1/2
✦ Tên gốc: 큐피드의 자격 (Tư cách của một Cupid)
✦ Tác giả: 힐키
✦ Link gốc: https://www.postype.com/@healki/post/17812712
Bản dịch đã có sự đồng ý từ tác giả.
ପ(੭ 'ᵕ')੭°• જ⁀➴
"Tớ muốn làm thân với Hirose-kun."
Vào một ngày nọ, Hiyori bỗng níu lấy cổ tay Sakuya - người bạn thân từ nhỏ của mình - và thổ lộ. Khác với dáng vẻ năng nổ, hoạt bát thường ngày, giờ đây cô không giấu được hai gò má đang ửng hồng lên. Hiyori cắn môi, có lẽ những lời vừa thốt ra đã được cô bé kìm nén trong lòng rất lâu. Tuy nhiên, Sakuya - người vẫn còn đang ngái ngủ, nghiêng đầu với vẻ ù ù cạc cạc chưa hiểu được gì, khiến Hiyori bực mình hét lên.
"Sao trăng gì, khối mình đó! Cái cậu học giỏi nhất trường ấy!"
"À- Tớ có gặp vài lần trên trường. Mà sao?"
Sakuya không nhịn được mà ngáp dài. Đêm qua, cậu mải tìm chiếc máy chơi game cũ đến tận gần sáng mới ngủ. Sakuya - vốn là người sống tiết kiệm và chống lại chủ nghĩa tiêu dùng - quyết định sẽ chiều chuộng bản thân một lần để mua chiếc máy chơi game yêu thích bằng số tiền dành dụm bấy lâu, nhưng vấn đề là nó quá đắt. Không mua thì thôi, chứ đã mua thì phải quất luôn loại thật xịn, Sakuya nghĩ thế.
"...Tớ thích cậu ấy."
"Hả? Thật á?"
Sakuya dừng bước, nhìn Hiyori với ánh mắt ngạc nhiên. Đó giờ Hiyori luôn nhận được nhiều lời tỏ tình và đều từ chối hết, nhưng bản thân cô ấy chưa bao giờ thích ai trước. Một Hiyori như thế, giờ lại đang đỏ mặt ấp úng rằng mình đã phải lòng một chàng trai, và Sakuya là người đầu tiên biết được câu chuyện ấy.
"Chứ tớ nói dối cậu làm gì? Tớ, Hiyori xinh đẹp giỏi giang nhất thế giới lại đi yêu đơn phương người khác? Tổn thương tự trọng lắm đấy?"
"Uầy, hay vậy ta. Nhưng chẳng phải mấy hôm trước cậu nói không ưa cậu ta sao? Phàn nàn người ta học quá giỏi đó."
Hiyori giật mình nhìn quanh, rồi nói nhỏ. "Tớ có bảo không ưa đâu, là bực mình á! Nhưng cũng không hẳn là bực, nói sao ta, mà là vì ở cùng cậu ấy rất vui nên mới bực!". Nghe cô bạn thú nhận với vẻ bực bội như thế làm Sakuya thích thú bật cười. "Hợp với cậu đấy, cố lên."
"Tớ không thể tự làm được. Tớ cần Sakuya giúp."
"Tớ á?"
"Cậu ấy chỉ chơi thân với con trai thôi, nên tớ không thể làm thân với cậu ấy được..."
"Nhưng tớ cũng đâu có thân với cậu ấy, làm sao mà..."
"Chẳng phải con trai với con trai thì dễ thân thiết với nhau hơn sao! Đừng chỉ quay ba cái video TikTok trong giờ nghỉ nữa, Sakuya à làm ơn..." - Hiyori tuyệt vọng năn nỉ. Trong khi đó, Sakuya đang cố gắng thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ của Hiyori, thầm nghĩ rằng mình sắp vướng vào chuyện phiền phức rồi đây. Sakuya vốn cũng khỏe đấy chứ, nhưng không hiểu sao lúc này lại không đấu nổi với Hiyori.
"Đau quá! Nói chuyện đi, Hiyori."
"Tớ có thể lấy được cho cậu cái máy chơi game mà cậu đang tìm bữa giờ!"
