2.
Sau một vài ngày bố trí lịch học,bạn đã thêm thời gian đi làm cửa mình vào khoảng 12:00 trưa đến 18:00 chiều(có thể thay đổi ca sáng hoặc tối).Cùng lúc này,tại tiệm Sakamoto.
-"Em không nghĩ đại ca lại nhận con bé học sinh đó.Nó có thể là đang tìm cách hại đại ca đấy."_Shin cau có,cậu vừa lau nhà vừa lanh lảu nói.Sakamoto thở dài,biết bao lần nghe cậu nói lên phỏng đoán của mình khiến anh rất mệt mỏi và khó chịu.
-"Hờ...Tôi thấy con bé bình thường mà.Có gì mà lải nhải hoài vậy Shin?"_Lu dừng lại,chống nạnh nhìn Shin.
-"Đồ ngốc này!Bộ không thấy ngày hôm đó con bé làm cái gì với anh Sakamoto hử?"_Shin nghiến răng,cậu đang cố kiềm chế không nổ súng vào cái bản mặt thờ ơ đến chảy xệ của Lu.
Theo Sakamoto mà nói,anh không cảm nhận được sát ý của bạn.Và chỉ nghĩ đó là đùa thật.
Theo lí của Lu,chắc bạn chỉ là đùa và mong muốn có một công việc làm thêm thôi.Học sinh mà.
-"Không phải không phải!!"_Shin bị rối loạn lo âu,vì đại ca,cậu sẽ hết mực để mắt đến bạn.
=======
Về phía bạn,suốt dọc đường cơn hắt xì hơi vẫn chưa ngớt.Bạn xoa xoa cánh mũi,nhìn qua bên kia vệ đường thấy một cái máy bán nước.Bạn quyết định chạy sang mua vài lon nước ngọt cho vài người trong tiệm Sakamoto.
Dù trong ví chả còn lại bao nhiêu.
-"Sắp hết tiền rồi."_Bạn lẩm bẩm,cầm trên tay ba lon nước lạnh.Lúc này bạn mới để ý thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng sau máy bán nước.Mặc đồ kì lạ và đeo cái gì đó trên lưng cũng rất kì lạ.
Chắc là một sát thủ,bạn nghĩ thầm.Những người đi đường khác cũng để ý đến anh ta,chỉ vì cái chiều cao của người đàn ông.
Bạn liếc mắt một cái rồi nhanh chóng xách cặp chạy đi.
-"Xin chào."
Bạn đẩy cửa bằng vai,tiến đến quầy lễ tân mà Sakamoto đang ngồi ăn mì.Theo phản xạ,bạn liếc nhìn kệ mì hộp.
"Quả nhiên là hết rồi..."
-"Ấy!Em học sinh,giờ mới đến nè!"_Lu vui vẻ vẫy tay đi tới.Shin cũng đi theo,thấy ba lon nước được đặt ngay ngắn trên bàn.
Bạn mời nước,đặt trước mặt mỗi người một lon.Sakamoto và Lu không nhanh không chậm nhận lấy.Đây là một phần xin lỗi cũng như cảm ơn tiệm Sakamoto.
-"Cảm ơn em học sinh!"_Lu cười nói.
Chỉ riêng Shin vẫn nhìn chằm chằm vào bạn,ánh mắt cậu như đang do dự điều gì đó.Thấy cậu ta không định nhận lấy lon nước,bạn đành phải mở miệng hỏi.
-"Anh không uống ạ?"
Shin nhíu mày,cậu đang cố đọc suy nghĩ của bạn để xem bạn có bỏ độc vào lon nước không.Nhưng mà,trong đầu bạn chỉ có hình ảnh Shin cầm lon nước và uống nó như hai người còn lại thôi.
-"Không uống."_Shin khoanh tay quay mặt đi,bạn nhìn thôi cũng biết cậu ta ghét bạn rồi.Đành vậy,bạn cầm lấy lon nước lên và uống một hơi dài.
-"À,em học sinh.Hôm bữa em về sớm quá.Em tên gì?"_Lu hỏi.
-"Y/N,cứ gọi em như vậy.Còn mọi người thì sao?"_Lần lượt Lu và Shin giới thiệu,chỉ có Sakamoto thì bạn đã biết rồi.
-"Đây là đồng phục của tiệm."_Bạn đón lấy từ tay Sakamoto,đó là một bộ tạp dề xanh lá có tên của bạn.Nhanh vậy.Mắt bạn sáng lên khi biết mình đã có việc làm,như vậy sẽ không lo quá về sinh hoạt phí nữa.
-"Là vậy,em chỉ tò mò thôi."_Từ chính miệng bạn giải thích về sự việc ngày hôm đó.Không ai quá ngại nhiên,chỉ có Shin đa nghi nghĩ quá nên đành phải xuống nước xin lỗi bạn trước.
-"Đầu cá em còn không dám chặt,đầu người cũng chưa đến tay em được đâu."_Bạn nói,Lu cười nhạt.Con bé này đòi làm sát thủ,mà lại không có kĩ năng nào đặc biệt.Sao làm nổi chứ.
