1.
Bạn là một nữ sinh trung học năm nhất bình thường,hôm nay là ngày đầu tuần của tháng.Bạn đang đi cùng bạn của mình để đến trường.Thì,một bóng đen vụt qua trước mặt bạn và bạn của bạn.
-Ý cha,lỗ thủng to dữ!_Osa che miệng trầm trồ,bạn nhún nhẹ vai khi nhìn thấy cảnh tưởng một người đàn ông cao lớn đang xách dao từ ra từ phía bên kia vỉa hè.
Nhiều người bu quanh nhìn chằm chằm vào từng chuyển động của người đàn ông,hắn ta không có vẻ gì là để tâm.Chỉ một mực lao nhanh đến phía con người vừa ngã ra đất làm thủng một cái lỗ lớn trên tường.
-Lùi lại đi._Bạn nói.Kéo Osa ra phía sau tránh khỏi phạm vi tấn công của tên cầm dao.
Hắn ta là sát thủ,nhìn qua cũng biết rồi.Tại sao mọi người trong khu phố chẳng những không sợ hãi mà còn rất thản nhiên như không có chuyện gì to tát.
Gặp người cầm dao đáng lí phải hoảng sợ và nhá máy ngay cho cảnh sát,nhưng người dân khu phố này lại chẳng mảy may đến mấy cái chuyện có vài tên xách dao cầm kiếm này.
Bởi lẽ,họ biết những người trông nguy hiểm mà lại không nguy hiểm ấy,là những tên sát thủ được đào tạo bài bản đang làm nhiệm vụ mà thôi.
Đi khắp thành phố,hỏi 10 thì hết 9 đã và đang làm nghề này.Hỏi bà bán tạp hóa rằng bà đã từng làm những nghề gì trước đây,đính chính bà sẽ trả lời ngắn gọn thôi:"Sát thủ"
Vậy nên,không mấy ai ngạc nhiên trước điều đó.
Bạn cũng là một người thích nghề này như bao người mà thôi.Hết kì học sau,bạn quyết định sẽ vào trường mà mọi sát thủ đều theo học.Chỉ là,vấn đề tiền bạc luôn là cái gì đó khó giải quyết.
Đó là câu chuyện trước khi bạn thấy được một tờ rơi có hình ảnh một người đàn ông tóc trắng,đéo kính,nhìn mặt có chút quen thuộc...1 tỷ yên?!
Bạn ngẩng đầu lên,để chắc chắn bản thân không hoa mắt,nhìn lại một lần nữa.Số tiền khổng lồ như vậy,ai mà không ham cho được.Nhưng bạn không muốn giết người,và nếu tiền thưởng nhiều như thế này với cái đầu của một người.Quả thật không dễ xơi.
Có lẽ nên đi làm thêm thôi.
-"Chào mừng quý khách!"_Bạn bước vào tiệm tạp hóa thường hay lui tới,vẫn chăm chăm nhìn vào tờ rơi,đăm đăm suy nghĩ gì đó.
"Tiền nhiều cỡ này...đủ để mua hết cái hãng đồ chơi đó luôn.Nhưng mà,sao mình dám làm thế với đầu người được chứ."
Shin chớp chớp mắt lập tức đứng hình,không lẽ,con bé học sinh trung học này cũng chính là một trong số những người đến để lấy đầu của đại ca?
Chết tiệt mình còn vừa chào nó nữa!
-"Ngươi!Ta sẽ không để ngươi làm hại đại ca đâu!!"_Shin nhanh chóng vào thế tấn công,cậu có siêu năng lực ngoại cảm đặc biết,điều đó cho phép cậu đọc được suy nghĩ của đối phương.Đây là một năng lực vô cùng hữu dụng.
Bạn nghe thấy tiếng hét,chậm chạp ngẩng đầu lên.Một chàng trai mái tóc vàng mặc đồ nhân viên đang đứng trước mặt bạn với tư thế bọ ngựa.
-"..."_Bạn chớp mắt,có thể là nhân viên mới đang chào hỏi khách hàng bằng cách thức mới .Bạn nghĩ song vẫn cầm tờ giấy,bước về phía kệ hàng mì đóng hộp.
