Truyen3h.Co

"𝖑𝖆 𝖕𝖊𝖙𝖎𝖙𝖊 𝖒𝖔𝖗𝖙" Sai Số

Chương 6. Thăm dò

LPMchonut


Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng len qua khe rèm đang hở ngoài cửa sổ rọi vào sàn gạch và tạo thành những dải sáng nhạt trên tường phòng, Jeong Ji-hoon khẽ mở mắt, hít một hơi thật sâu như muốn nhấm nháp trọn vẹn sự yên tĩnh còn sót lại của ký túc xá ngay lúc này, bên cạnh là Han Wang-ho vẫn đang ngủ say không có dấu hiệu thức dậy, có lẽ vì còn thấm mệt do cơn đau ngày hoom qua nhưng ở cậu vẫn là khuôn mặt thư giãn xinh đẹp vô tận, lại thêm đôi môi hơi mấp máy như vừa mơ thấy điều gì đó ngọt ngào khiến Jeong Ji-hoon không kiềm được lòng mà bạo dạn hơn thường ngày hôn trộm lên đôi môi mềm mại kia. Quả thật rất ngọt.

Một nụ cười nhẹ nhàng trượt qua môi Jeong Ji-hoon, tay cậu khẽ đưa lên lướt qua mái tóc mềm mượt của Han Wang-ho, nhưng sau đó cậu ta lại rụt tay về như sợ sẽ làm phá vỡ phút giây bình yên này. Lòng cậu ta chợt tràn ngập cảm giác vừa mãn nguyện vừa lo âu, như thể khoảnh khắc lúc này vừa là niềm vui vừa là một nỗi sợ mơ hồ.

Jeong Ji-hoon đứng lên rời giường nhẹ nhàng nhất có thể, tuy cậu ta rất không nỡ rời khỏi giây phút này nhưng có vẻ như có người sắp chịu không nổi, đành phải ra ngoài để Han Wang-ho ngủ tiếp.

Park Jae-hyeok không biết đã về từ lúc nào, nhưng vẫn cậu ta vẫn ngồi im, nhìn xuống bàn học của mình, ánh mắt lạnh lùng và tĩnh lặng, một nỗi không vui mơ hồ khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề, Han Wang-ho chưa từng thấy vẻ mặt này của Park Jae-hyeok nhưng Jeong Ji-hoon thì đã thấy không ít hơn ba lần.

Nụ cười vừa nảy sinh trên môi Ji-hoon dần trôi đi, thay bằng sự dè chừng quen thuộc. Cậu hít một hơi, cố giữ cho giọng nói thật nhẹ nhàng khi bước xuống giường, vừa đi ra cửa để tới nhà vệ sinh, vừa cố giấu cảm giác bồn chồn đang lan ra trong lòng. Nhưng ngay khi giày chạm sàn hành lang, Ji-hoon dừng lại. Park Jae-hyeok đứng đó, đối diện với cậu, ánh mắt sắc lạnh như gương, nụ cười bình thường trên môi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một khoảng cách vô hình mà Ji-hoon không thể bước qua.

Hành lang yên ắng, chỉ nghe được tiếng thở nhẹ của Jeong Ji-hoon, tiếng cựa mình của Wang-ho từ phòng ngủ, và âm thanh đều đều của ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ. Ji-hoon đứng đối diện Jae-hyeok, cảm giác như mọi thứ quanh họ đều chùng xuống, từng nhịp tim và hơi thở đều được khuếch đại trong im lặng.

"Sao mày nói với tao là không có hứng thú với Han Wang-ho mà?" Jae-hyeok hỏi, giọng điệu không hằn học nhưng đủ để tạo ra áp lực, như nước chảy chậm nhưng âm ỉ xuống lòng đất. "Jeong Ji-hoon, mày đang có ý đồ gì?"

Jeong Ji-hoon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cậu biết Park Jae-hyeok lo lắng vì Han Wang-ho, cậu hiểu sự quan tâm ấy, nhưng cũng hiểu rằng sự lo lắng ấy đang dường như không có điểm dừng, vượt qua cả tình bạn bình thường .

"Tôi không có ý gì hết. Tôi thích ai thì đó là chuyện của tôi" cậu trả lời, giọng vừa đủ nhẹ để không làm Wang-ho tỉnh dậy, nhưng lại chứa một sự kiên định thầm lặng.