Khoảnh khắc ấy, Sakuya thật sự không thể ngăn được đôi mắt đang sáng lên long lanh của mình. Kể cả có bị gọi là kẻ thực dụng thì cũng đành chịu thôi, một đứa học sinh nghèo kiết xác như mình dù có cố gắng tích cóp đến đâu cũng đâu có khả năng mua được món đồ đắt như thế. Mình muốn có nó ngay bây giờ... Hiyori không khỏi bật cười trước đôi mắt long lanh thèm muốn cùng vẻ nghĩ ngợi băn khoăn của cậu bạn. Hẳn là chỉ cần thêm vài lời nữa thôi thì cậu ấy sẽ hoàn toàn bị thuyết phục.
"Cậu biết mà, chú tớ làm ở công ty sản xuất game. Tớ đã năn nỉ chú, và chú bảo vì là Sakuya nên có thể cho cậu miễn phí đó."
"...Thật sao?"
"Thật, thật đấy! Tớ sẽ mua cho cậu tất cả bánh mỳ cậu muốn nữa."
Sakuya nghĩ mình đáng lẽ không nên bị mua chuộc dễ dàng như thế bởi máy chơi game và bánh mỳ, kiểu gì rồi cũng có ngày mình phải hối hận khi nhớ lại ngày hôm nay thôi. Dẫu vậy, cậu vẫn không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ ngọt ngào ấy, hệt như chú chuột luôn dán mắt vào miếng phô mai ở trên bẫy.
⌞ Cupid's Mission ⌝
˚₊‧꒰ა ♡ ໒꒱ ‧₊˚
Trước đây, Sakuya từng chơi một story game - trò chơi có cốt truyện khá thú vị. Nội dung của nó đại khái là như thế này: "Hãy trở thành Cupid và biến tình yêu của hai người thành hiện thực!", cậu vẫn còn nhớ rõ lời dẫn mở đầu trò chơi. Lúc đó, Sakuya cảm thấy thật khó hiểu. Họ là ai và tại sao mình lại phải kết nối những con người mình không quen biết lại với nhau? Có chắc là cái này sẽ vui không đấy? Sakuya nhấn nút bắt đầu dẫu trong lòng còn nhiều hoài nghi, và cậu dần dần bị cuốn vào trò chơi. Câu chuyện của hai nhân vật chính thật cảm động và đau lòng, có những lúc tưởng như gần chạm được đến nhau rồi lại phải ngậm ngùi chia xa. Nó khiến Sakuya nhận thức được sâu sắc về bổn phận Cupid của mình, rằng mình nhất định phải tác hợp cho hai người họ thành đôi.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cậu cũng muốn đóng vai Cupid ngoài đời thực. Rõ ràng, cuộc đời thật sự mà chúng ta đang sống đâu có dễ dàng được như trong game. Chỉ nghĩ đến vụ này thôi cũng đủ khiến Sakuya đau đầu, nhưng cậu cũng không còn đường lui nữa rồi. Máy chơi game đã được giao đến cậu ngày hôm qua. Chiếc máy mới tinh, sáng bóng, các nút điều khiển thì hoạt động mượt mà, trơn tru vô cùng.
Trong mắt người khác, Sakuya có vẻ là một thằng nhóc cà lơ phất phơ không mấy đáng tin cậy, nhưng thật ra cậu là kiểu người mà một khi đã quyết tâm thì sẽ chăm chỉ và dốc hết sức đến cùng. Vì vậy, cậu đã dành vài ngày để theo dõi mọi hành động của cậu bạn tên Hirose Ryo. Dù chẳng thân thiết gì với cậu ta, thậm chí từng bức bối hét lên rằng làm sao mà cứu được ca yêu đơn phương này, vô vọng rồi, nhưng thật ra Sakuya hiểu rõ: Điều quan trọng là tạo ra được "giao điểm".
"Tớ có thể chơi bóng rổ cùng mấy cậu trong giờ nghỉ trưa được không?"
