Chương 7. Lên men
Jeong Ji-hoon ghét nhất việc trước giờ luôn có người muốn cản trở mình, Park Jae-hyeok lại ba lần bốn lượt không nể nang mà công khai đối đầu với cậu làm cậu hết sức phẫn nộ.
"Park Jae-hyeok, bỏ ra" Cậu ta nhìn đối phương với ánh mắt cảnh cáo xưa nay chưa từng có nhưng Park Jae-hyeok vẫn nhất quyết không buông.
"Chuyện riêng của cậu ấy không đến lượt người ngoài như cậu xen vào"
"Tôi không phải người ngoài" Jeong Ji-hoon đã tức giận đến cực điểm gằng từng chữ một.
"Cậu đừng đi tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu nghe" Park Jae-hyeok cũng không muốn chọc tức vị tổ tông khó chiều này nên đã kéo ghế thuyết phục cậu ngồi xuống.
"Được, vậy anh nói đi người đó là ai? Tại sao anh ấy lại hốt hoảng muốn đi gặp đến như vậy" Jeong Ji-hoon chấp nhận ngồi xuống khoanh hai tay trước ngực mình mặt căng như dây đàn hỏi.
"Tôi sẽ không tiện nói tên cho cậu nghe nhưng cậu yên tâm anh ta không phải tình địch hay gì của cậu đâu, người này là anh họ của Lee Chae-young cũng là bạn của Han Wang-ho, thậm chí còn thân hơn cả tôi. Chỉ là mười lăm năm trước anh ta lại mất tích không lý do, cả người nhà và cậu ta đều tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy xuất hiện nhưng mỗi năm vào ngày sinh nhật của Wang-ho anh ta sẽ gửi một lá thư về chỉ là hai năm gần đây lại bặc vô âm tín"
"Tại sao lại như vậy?"
"Tôi cũng không biết, không một ai biết nhưng nghe nói trước khi anh ta bỏ đi đã từng cãi vã với mẹ của mình. Kì lạ hơn là sau đó không lâu em họ của anh ta là Lee Chae-young bắt đầu phản bội lại mối hôn sự được sắp đặt sẵn với Han Wang-ho. Lúc đó cậu ta rất thích Chae-young, lúc nào cũng sẽ ưu tiên lên hàng đầu cho đến khi bắt gặp cô đi cùng một người khác vào quán bar, khi bị bắt gặp cô ta cũng không chối bỏ mà tỏ ra rất chán ghét buông lời tổn thương Wang-ho nhưng hai bên gia đình lại không hề biết chuyện. Khoảng thời gian đó Wang-ho đã rất mệt mỏi việc học cũng vì thế mà hoảng lại cậu ra nước ngoài một thời gian mãi khi bắt đầu ôn thi đại học lại từ đầu cậu ấy mới trở về. tôi rất vui vì bây giờ Wang-ho đã gần như không còn vướng bận gì tới cô ta nhưng Lee Chae-young lại khong như vậy, từ khi Wang-ho về cô ta quay lại muốn bắt đầu lại với bạn thân của tôi nhưng lại luôn bị từ chối"
"Vậy nên Wang-ho nghĩ sự thay đổi thất thường này có liên quan đến người anh họ của cô ta" khuôn mặt của Jeong Ji-hoon không có chút gợn sóng nào nhưng thâm tâm cậu đã bất an.
"Đúng vậy, lần này vị kia đột nhiên xuất hiện chắc chắn là để về cho Wang-ho một câu trả lời"
"Ư" Nói tới đây Jeong Ji-hoon càng chắc chắn mình phải chạy theo, cậu phải đi giành người. Nghe Park Jae-hyeok kể có vẻ như mọi chuyện có uẩn khúc gì đó nên nếu mọi thứ đều có hiểu lầm thì sao? Han Wang-ho có rời đi cùng họ, khoảng thời gian ra nước ngoài kia rốt cuộc đã xảy ra những gì?
Jeong Ji-hoon cứ thế chạy khắp sân trường tìm người, không thấy, rồi lại tìm khắp mọi nơi ở khu vực gần trường cũng không thấy. trong lòng cậu như có ngàn mũi kim đâm chọc rất không thoải mái, giữa hai người không lẽ sẽ cứ như vậy mà kết thúc.
Ngàn lần không muốn như thế này, mắt cậu đỏ hoe, lúc nhỏ cũng như thế bây giờ cũng như thế sao? Jeong Ji-hoon lững thững đứng trước cổng kí túc xá, cậu hết ngồi rồi lại đứng điện thoại trong tay gọi mãi nhưng không ai bắt máy. Cậu cứ mãi như vậy cho tới khi có một chiếc xe sang trọng từ từ chạy về phía bên này, cách một khoảng khá xa Jeong Ji-hoon trong đêm tối vẫn nhìn thấy rõ được ba thân ảnh cùng lúc xuống xe, trên chân của Han Wang-ho lúc này cũng đã có đôi giày mới, cô gái kia lại là Lee Chae-young đang mỉm cười nhìn hai người còn lại nói chuyện. Bọn họ nói điều gì đó có vẻ rất vui, Han Wang-ho cũng không còn nhìn Lee Chae-young bằng ánh mắt xa lạ phiền phức thường ngày nữa, trên mặt cậu lúc này như đã hoàn toàn trút bỏ được hết mọi suy tư.