Hai người đứng đó nhìn nhau như đang đấu tranh bằng mắt, như đang thăm dò, như đo đạc từng đường cong nhỏ nhất của suy nghĩ đối phương.

Park Jae-hyeok sau đó thu liễm ánh mắt lại thở một hơi thật dài, mắt nhìn về phía cánh sân rộng lớn.

"Mày phải tránh xa Han Wang-ho. Không được có ý đồ riêng với cậu ấy, Jeong Ji-hoon bạn tao không phải là người để mày đùa cợt" không còn chỉ là lời nói bình thường, nó đã trở thành một mệnh lệnh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

"Tôi không đồng ý! Thứ nhất, tôi không chơi đùa Han Wang-ho. Thứ hai, Park Jae-hyeok anh nghĩ anh là ai?" Jeong Ji-hoon cười khẩy một tiếng như đang nói chuyện hài nhất thế gian, trong đôi mắt kia lúc này đã không còn một tia nhẫn nại nào.

"Vì tôi với Wang-ho là..."

"Bạn sao? Anh thật sự coi anh ấy là bạn?"

"Cậu có ý gì?"

Park Jae-hyeok không hiểu lắm ý Jeong Ji-hoon, cậu và Han Wang-ho đó giờ thân nhau ai cũng biết, giờ lại bị cậu ta nghi ngờ.

"Ý tôi là...Han Wang-ho, người này tôi phải có được. Đúng là ban đầu tôi đã từ bỏ anh ta nhưng sau đó tôi đổi ý rồi. Park Jae-hyeok, đừng có những suy nghĩ không nên có nữa"

Joeng Ji-hoon nói một hơi dài như đang tuyên bố chủ quyền rồi sau đó đầy uy lực mà đi vào trong phòng để lại Park Jae-hyeok ngơ ngác không biết gì. Nhưng như nhớ ra điều gì cậu ta liền đi theo kéo Jeong Ji-hoon ra lại ngoài hành lang.

Park Jae-hyeok không muôn để Jeong Ji-hoon làm tổn thương ai cả, vì cậu biết rằng năm sau cậu ta sẽ đính hôn với một thiên kim tiểu thư khác, đó chính là em họ cậu. Nếu lúc đó Han Wang-ho lỡ có cảm tình với Jeong Ji-hoon thì không phải nỗi đau sẽ nhân lên gấp bội sao?

"Cậu nói phải có được Wang-ho vậy Park Mo-eun thì sao? Hôn ước của hai người cậu nghĩ tôi không biết?"

"Ai nói với anh tôi với cô ta sẽ đến với nhau?" Jeong Ji-hoon tỉnh bơ hỏi lại với biểu cảm rất hờ hững.

"Tôi đã chính tai mình nghe được bố mẹ hai bên nói chuyện với nhau, họ bảo hai người năm sau sẽ đính hôn"

"Tôi chưa nghe thông báo về chuyện này, hơn nữa tôi và Park Mo-eun? Anh thấy được không?"

"Tôi..." Park Jae-hyeok quả thật có hơi cứng họng, cậu cũng thấy việc quyết định cho hai người đính hôn của người lớn là một quyết định vội vã nhưng Park Jae-hyeok chỉ biết nguyên nhân từ phía em gái mình, còn Jeong Ji-hoon cậu ta lại không biết.

"Cả tôi và cô ta đều không thích nhau, thêm nữa một núi không thể có hai hổ được"

Jeong Ji-hoon nói chắc như đinh đóng cột rồi dứt khoát đi vào, Park Jae-hyeok không cản cậu nữa vì có lẽ cả cậu ta bây giờ cũng đã biết được phần nào trong ý nói của Jeong Ji-hoon.

Han Wang-ho vì hôm qua lên cơn sốt nên hôm này phá lệ ngủ nướng thêm vài giờ, lại thêm cuối tuần không phải đi học cậu cũng thoải mái nghỉ ngơi hơn, chỉ là lúc tỉnh dậy không thấy Jeong Ji-hoon nằm bên cạnh như tương tượng khiến cậu có hơi thất vọng một chút. Ngó nghiêng một chút Han Wang-ho thấy trong phòng im ắng lạ thường không có một ai lại khiến cậu cau mày suy nghĩ. Hôm qua câu bị sót nên đã ngủ li bì nhưng trong trí nhớ Han Wang-ho vẫn rõ ràng ý thức được bên cạnh mình là Jeong Ji-hoon luôn chăm sóc ôm ấp cả đêm, hai người chen chúc nhau trên cái giường nhỏ bé này của Han Wang-ho không thể nào lại Sài được.

