời giữa Bongyi và Bareum.
Cô từng đại diện trường thi thể thao, quả nhiên tay nghề không phải dạng vừa.
Không ngoài dự đoán, đội Bongyi thắng cuộc.
Cô đứng đó, mặt ngẩng cao, nhìn Bareum với ánh mắt vừa tự hào vừa thách thức.
---
Bareum chỉ nhẹ nhàng vỗ tay, cười nhạt một cái, kiểu cho... lịch sự rồi quay đi.
Rõ ràng hắn biết mình thua rồi.
Bongyi trong lòng hả hê, không cần đến mấy câu móc mỉa chiều nay nữa.
Cô đã thắng, và đủ để tự hào về điều đó.
---
Sáng hôm sau, Bongyi bước vào lớp.
Tiết đầu cô vẫn còn gục gục, mắt lim dim cố gắng nghe giảng.
Quay sang bên, thấy Bareum vẫn như thường lệ, chăm chú ghi bài... và có lẽ đã ghi tên cô vào sổ nhắc nhở như mọi khi.
Nhưng hôm nay, hắn không để ý đến cô nữa, toàn tâm toàn ý lo học - chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ.
Bongyi liếc nhìn hắn kỹ hơn lần đầu.
Sống mũi cao, đôi mắt to tròn như mắt cún con, môi mấp máy ghi chép.
Tim cô bỗng đập nhanh hơn một chút.
Cô giật mình, trấn tĩnh bản thân: "Chắc do mớ ngủ chưa tỉnh thôi, chứ nhìn hắn đẹp thế này thì có gì sai?"
Nhưng trong lòng, cô cũng không thể phủ nhận cái cảm giác lạ lùng ấy.
---
Ngày thi giữa kỳ đến.
Bongyi học bài cả đống nhưng hổng hiểu gì, chỉ biết hối hận vì trước đó không chịu nghe giảng kỹ.
Kết quả: Bareum đứng nhất lớp, còn cô... xếp tận 40/45.
Giáo viên chủ nhiệm nhận thấy thái độ học tập của Bongyi không ổn, quyết định đổi chỗ - kiểu như "thanh trừng" học sinh vậy.
Định mệnh thật trớ trêu, Bareum bị đẩy sang ngồi cạnh Bongyi.
Cô thì phản đối ầm ĩ, còn hắn thì vẫn giữ hình tượng nghiêm túc, không phản kháng.
Giáo viên hỏi lý do Bongyi không chịu đổi chỗ, cô đáp:
"Bạn Jung không kèm em được đâu cô, bạn ấy dạy em không hiểu."
Giáo viên gật gù:
"Em từng được bạn ấy giảng bài rồi hả? Vậy tiện rồi, không hiểu gì cứ hỏi bạn ấy, quen thân rồi hỏi bài cũng dễ hơn."
Cô giáo bước ra, để lại Bongyi tức điên người.
---
Bongyi không muốn ngồi gần hắn, cố kéo ghế lùi thật xa, thậm chí muốn sang ngồi bên bạn khác.
Bareum chỉ cười nhẹ giữ vẻ lịch sự thường thấy, không tỏ vẻ khó chịu, nói:
"Bạn học Oh, ta ngồi cùng bàn rồi nhé."
Nguyên buổi học, hai đứa không thèm nói câu nào.
Bongyi không ngủ vì tức, còn sợ ngủ gục rồi chạm phải hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co