Truyen3h.Co

《最遊記/Saiyuki》 °Favourite°

#4 【玄奘三蔵】

Rin_Rin_Haitani

_三 for 3_

Thứ yêu thích trên cơ thể của đối phương? Sanzo thở hắt làn khói thuốc, nhăn mày, khẽ chậc một tiếng. "Thật ngớ ngẩn", đấy là suy nghĩ đầu tiên. "...Đôi mắt", ấy là suy nghĩ thứ hai.

Khác với ba người còn lại trong nhóm, Hakkai có một con mắt giả bên phải. Người ngoài nhìn cũng chưa chắc biết anh ta dùng mắt giả, huống chi là đồng đội biết rồi mà thi thoảng cứ ngỡ phía mắt bên kia là thật. Đương nhiên, mắt xịn mà, Sanzo thở dài, nhấp một ngụm trà hơi nguội lạnh. Nhớ lại cảnh ngày đầu tiên gặp mặt, lão vẫn không quên được cảnh tượng mờ ảo của một kẻ tội đồ tự móc mắt chính mình mà vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản trên môi. Con ngươi xanh trơ trọi trên nền đất lạnh ngắt, vương chút đỏ của máu tanh, khiến kẻ còn lại phải tháo chạy. Rồi khi gương mặt ngẩng nhìn, hốc mắt đượm màu đỏ tươi, sâu hun hút, bên nhìn được mang một màu xanh ảm đạm đến phát bực. Cớ sao anh ta vẫn nhếch môi cười, Sanzo cáu kỉnh. Trớ trêu thay, tỏ vẻ ghét bỏ cái nhìn u ám ấy, thế mà lão lại chịu làm tròn bổn phận của một nhà sư trước đống tro tàn đổ nát khi vô tình chạm phải con ngươi xanh màu lục. Lão bị đôi mắt mê hoặc, chắc vậy.

Hakkai có một ánh mắt hiền hòa, dễ được lòng người khác từ cái nhìn đầu tiên. Cặp mắt xanh hơi cong cong như có ý cười, mang nét trưởng thành và điềm đạm, phần nào phản chiếu được một phần tính tình kẻ này. Chính Sanzo cũng thấy đôi mắt khá dễ chịu, con ngươi trong và xanh hơn trước, tựa mặt hồ phẳng lặng, nhìn mà tâm tình thư thái hẳn. Nếu con mắt vàng tròn xoe của Goku khiến lão đôi lúc ngơ ngẩn, thì thứ màu trong vắt và lặng lẽ hiển hiện dưới đáy mắt Hakkai làm lão ta như tìm được một góc bình yên, dù đôi lúc có hơi ồn ào theo cách riêng. Người xung quanh thường nói lão có đôi mắt tím sụp và lạnh lẽo, trong khi nhà sư thấy cả một dòng chảy lặng lẽ và êm ả dưới đáy đôi ngọc bích sáng.

"Trái dấu hút nhau là đây hả?", Sanzo ngờ vực.

Đôi lúc, ánh mắt Hakkai chẳng đơn giản như vẻ thường thấy. Môi vẫn cười, nhưng đôi ngươi ẩn hiện tia giận dữ được ém nhẹm kĩ, hay len lén chút trầm mặc hay hỗn loạn của tâm trí. Cho Hakkai là kẻ không mấy phô ra cảm xúc thật, anh biết điều đấy chẳng mang lại lợi ích gì. Nhưng 'đôi mắt là cửa sổ tâm hồn', không bộc bạch thì cũng sẽ phản chiếu tất thảy lên ánh mắt. Sanzo biết đọc vị người khác bằng con mắt tinh tường trải qua biết bao tanh tưởi trong xã hội mục nát của chính lão, nhìn nét mặt là nắm rõ được điểm bất thường ở kẻ kia. Chẳng những hiểu, mà còn dấy lên chút gì lạ lẫm nơi lồng ngực, thứ mà lão ta vẫn hằng muốn giấu nhẹm đi. Màu lục u tối tựa thuở mới gặp, ánh mắt của kẻ tội đồ, thi thoảng chúng vẫn hiện hữu và mập mờ như cái bóng dai dẳng đeo bám cùng quá khứ, nhìn người kia đấu tranh với chính bản thân anh, một phần lão thấy đồng cảm với anh ta. Những lúc như vậy, Sanzo sẽ nói gì đó, hoặc chỉ đơn giản là nhíu mày nhìn. Hình ảnh đó ăn mòn tâm trí, một Hakkai lão không muốn thấy.

Đã từng bao giờ con người si mê một đôi mắt đến mức chỉ muốn chằm chằm trước vẻ đẹp mà có lẽ chỉ mình nhận ra chăng? Nhiều khi, Sanzo muốn đưa tay với lấy hai hòn ngọc luôn tỏ vẻ dịu dàng tất thảy ấy, mân mê và ngắm nhìn mãi không thôi. Luôn quan niệm với chính mình rằng không được níu kéo bất cứ thứ gì, nhưng nhìn xem, lão làm được đến đâu nhỉ? Đầu cố phủi phui, nhưng lòng vẫn hướng về đối phương, về ánh mắt dịu dàng, thật sự dịu dàng như chỉ cho riêng lão ta. Chà, hai người trong một căn phòng yên tĩnh, cùng những chồng sách dày, màu vàng nhè nhẹ của nắng phả vào cửa sổ và ly trà hôi hổi, tất cả đều lu mờ trước sắc xanh nhẹ nhàng gói gọn trong tầm mắt của người tình. Lão đã từng ảo tưởng về không gian ấy, rồi vội cười mỉa trước dòng suy nghĩ bất chợt.

Sanzo thích chạm lên đuôi mắt cong cong ấy, chạm lên nét cười giả tạo đã khắc sâu trên khuôn mặt điển trai kia. Hakkai hay cười, đuôi mắt vì vậy mà hơi cong như một thói quen khó bỏ. Cái nét cười hiển hiện dù có chuyện chi xảy ra trên mắt, đến lúc ngủ cũng không phai nhòa, khiến lão chỉ muốn đặt môi lên bên khóe mắt người này, nhẹ nhàng chạm vào với tất thảy tâm tư lão trao gửi. Ờm, hơi sến so với tính tình lão sư, nhưng đấy là sự thật. Một cách phần nào trút bỏ điều gì trong lòng, một phần lại rước thêm mấy thứ phiền phức vào người, chẳng hạn như mớ suy nghĩ mà lão cho là không cần thiết liên quan đến hai người chẳng hạn?

"Ngài nhìn gì tôi chăm chú thế?"

"Không có gì."

"Chà, vậy sao. Tôi muốn được biết lắm đấy."

Mưa dầm dề. Chỉ hai bóng người lấp ló ngoài hiên.

Con ngươi u ám hơn thường thấy, nhưng vẫn ánh lên chút gì khang khác so với trước kia. Sanzo chăm chú, Hakkai cũng vậy, lặng lẽ. Bỗng, lão rướn người, hôn vào mi mắt bên phải đã bỏ kính. Một tay lão ôm hông đối phương, một tay khẽ chạm đuôi mắt cong.

Dù là thật hay giả thì đôi mắt vẫn luôn đẹp đẽ và cuốn hút như vậy. Nhà sư có thể thấy được ảnh phản chiếu qua đôi mắt màu lục hơi mở.

"Sanzo...Goku và Gojyo sau lưng ngài kìa."

_Fin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co