Sakuya ăn qua loa vài muỗng cho xong bữa trưa rồi tiến lại chỗ các thành viên của câu lạc bộ bóng rổ. Mọi người đều tò mò, tại sao hôm nay cậu lại muốn chơi bóng rổ? Sakuya vốn là siêu sao bóng đá chứ đâu khoái bộ môn này, nhưng lần này, cậu tự hứa với lòng rằng sẽ dốc hết sức, làm tất cả vì máy chơi g- à không, tất cả vì người bạn thuở nhỏ mà cậu vô cùng quý mến!
"Hộc... hộc..."
Đừng nghĩ Sakuya sức yếu hay không có năng khiếu thể thao nhé, chỉ là thật không dễ để đối đầu với Ryo - người đang lướt qua lướt lại khắp phòng học thể dục như thể đây là thế giới riêng của cậu ấy. Kỹ năng rê bóng của cậu bạn này phải nói là phi thường. Đã là hạng nhất toàn trường về thành tích học tập rồi, lại còn là người chơi bóng rổ siêu nhất nữa, như thế này có phải là hơi bất công rồi không hả cuộc đời? Sakuya không cách nào cướp được quả bóng từ tay cậu ta. Hơi thở ngày càng nặng nề, vào lúc cậu đang cúi người thở dốc thì một quả bóng không biết từ đâu bay vèo tới. Tại sao nó lại bay về phía này nhỉ?
Ể?
Bốp-
Trời đất quay cuồng, đất trời đảo lộn tứ tung. Tỉnh táo lại, Sakuya thấy mình đang nằm giữa phòng học thể dục với chiếc mũi đang chảy máu không ngừng.
***
Thật lòng, Sakuya cũng cho rằng có lẽ mình đã cố hơi quá. Nhưng nghĩ đến việc được cầm chiếc máy chơi game đắt tiền trên tay, mọi suy nghĩ khác đều bị gạt đi hết. Máy chơi game thân yêu có thể rời khỏi tay bất cứ lúc nào, tất cả tùy thuộc vào kết quả của nhiệm vụ Cupid này. Đó là lý do tại sao cơ thể cậu chỉ chăm chăm di chuyển theo quả bóng mà không để ý gì được đến xung quanh nữa. Mở mắt ra, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát. May mắn thay, nơi đây không phải bệnh viện hay phòng cấp cứu hay gì cả, Sakuya thầm thở phào. Đây chỉ là phòng y tế ở trường mà thôi.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Lúc này, Sakuya mới dần nhớ lại tình huống trước đó, từng chút một. Không thể tin được là mình đã bị Ryo ném bóng trúng vào mặt. Và hình như mình còn được cõng đến phòng y tế trên lưng cậu ấy nữa... Sakuya hoảng hốt chạm vào mũi, nhưng có vẻ nó không bị gãy. Ơn trời.
"Xin lỗi Fujinaga, tớ thực sự xin lỗi... Tớ không biết là cậu đứng ở đó..."
"Không... Là lỗi của tớ vì đã quên mất trận đấu đang diễn ra mà cứ đứng đờ ra."
...Tớ vốn không ngu ngốc vậy đâu, Sakuya nhắm mắt, thì thầm những lời sau cùng đó thật khẽ. Xấu hổ không chịu được. Chắc mấy ngày tới mình sẽ nhớ vụ này mãi đến mức đạp chăn giãy dụa suốt cả đêm không sao ngủ nổi. Nhưng cũng không hẳn? Ngược lại, điều này có vẻ là một cơ hội tốt đấy chứ. Hy sinh thân thể cùng mặt mũi một chút để tiếp cận được Ryo, nếu nghĩ theo hướng đó thì tình huống hiện tại cũng không phải là xấu. Phải nhanh chóng thông báo tình hình cho Hiyori biết thôi.
"Nhưng chẳng phải Fujinaga thích bóng đá hơn sao?"
"...Ừ."
"Vậy sao hôm nay cậu lại chơi bóng rổ thế?"
Quả nhiên, đầu óc rất nhạy bén. Sakuya cảm giác mình đã gặp một đối tượng khó nhằn rồi đây. Hạng nhất toàn trường chắc hẳn là có cách suy nghĩ khác người thường. "Tớ chỉ nghĩ là sẽ vui thôi", Sakuya trả lời một cách thản nhiên. Nhưng thật lòng mà nói, nó có vẻ vui thật. Không phải bóng rổ, mà là nhiệm vụ Cupid này.
