Truyen3h.Co

《最遊記/Saiyuki》 °Favourite°

#3 【猪八戒】

Rin_Rin_Haitani

_八 for 8_

Nếu để kể về bộ phận cơ thể yêu thích trên cơ thể người yêu, Hakkai sẽ không tiết lộ đâu. Trong thâm tâm, anh liền nghĩ ngay đến mái tóc vàng màu nắng của người kia. Mà, tóc có được tính là bộ phận cơ thể không ta?

Sanzo Genjo, trái với gương mặt lạnh như băng là mái tóc vàng nhàn nhạt khiến người ta liên tưởng ngay tới mặt trời. Hakkai từng nghe lời cảm thán của cậu nhóc Goku về mái tóc của Sanzo. Chính thằng bé cũng bị hớp hồn bởi màu tóc tuyệt đẹp ấy.

"Màu tóc vàng của Sanzo luôn khiến tui liên tưởng tới mặt trời!"

Nó hí hửng. Hakkai cũng cười theo, ngầm đồng tình.

Tóc Sanzo dù trông dày nhưng lại khá mỏng. Lão để tóc dài đến gáy, phần tóc mai có độ dài vừa phải, nhiều lúc gió lùa làm những đoạn tóc ngắn đến cằm lòa xòa trên khuôn mặt đẹp như tạc, cùng ánh tím sắc lẹm khiến lão ta trông khó gần hơn bao giờ hết. Nhiều khi nắng chiếu xuống tóc khiến mái tóc vàng nhàn nhạt lại càng nổi bật hơn bao giờ hết, thi thoảng Hakkai vô thức hơi nheo mắt lại trước thứ hào quang lão vô tình phát ra. Nheo thì nheo, nhưng mê mẩn thì vẫn mê như thường.

Mái tóc vàng nắng ấy không lỉa chỉa như Goku hay suôn mượt giống Gojyo, tóc mỏng, ngắn, lại có phần thưa, nghe tưởng chừng mỏng manh càng trái ngược hơn với bản tính vốn có của nhà sư. Anh chàng tự hỏi, tại sao lại có thể hiện hữu một sự trái chiều như đang chọc cười người ta vậy. Một sự ngược  đời đến là hoàn hảo, không khiến lão trông nực cười mà chỉ khiến con người ấy trông cuốn hút hơn. Sự lạnh lùng khiến người ta dè dặt, nhưng mái tóc vàng màu ban mai khiến lòng thấy ấm như được sưởi nắng. Chẳng đâu xa, chính Cho Hakkai là nhân chứng rõ ràng của việc bị hút hồn bởi chính vị pháp sư khó tính ấy.

Sao nhỉ, mỗi khi mắt chạm phải ánh vàng lẳng lặng giữa khoảng không, dù có là ngày hay đêm, bóng vàng nhàn nhạt vẫn luôn rõ ràng và nổi bật như chẳng thể xóa nhòa bởi vạn vật. Tựa hồ một mặt trời chẳng bao giờ tắt, cứ thế hiển hiện và nhẹ nhàng chạm lấy đôi bàn tay đã từng nhuốm máu tanh tưởi, xóa bỏ danh phận cũ để được sống một cuộc đời mới. À, mặt mũi nhăn nhó là thế, nhưng thâm tâm vẫn luôn hiện hữu chút nhỏ nhoi của nắng ấm mà có lẽ phải quen lão lâu lắm mới thấy được, huống hồ là chạm được màu vàng nhè nhẹ của ánh dương mờ ảo. Chút lòng trắc ẩn của lão ta có lẽ cũng giống như màu tóc này, nhàn nhạt nhưng ấm áp đến lạ.

Nếu sắc đỏ trên mái tóc Gojyo từng là lời gợi nhắc cho những tội lỗi nhuộm màu máu trên thân thể, thì màu vàng nơi mái tóc ngắn của nhà sư khiến những vỡ vụn của quá khứ đeo bám trở nên mờ ảo tựa hồ sương sớm. Không thể hoàn toàn phai nhòa, nhưng phần nào cũng làm tâm trí anh thanh thản hơn. Điều sắp nói đây thì chắc vị pháp sư đã lờ mờ nhận ra, rằng, thi thoảng, có những đêm anh chàng tóc nâu sẫm chỉ nhìn chăm chăm vào điểm vàng sáng dưới ánh trăng mờ mịt, đôi ngươi màu lục thu gọn mái đầu màu nắng dù đang thức hay đang ngủ dưới đáy mắt. Khi ấy, chỉ duy nhất một dòng suy nghĩ chạy trong đầu anh ta.

Goku nói quả chẳng sai.

Hakkai có một sở thích nho nhỏ, thơm lên tóc người kia một cách bất chợt. Đúng kiểu bất chợt luôn ấy. Ví dụ nhé, Sanzo đứng ngoài hiên hút thuốc, Hakkai liền nhẹ nhàng đi đến, ôm chầm lấy và đặt môi lên mái tóc vàng với một nụ cười thường trực nhưng giãn ra hơn thường thấy. Cứ nghĩ lão sẽ nổi sùng, ai ngờ lão hơi đơ đơ, lúc thì khẽ chậc một tiếng, lúc thì chỉ nhếch môi nhẹ. Dù có phản ứng như thế nào thì sau đó lão ta cũng sẽ đè anh ra và hôn lên môi, hoặc cổ. Hakkai không khó chịu, ngược lại còn thích thú với việc này vô cùng, mặc cho đôi lúc lão để lại vết quá rõ đến độ Gojyo còn lôi ra để đùa cợt.

Đôi lúc Sanzo ikkou sẽ lâm phải tình cảnh mấy ngày trời sống ngoài trời như thú hoang. Vì vậy, đến khi tìm được một quán trọ ấm cúng, tóc tai ai nấy cũng rũ rượi và bết bát, hơn hết là dài ra đáng kể. Dĩ nhiên, người cắt tỉa của nhóm không ai khác ngoài Cho Hakkai khéo léo. Kiểu gì thì Sanzo cũng sẽ là kẻ đầu tiên gọn gàng tươm tất trước, tại lão luôn là người tắm táp đầu tiên nếu chỉ có một phòng tắm, trước sự hậm hực của mấy kẻ còn lại. Khi ấy, mái tóc mềm mượt, thoang thoảng mùi xà bông, qua bàn tay nâng niu của anh, được cắt tỉa sao cho gọn gàng và phù hợp nhất. Hakkai hay mân mê mớ tóc còn hơi ươn ướt, chăm chú với từng lọn tóc vàng hoe như thể chúng là thứ gì quý giá lắm. Hakkai thi thoảng bị đánh giá là kì quặc, và hành động này càng khiến anh trong mắt hai kẻ đầu nâu đầu đỏ còn lại thêm khó hiểu. Không sao, miễn là Sanzo không thấy phiền là được. Có khi lão lại buông lời trêu chọc ấy chứ!

"Này, làm gì mà trầm ngâm thế. Nhanh lên mà còn khởi hành."

Giọng nói trầm khàn phát ra sau lưng. Đáp lời nói là tiếng khe khẽ vang lên. Anh cong môi.

"Được rồi."

Mái tóc vàng nằm gọn trong đáy mắt, lần này chẳng phải là những hồi tưởng khi nãy.

Chà, quả thực là ấm áp tựa vầng dương.

_Fin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co