-"Ơ...Ủa?"_Shin ngơ ngác,gãi gãy nhìn về phía bạn.
-"Con bé là học sinh bình thường thôi."_Sakamoto trong thân hình béo mụp đang húp sùm sụp ly mì,trong đầu anh là những hồi tưởng về những lần bạn đến đây mua hàng.Và Shin đã thấy được điều đó.
-"Thế mà em tưởng đâu...Ơ,nhưng mà vừa nãy con bé cầm tờ giấy có in mặt anh rồi nghĩ về số tiền thưởng cho cái đầu của anh đấy!"_Shin ghé sát tai Sakamoto nói nhỏ,vẻ như cậu vẫn chưa tin rằng con bé trung học kia bình thường.
Bạn cố gắng tìm kiếm ly mì hộp còn sót lại trong kệ hàng,mới gần đây thôi vẫn còn đầy ắp mà giờ đã hết hàng rồi.Vậy thì mua cái khác vậy...
-"Cô bé!Em cần giúp gì không?"_Lu thấp thỏm bước tới,cũng mặc áo nhân viên.Bạn hay ghé tiệm này,ngoài một người phụ nữ và một ông chú béo ú ra thì không có nhân viên nào khác.Tuyển nhanh thật đấy,nhìn cũng rất độc lạ.
-"Em muốn mua mì hộp,cửa hàng mình còn không?"_Bạn ngó sang kệ hàng,hi vọng câu trả lời của chị nhân viên ấy sẽ làm bạn không thất vọng.
-"Ấy!À...Xin lỗi quý khách,cửa hàng bọn tôi đã hết hàng từ hôm qua rồi!"_Lu nói với giọng điệu ái ngại,cô khẽ cúi người xuống khi thấy nét thoáng buồn trên khuôn mặt bạn.
Bạn thở dài,với tay lấy một hộp pocky rồi đến quầy thanh toán.
-"Tính tiền giúp cháu."_Bạn đặt hộp pocky xuống trước mặt Sakamoto,đồng thời cũng đặt tờ giấy xuông bàn để vớ lấy cặp sách tìm tiền thối.
-"Đây."
-"Cháu cảm ơn."
Bạn chợt khựng lại,nhìn không chớp mắt Sakamoto,rồi lại liếc xuống tờ giấy trên bàn."Cái đầu trị giá 1 tỷ yên của sát thủ huyền thoại Sakamoto".
À à...
*Bịch
Lu giật mình,vội vào thế chuẩn bị tấn công khi thấy ông chủ của mình đang bị khống chế.
-"Này..!"
Shin cũng kịp phản ứng,cậu chớp thời cơ nắm lấy tay bạn định đà kéo về sau.Nhưng bạn né kịp vòng ra sau Sakamoto,dao kề cổ.
-"Gì...Ngươi cũng là sát thủ được phái tới phải không?"_Shin lo lắng,cậu gắt lên nói.Thật ra đang cố tìm ra sơ hở để tấn công ngược lại.
-"Ông béo kia,tên là Sakamoto Taro phải không?"_Bạn lên tiếng,mắt không chớp nhìn chăm chăm vào gáy Sakamoto.
-"Ừ."_Sakamoto đổ mồ hôi,nhưng miệng vẫn cố nuốt nhanh đống mì xuống bụng.Anh cũng đâu có ngờ,đứa trẻ này lại làm thế với cái đầu của anh đâu.
Nếu ông ta thật là Sakamoto đang được treo thưởng đó,thì chỉ cần lấy được đầu của ông ta.Bạn sẽ có đủ tiền để lo liệu chi tiêu,và xin chuyển trường nữa.
Ngay trước khi bạn xuống tay...
-"Cháu đùa thôi."_Bạn hạ con dao xuống bàn và nhanh chóng quay lại trước quầy,tốc độ nhanh đến mức khiến hai cô cậu nhân viên mới phải trố mắt nhìn.Đó là cái nhìn cảnh giác.
Sakamoto thở phào,húp nốt bát mì.
-"Cháu đang cần tiền,tiệm chú còn tuyển người không?"_Bạn rướn người,mong rằng bản thân còn cơ hội.Mà lại nhanh chóng quên rằng mình vừa kề dao vào cổ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co