"Nghe nói cậu chơi bóng đá giỏi lắm. Lần tới bọn mình chơi cùng nhau được không?"
"..."
"Xin lỗi mà... Nhưng nếu tớ cũng bị bóng của cậu đập trúng thì bọn mình hòa nhé?"
Ryo nói đùa và nở một nụ cười khẽ. Ryo là một cậu bạn vui tính đấy chứ, Sakuya đã nghĩ như vậy vào lúc đó. Cứ tưởng hạng nhất toàn trường sẽ nghiêm túc và cứng nhắc lắm, nhưng thật ra không phải vậy. Điều này khiến cho "giao điểm" giữa hai người trở nên rõ ràng hơn. Nếu như đang ở trong game, hẳn là lúc này Sakuya sẽ nhận được một thông báo kèm dòng chữ "FIRST MISSION COMPLETED". Cuối cùng thì Sakuya cũng vượt qua thử thách đầu tiên.
Sakuya và Ryo nhanh chóng trở nên thân thiết. Dù học khác lớp, cứ mỗi giờ nghỉ trưa hai đứa sẽ luân phiên chơi bóng rổ và bóng đá cùng nhau. Vào một ngày nọ, lúc cả hai đang ngồi nói chuyện trên ghế dài, Hiyori bắt gặp và đã sốc đến mức lôi Sakuya đi tra hỏi ngay. "Từ bao giờ mà cậu lại thân thiết với Hirose-kun thế? Sao cậu không nói cho tớ biết hai người đã thân nhau đến mức này rồi! Quá đáng!". À, Sakuya nhận ra mình đã tận hưởng khoảng thời gian ở cùng Ryo hơi quá đà, đến nỗi quên đi mất mục đích ban đầu. Suýt thì bỏ quên máy chơi game rồi. Kể từ đó, ba người bắt đầu thường xuyên chơi cùng nhau. Sakuya và Ryo càng thân thiết, thì Hiyori cũng dần tiến lại gần với Ryo hơn. Dù sao thì, Sakuya đã làm cầu nối để hai người gần gũi hơn, nên thử thách thứ hai cũng đã hoàn thành tốt đẹp.
Không hiểu tại sao, nhưng Ryo rất thích chơi cùng và đối xử với Sakuya như thể em bé, dù cho hai đứa bằng tuổi. Cậu không chỉ có khuôn mặt dễ thương mà hành động cũng kỳ lạ nữa. Khi Sakuya quay mấy trend TikTok, chí chóe với Hiyori, hay bỗng dưng hát nhép không nhạc nền và diễn kịch câm, Ryo đều không thể nhịn được cười. Sakuya chỉ đơn giản làm những gì mà cậu vẫn thường làm thôi. Dù có bị người khác nhìn vào và cười nhạo thì cậu cũng chẳng quan tâm mấy. Nhưng lạ ở chỗ, mỗi khi nhìn thấy Ryo cười, Sakuya sẽ lại làm mấy trò đó lố hơn nữa. Và khi nhìn thấy nụ cười ấy, Sakuya cũng bất giác vui vẻ theo.
Hiyori nói nhỏ với Sakuya rằng "Thật ra tớ thích Ryo vì cậu ấy trưởng thành. Mẫu người lý tưởng của tớ là một người con trai trưởng thành như vậy đó." Trông thì có vẻ là như vậy đấy. Dù đang nói chuyện thoải mái, nhưng nếu Ryo tỏ ra trưởng thành hoặc chợt nói điều gì đó nghe có vẻ người lớn, mặt Hiyori sẽ đỏ lên một chút. Đúng là Ryo có trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa, nhưng... Theo quan điểm của Sakuya, Hiyori dường như đã nghĩ sai rồi.
Nếu ở bên cạnh và quan sát Ryo thì sẽ thấy cậu ấy kỳ thực rất trẻ con. Cậu ấy là con út trong nhà mà. Dù Sakuya cũng trông có vẻ trẻ con, nhưng ở nhà cậu là con trai cả và là anh của một cô em gái nhỏ đấy.