Suy nghĩ một hồi cuối cùng cậu chốt được kết quạt, Jeong Ji-hoon khả năng đã ra ngoài có việc rồi nên là mới không ở đây, vì thế cậu không tìm tòi lục lọi trí nhớ nữa mà quyết định xuống giường. Đầu còn hơi choáng nhưng cơ bản đã hạ sốt Han Wang-ho liền đi tìm nước uống, chỉ là không ngờ lúc rời giường bản thân lại bất cẩn đạp hụt chân khiên thân thể chao đảo ngã xuống mà vừa hay cảnh này bị Jeong Ji-hoon đang mở cửa bước vào thấy được.

Han Wang-ho mất mặt vô cùng lọ mọ đứng dậy bợ cái mông mình xoa xoa nhìn Jeong Ji-hoon cười cười để chữa quê nhưng nhìn mặt cậu ta có vẻ không được vui lắm

"Ha hả...chào....chào buổi sáng"

"Anh có sao không?" Jeong Ji-hoon không vui qua đỡ Han Wang-ho dậy đi về phía cái ghế bên cạnh, "anh muốn gì sao khôg nói với tôi? Tự xuống rồi đã đau lắm đó" Jeong Ji-hoon tuy nói là trách cứ nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, như thế câu ta sợ nếu mạnh tay một chút Han Wang-ho sẽ vỡ tan.

Khuôn mặt trắng trẻo mới sáng sớm đã phải đỏ bừng vì sự tiếp xúc gần, Han Wang-ho quay mặt đi chỗ khác với mong muoona Jeong Ji-hoon sẽ không thấy vẻ mặt của mình lúc này.

"Cậu cứ lo việc của mình đi....tôi...tôi không sao"

"Anh cứ ngồi im đó đi, muốn gì cứ nói với tôi" Jeong Ji-hoon vẫn không bỏ qua nói

"Ừm...tôi muốn đi lấy nước uống..."

"Wang-ho à mày sao vậy?"

Park Jae-hyeok xuất hiện như một vị cứu tinh, Han Wang-ho ngay lập tưc dời đi sự chú ý từ từ lấy lại thể diện.

"Mayf cuối cùng cũng về rồi hả? Hôm qua tối qua mày đi đâu vậy?"

"Tao cũng phải đi tìm tình yêu của đời mình chứ? Còn mày thì sao? Sao hai người...." Park Jae-hyeok cũng tỏ vẻ nghi ngờ hỏi lại nhưng bị Han Wang-ho trừng mắt cậu ta liền im lặng ngoan ngoãn về chỗ của mình.

"Anh uống nước đi" Jeong Ji-hoon cầm ly nước ấm mới vừa đun xong đưa cho Han Wang-ho, cậu ta lại không vui khi bị ai đó cắt ngang bầu không khí của hai người.

"Cam ơn..." Han Wang-ho ngại ngùng cầm lấy rồi uống một ngụm cả quá trình Park Jae-hyeok đều thấy.

Không khí lại lạ kì trở nên gượng gạo khiến Han Wang-ho không thoải mái lắm, cậu cứ chốc chốc lại uống một ngụm nhỏ ly nước trong tay mà Park Jae-hyeok với Jeong Ji-hoon nãy giờ vẫn luôn giáo lưu với nhau bằng những cái nhìn thân thiện.

Thể chất của Han Wang-ho cũng không phải là quá yếu nên chỉ trong một ngày bệnh tình đã thuyên giảm rất nhiều. Tối hôm đó cậu nằm trên giường không sao chợp mắt được, cai cảm giác trống trải bên cạnh khiến cậu có chút kho vào giấc, thật kì lạ.

"Anh không ngủ được sao?" Giong của Jeong Ji-hoon bên kia chiếc giường vang lên khá nhỏ, co lẽ không muốn đánh thức một người khác đang ngủ say sưa.

"Tôi.... hơi khó ngủ" Han Wang-ho ngại ngùng nói qua loa, nhưng trong lòng lại có chút rộn ràng khó tả, là Jeong Ji-hoon đang quan tâm đến cậu chăng?