Máu sĩ bắt đầu nổi lên,Shin dang tay ra.Vẻ mặt trông hớn hở vô cùng nói:
-"Nếu nhóc muốn trở thành sát thủ tuyệt cú như đại ca Sakamoto thì đừng mơ.Thay vào đó,anh mày sẽ dạy em cách để trở thành sát thủ tuyệt vời như anh!!"
Ừm...Bạn im lặng,cả tiệm cũng chìm vào im lặng.Tiếng cười lớn của Lu phá tan đi sự ngượng ngùng trong tiệm.
-"Này!Đừng có cười!"_Shin ức quá,hét vào mặt Lu.
Thật ra,Shin nói rất chí phải.Để mà trở thành một sát thủ giỏi như Sakamoto thì đúng là chuyện lên trời với bạn.Bắt đầu từ một nghiệp dư như Shin cũng rất cần thiết.
-"Nhóc nói ai nghiệp dư hả?"
Ủa,bạn có nói ra thành tiếng không?
=========
-"Này!Nhóc đến muộn!"_Shin quay phắt lại,chỉ vào bạn đang đi vào cửa.
-"Gì vậy?Đường bị tắc anh ạ."
-"Đi bộ thì tắc cái nỗi gì?"
Nói đến đây,bạn nhanh chóng mặc tạp dề vào.Nhưng vì là lần đầu tiên đi làm,nên bạn loay hoay không biết nên làm gì.Thấy vậy,Shin lại gần đưa cho bạn một tờ giấy.
-"Gì thế ạ?"_Bạn ngơ ngác,cầm lấy tờ giấy trên tay cậu."15 mì hộp,siêu thị gần nhất".
-"Hiểu rồi chứ nhóc?"_Shin khoanh tay lại,khóe miệng hơi nhếch lên.Hiểu thì có hiểu,nhưng mà cậu ta cười cái giống ôn gì.
-"Này!Anh mày lớn hơn nhóc đấy!Xưng hô đàng hoàng vào."_Shin chọc mạnh vào má bạn tỏ vẻ cau có.Đến đây,bạn thầm hiểu ra hình như cái tên này biết được bạn nghĩ cái gì.Quái thật.
-"Quái cái đầu nhà mi!Đại ca đưa con đi chơi rồi,nhiệm vụ của nhóc ngày hôm nay chính là đây!"_Shin chỉ tay vào tờ giấy,không chờ bạn nói thêm câu nào cậu đã chen vào.
-"Nhóc đừng nghĩ đây là một việc con cỏn nhé.Biết hôm nay là ngày gì không?"_Shin hỏi.Vẻ mặt như có vẻ mong đợi để tự trả lời luôn nhưng vẫn cố kìm mà đợi bạn.
-"Ờ...hôm nay là cuối tuần hả?"_Bạn liếc mắt,ngập ngừng đáp.
-"Tch-tch,sai rồi cưng!Hôm nay là-NGÀY HỘI GIẢM GIÁ!!"_Đột nhiên cậu hét lên."Nhóc muốn làm sát thủ phải không?"
Shin nhanh chóng đổi chủ đề,bạn dường như ngầm hiểu được gì đó trong câu nói của cậu ta.Nhanh chóng gật đầu,mắt dường như sáng lên.
-"Được được,anh đây sẽ chỉ bảo tận tình.Nhiệm vụ đầu tiên,đi siêu thị.Bắt đầu!Nhớ cầm theo phiếu giảm giá này."_Shin nhét vào túi áo bạn một tờ phiếu giảm giá 50%.Cậu kéo bạn ra khỏi cửa và cả hai cùng nhau chạy đến siêu thị.
-"Nhưng mà,đi siêu thị thì liên quan gì đến làm sát thủ hả Shin?"_Tuy bạn biết được ý tốt muốn giúp cho bạn luyện tập,nhưng về việc đi siêu thị vào ngày hội giảm giá thì có cái gì giống huấn luyện chứ?
-"Gà mờ thì trật tự!Nhóc chưa biết được anh và đại ca trải qua những gì ở siêu thị vài ngày trước đâu.Cứ theo anh mày đi."
Bạn chỉ còn cách nghe theo mặc dù bị bắt chạy bộ,phải là chạy hết tốc lực 2km để đến siêu thị nhanh nhất.Mặc dù xe buýt ngay kia.Mé!!
*Xoạt
Tiếng giày cọ sát xuống mặt đất,bạn ngạc nhiên khi đứng ngoài siêu thị.
-"Biết tại sao rồi chứ?"
-"Đông,đông quá!"_Vẻ mặt kinh ngạc của bạn làm cho Shin vô cùng hài lòng,mặc dù cậu không chắc khi bước vào thì có còn sống không.
Chỉ đứng ở bên ngoài cửa kính,sự đông đúc vẫn dường như bóp nghẹt không khí bên ngoài.Hãy thử tưởng tưởng phải chen lấn để vào bên trong,có biết bao mùi hương kì quặc xộc vào mũi bạn được chứ.
Bạn đen mặt,đứng thẳng lưng nhìn vào phía đám người đang xô đẩy nhau trong siêu thị.
-"Em không vào đâu."
-"Hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co