Mỗi khi Ryo tập trung vào điều gì đó, dường như cậu ấy không còn biết gì đến xung quanh nữa. Điều này làm Sakuya nhớ đến em gái mình. Cậu cảm giác mình không thể rời mắt khỏi Ryo được, vì dù chỉ một giây thôi cũng có thể để lạc mất cậu ấy. Ví dụ như việc cậu ấy dừng lại để ngắm một con nhện treo lủng lẳng trên mạng nhện trong khi đang đi bộ đến trường để rồi suýt muộn học là chuyện xảy ra như cơm bữa. À, bí mật là Sakuya đã nhìn Ryo như vậy rất lâu từ phía sau nên cũng suýt thì muộn học cùng cậu ấy.
Thỉnh thoảng Ryo buột miệng nói ra một câu đùa lỗi thời, lúc thân rồi thì thường xuyên bám dính lấy và quấy rầy Sakuya, rồi còn nói chuyện bằng cái giọng dễ thương nữa. Nếu đứng bên cạnh và nghe cậu ấy nói chuyện như thế... những suy nghĩ của Hiyori chắc chắn sẽ bay sạch.
Nói thế nào đây nhỉ? Dạo này, Sakuya luôn đứng sau Ryo một bước và quan sát. Thật cẩn thận. Rồi cậu lại giật mình nhận ra hành động kỳ lạ của bản thân và nghĩ "Mình đâu phải kẻ bám đuôi, chuyện quái gì thế này?".
Ngay lúc đó, điều cậu hằng lo lắng đã xảy ra. Một chiếc xe đạp lao tới với tốc độ rất nhanh và suýt va phải Ryo - người đang ngây ngốc ngước nhìn bầu trời. Sakuya vội kéo tay Ryo và ôm cậu ấy vào trong lòng. À, thì... cậu thật sự đã ôm chặt lấy Ryo. Không phải cố ý đâu nhé, chỉ vì tình huống lúc đấy quá nguy cấp, Sakuya lo Ryo sẽ bị ngã thôi.
"...Ể? Sakuya."
"..."
"Tự- Tự dưng..."
Cơ thể Ryo chạm vào thật ấm áp và dễ chịu đến nỗi Sakuya có hơi bối rối. Cậu ấy thấp hơn mình một chút, người cũng hơi gầy nhưng bờ vai rộng... Tất cả mọi thứ đều thật rõ ràng. Có phải vì vậy không? Sakuya nghĩ mình phải nhanh chóng tách ra, nhưng vì một lý do nào đấy mà cậu vẫn chưa làm thế. Não cậu liên tục phát tín hiệu, nhưng cơ thể lại không nghe theo. Đây là lần đầu tiên trong đời Sakuya cảm thấy như vậy.
"...Sakuya?"
Chỉ đến lúc đó Sakuya mới giật mình buông vòng tay đang ôm lấy Ryo ra. "Cậu ổn chứ?", Sakuya hỏi câu mà đáng lẽ cậu nên hỏi ngay từ đầu. "Ừ, không sao", Ryo gật đầu và lùi ra khỏi Sakuya, người đang kề sát em. Không hiểu tại sao, Sakuya bỗng liếm môi khi nhìn thấy Ryo như vậy. Dáng vẻ né tránh tiếp xúc cơ thể của Ryo có gì đó khiến cậu hơi khó chịu.
"Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận."
"Đúng là tớ nên làm thế..."
"Nếu không làm thế thì kiểu gì cũng có ngày cậu xảy ra chuyện đấy."
"Cảm ơn cậu."
Ryo vẫy tay chào và cong đôi môi nhỏ lên thành một nụ cười. Lúc này, Sakuya bỗng thấy choáng ngợp bởi một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ, cậu đưa tay chạm lên ngực. Mắt Ryo mở to với vẻ thắc mắc, và Sakuya lại cảm nhận được cảm giác ấy một lần nữa, nên cậu dứt khoát nhắm mắt lại và quay đi trước. "Tối qua tớ bị muỗi đốt vào ngực ấy mà", Sakuya buông một câu đùa vặt vãnh.