Han Wang-ho không nghe thấy Jeong Ji-hoon sau đó nói gì nữa, cậu lại âm thầm thở dài định bụng nếu lat nữa lại không ngủ được sẽ mở sách ra đọc. Nhưng chỉ một lát sau đó Han Wang-ho lại nghe thấy tiếng động từ giường bên cạnh, lại một lát nữa cậu thấy rèm giường của mình được vén lên lộ ra cái đầu có hơi lén lút nhìn ngang dọc của Jeong Ji-hoon. Cậu ta thành thục từ từ leo lên chỗ Han Wang-ho rồi nhìn cậu cười ngại nói.

"Tôi thấy lạnh... chăn mền hồi chiều đã mang đi giặt rồi, Park Jae-hyeok to xác quá nên anh cho tôi ngủ nhờ một đêm"

Jeong Ji-hoon tự cho mình có lý nên chỉ mới thoong báo qua đã tự nhiên nằm xuống, Han Wang-ho cũng nhít nhít qua một bên, trái tim của cậu lúc này càng thêm đập dữ dội. Lúc chiều quả nhiên Jeong Ji-hoon có ôm một đống chăn mền dày đặt bảo đem đi giặc giũ. Han Wang-ho lúc này đã hết cách với bản thân, nhìn Jeong Ji-hoon nhắm mắt thoải mai ngủ ngon như vậy khiến cho cậu vừa vui lại vừa không vui. Cậu biết nếu như cậu thổ lộ với cậu ta thì ngay cả mối quan hệ hiện tại sẽ không duy trì nổi.

Han Wang-ho đã biết Jeong Ji-hoon đủ lâu, cậu thừa hiểu con người cậu ta một khi đã trở mặt khi đừng có nói là nhìn nhau một cái, đến cả căn phòng này cậu ta cũng sẽ xem thường không muốn ở lại, như vậy không phải sẽ càng tồi tệ hơn sao? Han Wang-ho đau đầu quay lưng lại với Jeong Ji-hoon, cậu buồn bã tự than thở trong lòng. Lần đầu biết thế nào là để y đến một người nhưng lại thích đúng người không thể thích.

Đêm hôm đó lại không khó ngủ như Han Wang-ho đã tưởng, cậu bất ngờ ngủ rất ngon cho đến sáng hôm sau, chỉ có điều cậu trước khi tỉnh giấc đã mơ thấy một giấc mơ. Khung cảnh là cái ngày mà sau khi hai người gặp Lee Chae-young, Han Wang-ho nhờ vả Jeong Ji-hoon đong giả người yêu mình. Trước mặt cậu Jeong Ji-hoon đã nói câu 'Tôi hy vọng anh sẽ không từ giả thành thật, tôi không muốn có bất kỳ quan hệ nào vượt mức tình cảm với anh'.

Mãi đến vài ngày sau đó Han Wang-ho đều án binh bất động, trong đầu cậu vẫn cứ văng vẳng như gần như xa câu nói lạnh lùng của Jeong Ji-hoon lúc đó, hôm nay cũng thế khi cậu và Ji-hoon đang ngồi trong căn tin ăn trường ăn tối thì đột nhiên có bóng dáng của ai đo xuất hiện. Là một thiếu niên cũng trạc tuổi cậu, thân hình trắng trẻo cao gầy khá là mảnh mai, đến cả Han Wang-ho cũng phải trầm trồ trong lòng nhiều chút, khuôn mặt ngũ quan mang nét dịu dàng tinh xảo khiến người người muốn che chở kia giờ đây đang thẹn thùng đỏ mặt đứng trước hai người bọn họ mà hình như Wang-ho không quen người này. Thấy ánh mắt cậu ta vẫn luôn đặt lên người Jeong Ji-hoon Wang-ho liền hỏi.

"Cậu tìm cậu ta sao?"

"Đ...đúng vậy"

"Ji-hoon, là tìm cậu đấy"

Jeong Ji-hoon nheo mắt nhìn người mới đến với ánh mắt không mấy thiện cảm, mặc kệ cho đối phương liên tục liếc mắt đưa tình với cậu ta. Han Wang-ho nhìn không nổi nữa bèn lay nhẹ Jeong Ji-hoon vẫn bất động thanh sắc bên cạnh.