Trước khi bọn họ tách nhau ra người đàn ông kia đã xoa đầu cậu và sau cùng là ôm nhau tạm biệt, Jeong Ji-hoon không nhịn được nữa liền nhanh chóng bước tới vừa lúc Han Wang-ho quay đầu lại thấy. Cậu lúc này sắc mặc càng rạng rỡ chạy về phía của Jeong Ji-hoon, có lẽ giây phút nhìn thấy nụ cười ấy giành cho mình nên trái tim thấp thỏm của cậu ta lúc này đã được thả lỏng.
"Anh đã đi với bạn anh sao?" Jeong Ji-hoon làm ra vẻ không biết lại tự nhiên nắm lấy tay của Han Wang-ho, cậu cũng không muốn tách khỏi hơi âm này nên cũng thuận thế nắm chạt lại. khoảnh khắc ấy cả hai âm thầm nhìn nhau như đã ngầm hiểu mọi chuyện, họ cùng nhau sánh bước đi về phía trước.
Bên này Lee Chae-young liền mếu máo muốn khóc khi người rời đi, cô thấy ánh mắt của họ nhin nhau, cô thấy họ nắm tay, cô thấy hai người họ quả thật đã rất thích nhau, thích nhau đến cùng cực. Nước mặt chực trào cô muốn lại chạy đến giành người như người bên cạnh đã ngăn cô lại.
"Được rồi Chae-young à, về thôi"
"Nhưng...em thật sự không thể buông được"
"Là chúng ta có lỗi với em ấy trước, Chae-young, hôn sự của hai đứa anh và bố mẹ em ngày mai sẽ tới nhà của Wang-ho để hủy bỏ. Coi như đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm để chuộc lỗi cho em ấy"
Lúc Han Wang-ho và Jeong Ji-hoon bước vào nhà cả hai đã luôn quấn lấy nhau khong rời, từng đợt tấn công triền miên của Jeong Ji-hoon hay cả những lần tiếp nhận không nghĩ ngợi của Han Wang-ho đều đang chứng minh cho việc cả hai đã ngầm chấp nhận và thấu hiểu nhau. Jeong Ji-hoon không cần nói câu 'tôi thích anh' mà Han Wang-ho cũng không hề nói 'tôi thích cậu', hai người chỉ đơn giản là qua một ánh mắt, một cái nắm tay lúc đó lại như đã hoàn toàn sáng tỏ mà thấu hiểu nhau.
Jeong Ji-hoon không hỏi bất kì điều gì, cậu không còn quá muốn biết nữa, quá khư Han Wang-ho thích ai, đi đâu, tìm ai cậu đều khoong còn quá quan tâm. Khi Wang-ho tiếp nhận cậu, bao dung cho sự xâm nhập của cậu thì cậu đã biết tất cả đều chỉ là quá khứ, mà quá khứ thì không thể quay lại cũng không cần nhớ lại. Ban đầu về nước, khi vừa mới nhìn thấy người trước mắt, Jeon Ji-hoon đã biết vẫn chưa bao giờ thực sự quên được người vô cùng xinh đẹp trước mắt này. Cuộc đời cậu chính là ghét nhất mấy chuyện yêu đương mất thời gian như thế này nhưng Han Wang-ho lại là một sai số.
Còn Han Wang-ho thì sao? Khoảnh khắc bản thân nằm ngủ trong vòng tay của Jeong Ji-hoon cậu đã thấy trái tim mình bất thường, cảm giác hoàn toàn không đúng với lúc câu bên cạnh Lee Chae-young, mãi về sau cậu mới biết mình đối với cô là sự đối đãi hai bên cùng có lợi, cậu tự thấy mình có trách nhiệm với mối hôn sự này nên ngoài cô ra bản thân rất nghiêm túc tự gìn giữ bản thân. Cho tới khi cô đi cùng người khác cậu mới tức giận, tức giận vì cô không tôn trọng mối hôn sự được sắp đặt này cũng như hai bên gia đình. Còn đối với Jeong Ji-hoon lại là chuyện khác, cậu quan tâm tới người này, từng giây từng phút nghĩ tới nhớ về, cậu sẽ bất an mỗi khi có người muốn tỏ tình với cậu ta. Han Wang-ho lần đầu thích một người đến như vậy, ban đầu cậu tìm tới Jeong Ji-hoon nhờ giúp đỡ là vì cậu nghĩ giữa hai người họ không có quan hệ gì, sẽ rất tốt trong việc giúp đỡ nhau khi thực hiện giao dịch nhưng cậu lại không ngờ tình cảm con người cũng gioongs như khi ủ một vò rượu vậy, càng ủ lâu nó sẽ càng lên men, theo thời gian càng khó thoát. Han Wang-ho biết Jeong Ji-hoon cũng chính là sai số của mình.
"Wang-ssi..." Trong đêm tối Jeong Ji-hoon vừa khàn giọng lại vùa nhẫn nại nói "anh còn nhớ anh vẫn còn thiếu em một thứ không?"
"Là...gì?" Wang-ho có chút thở gấp mơ màng hỏi
"Là...là giao dịch của chúng ta, em vẫn chưa nói ra điều mình muốn"
"Ji-hoon muốn gì..."
"Em muốn anh yêu em, nhớ em, bên em mãi mãi nửa bước cũng không được phép tách rời.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co