"Hay là...tôi ra ngoài trước nhé?"

Han Wang-ho tuy rằng rất muốn biết bọn họ nói gì nhưng cậu với người ta chắc là cũng đều là cùng một kiểu thích thầm đi, nếu là cậu thì cũng không muốn để cho người ngoài cuộc nghe thấy mấy câu mang tính riêng tư. Cậu toang đứng dậy cùng khay cơm đã ăn hết của mình thì bị Jeong Ji-hoon nhanh chóng giữ lại.

"Anh đi đâu?"

"Thì...tôi đi ra ngoài đợi cậu, cậu nói chuyện xong thig mình lại về lớp"

"không cần" Jeong Ji-hoon biểu cảm không chút gợn sóng nào mà nhất quyết đứng lên cùng cậu định rời đi, Han Wang-ho cũng thấy không sao vì đây là lựa chọn của cậu ta huống hồ gì nếu Jeong Ji-hoon thật sự ở lại cậu chưa chắc đã cảm thấy thoải mái.

Hai người họ lại sóng vai nhau rời đi, người đang có lời muốn nói thấy thái độ chán ghét của đối phương cũng không ép mình phải tự làm mình mất mặt nữa, cậu ta xoay người rời đi nhưng sau đó lại quay đầu nhìn Han Wang-ho nhiều thêm một chút.

Về đến lớp Jeong Ji-hoon vẫn có vẻ hậm hực không vui đến nổi Han Wang-ho bên cạnh cũng không dám chọc vào người cậu ta. Tiết học này còn có Park Jae-hyeok học chung, cậu ta uể oải đi vào tự nhiên ngồi gần Han Wang-ho choàng vai bá cổ bạn mình kể lể.

"Bé yêu à tao cảm thấy không thiết tha gì với cuộc sống này nữa..."

"Mày buông ra chưa, rồi là bị cái gì?"

"Bé yêu nào của anh? Người yêu anh mà biết anh xưng hô thế này với người khác sẽ thế nào? Đã có người yêu thì phải có chút ý thức giữ khoảng cách với người xung quanh chứ?" Jeong Ji-hoon ngồi im lặng nãy giờ không nói bây giờ thấy Park Jae-hyeok lại như muốn bùng nổ mà tràng ra một hơi dài. Cậu ta cảm thấy dạo này càng ngày càng không vừa mắt cái tên bạn thân của Han Wang-ho.

"Cậu ta lại bị sao vậy? Có người mới tỏ tình với mày à?" Park Jae-hyeok bị nói cho một tràng vẫn không hiểu mình lại chạm vào cái gì của cậu ta nên chỉ đành uất ức hỏi Wang-ho.

"Không phải, là có người muốn tỏ tình với cậu ta ở căn tin."

"Thế à...vậy thì mắc gì khó chịu với tao?"

"Có thể do mày trời sinh đặc biệt đáng ghét đi"

Hai người bọn họ lại nói thêm vài câu cho tới khi vào tiết học, cuối buổi học xong Park Jae-hyeok có việc nên đã chạy đi trước để lại cả Han Wang-ho và Jeong Ji-hoon đi về phòng kí túc xá. Han Wang-ho không hiểu lắm, cậu thấy người lúc đó vẫn chưa kịp mở miệng nói gì ảnh hưởng đến tâm trạng của Jeong Ji-hoon vậy tại sao cậu ta lại cả buổi chiều cứ âm u khó nói chuyện. Chờ đến khi về tới phòng Han Wang-ho mới quyết địn hổi han một phen.

"Ji-hoon, cậu có chuyện không vui sao?"

"Ưm..."

"Là chuyện hồi trưa sao?"

"Đúng vậy"

"À...ừ thì tối thấy cậu ta cũng chưa mở lời...cậu cũng không cần phải khó chịu quá..."

Han Wang-ho không biết nói gì tiếp theo nên chỉ có thể sách giáo khoa mà áp dụng nhưng cảm giác đối phương lại càng u ám nên cậu trực tiếp im lặng không nói thêm nữa.

"Anh thấy sao?"

"Hả" Han Wang-ho đột nhiên bị hỏi tới có chút không hiểu, Jeong Ji-hoon lúc này đang ngồi vào bàn của mình quay lưng lại với cậu nên cậu cũng chỉ có thể thấy bóng lưng quen thuộc ấy, biểu cảm đối phương như thế nào thì cậu cơ bản không thấy được.

"Anh thấy người kia thế nào?" Han Wang-ho lại bị hỏi làm cho ngây người, không biết Jeong Ji-hoon đây là có ý gì mà lại hỏi vậy, nhưng khi nghĩ lại tới dáng vẻ lúc ây của người kia cậu lại thành thật đáp.

"Là một người rất 'xinh đẹp', ừm...dáng vẻ thanh tú, cử chỉ chừng mực rất được người khác để mắt tới"

"Vậy sao? Vậy nên anh mới nhìn người ta không rời mắt?"

"???" Han Wang-ho liên tục xuất hiện dấu chấm hỏi trong đầu, cậu nhìn người ta không rời mắt bao giờ? Hơn nữa người đẹp thì cậu nhìn lâu hơn một chút cũng có sao? Hay là Jeong Ji-hoon vốn dĩ ngay từ đã để ý cậu kia nhưng do cậu lỡ nhìn nhiều hơn một chút nên khó chịu? chắc chắn là như vậy rồi, Wang-ho liền có chút không thoải mái trong long nhưng vẫn cố gắng giải thích.

"Không phải đâu Ji-hoon, cậu ta tới bđể tỏ tình với cậu mà...nên là tôi chỉ là...nhìn thêm một chút thôi"

"Tôi biết anh ta tới làm gì?"

"Vậy sao..."

"Anh muốn người khác tỏ tình với tôi à?" Jeong Ji-hoon chỉ lạnh lùng hỏi một câu.

'Nói cái gì thế đương nhiên là không rồi' Han Wang-ho tự trả lời trong đầu nhưng cậu biết với cương vị là bạn bè cậu không nên nói như vậy. Lúc này trong lòng lại rối bời thêm vài phần, nếu lúc đó cậu không nhìn người kia thêm vài lần, Ji-hoon không tức giận thì liệu cậu ta có đứng lại nghe đối phương tỏ tình. Liệu Jeong Ji-hoon sẽ chấp nhận không?

"Ji-hoon à tôi..."

"Han Wang-ho, tôi có chỗ nào không tốt sao? So với cái tên ẻo lả đó tôi có chỗ nào không bằng?" Wang-ho cảm nhận được rõ trong câu trong của Jeong Ji-hoon chứa đựng bao nhiêu buồn bã, tại sao cậu ta lại buồn như vậy.

"Cậu rất tốt mà..." Nói tới đây Han Wang-ho hoàn toàn cứng họng rồi, câu tiếp theo phải nói gì, hỏi gì, tiếp lời như thế nào cậu hoàn toàn không biết.

Jeong Ji-hoon như sắp bùng nổ ở giây tiếp theo, không thể tiếp tục như thế này được nữa cậu liền đứng dậy định nói gì đó thì đột nhiên cửa phòng mở toang ra cả Han Wang-ho và Jeong Ji-hoon đều giật mình trong phút chốc.

"Xin chào cả nhà tôi mang theo một tin sốc dẻo đến đây" Park Jae-hyeok vui vẻ đi vào nói là có chuyện vui nhưng ánh mắt lại nhìn Wang-ho vui vẻ khi đứa bạn mình gặp nạn.

"Chuyện gì mà mày làm quá lên thế?" Han Wang-ho không kiên nhẫn hỏi

"Anh ấy về rồi" cậu không nói rõ anh ấy ở đây là ai nhưng Han Wang-ho lại bất ngờ hiểu được, bên kia Jeong Ji-hoon cũng dỏng tai nghe ngóng.

Thoáng chốc sững sờ Han Wang-ho im lặng một lúc sau đó mới lên tiếng

"Mày thấy từ bao giờ?"

"Cách đây mười phút"

"Ơ đâu?"

"Trước sân trường, nghe nói đến làm giấy chuyển trường cho Lee Chae-young"

Nghe được lan man câu chuyện Jeong Ji-hoon vẫn muốn hỏi tiếp nhưng Wang-ho thì đã lập tức chạy ra ngoài đến cả giày cũng quên mang hớt hải cứ thế mà xông thẳng ra ngoài. Park Jae-hyeok không đuổi theo mà gọi với nhắc nhở mang giày, Jeong Ji-hoon định đi xem tình hình thì bị Park Jae-hyeok cản lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co