Hôm đó, Sakuya cảm thấy rất lạ. Tâm trạng bồn chồn như thể tuổi dậy thì đến muộn vậy. Mấy hôm trước Hiyori có mượn đồng phục thể dục của cậu và vẫn chưa trả lại, nên cậu đã đến lớp của cô trong giờ ra chơi. Và cảnh tượng đập vào mắt cậu ở đó là Hiyori ngồi ngay cạnh Ryo, trông có vẻ như Ryo đang giảng bài cho cô. "Nhưng cậu ấy có thật sự cần phải ở gần Hiyori như vậy không? Giảng bài như thế sẽ dễ hiểu hơn à?", Sakuya tự hỏi.
Sakuya hiểu rõ, là một Cupid, điều cậu nên làm lúc này là vui vẻ rời đi. Giờ đây, ngay cả khi không có sự trợ giúp của Cupid, Hiyori vẫn có thể tự mình lo liệu tốt. Biết là vậy, nhưng Sakuya vẫn không dừng được mà tiếp tục tiến về phía họ. Cậu cảm thấy bước chân mình có phần gấp gáp.
"Hiyori."
"...Saku? Sao tự dưng lại qua lớp tớ?"
"Trả đồng phục thể dục cho tớ."
"À... Xin lỗi nha. Tớ đem giặt để trả rồi nhưng mà lại..."
"Tớ cho cậu mượn cái của tớ nhé?"
Ryo đặt bút xuống và hỏi. "Ừm, vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm", Sakuya ngay lập tức cảm thấy dễ chịu. Mọi thứ thật khó chịu một cách kỳ lạ cho đến lúc này. Toàn bộ quá trình từ lúc Ryo đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến tủ đồ để lấy đồng phục cho Sakuya mượn, tất cả đều khiến tâm trạng cậu trở nên rất tốt. Tâm trạng rất tốt...
"Vậy bọn mình bắt đầu học ở thư viện lúc mấy giờ đây?"
Ngay khi nghe những lời đó, tâm trạng Sakuya lại tụt xuống. Cậu tự hỏi tại sao cảm xúc của con người lại có thể lên xuống liên tục giống như tàu lượn siêu tốc thế này được. Cậu lơ đãng nhướng mày và lặng lẽ nghe tiếp cuộc trò chuyện của họ. Có vẻ như dạo này hai người họ học cùng nhau ở thư viện sau giờ học. Đó là lý do tại sao Ryo kèm cặp sát sao việc học của Hiyori như ban nãy.
"Tớ cũng muốn."
"Hả?"
"Tớ cũng sẽ học cùng."
Hiyori ngước lên nhìn Sakuya với vẻ khó hiểu, như muốn hỏi "Cậu có thật sự là muốn học không?", nhưng cậu lờ đi. Ryo gật đầu với vẻ mặt miễn cưỡng, "Vậy hãy đến thư viện sau khi kết thúc buổi học nhé". Sakuya gật đầu và tươi cười nói lời cảm ơn vì bộ đồng phục thể dục.
Saku.. Biết điều chút đi?
Sao lại chen vào buổi hẹn của bọn tớ vậy?
Ryo đứng nhất trường đó.
Cậu định ăn mảnh gia sư miễn phí một mình ha?
Tớ còn chảy cả máu mũi vì ai hả.
Hiyori ki bo.
Cậu có học bao giờ đâu.
Ở nhà toàn ăn rồi chơi game thôi mà!
Sự có mặt của tớ có ích mà.
Tớ đảm bảo sẽ giúp hai người tiến triển.
Sakuya lờ đi tiếng thông báo tin nhắn Line. Đó là một quyết định bốc đồng, nhưng rồi cậu bình tĩnh lại với suy nghĩ rằng trò chơi chưa kết thúc và nhiệm vụ của Cupid vẫn đang diễn ra. Cậu không nghĩ nhiều về lý do tại sao mình lại hành động như vậy. Bộ não gửi tín hiệu bảo phải làm thế, và cậu cũng không dám chống lại tín hiệu đó.
Cuối cùng, Sakuya quyết định trở thành một nhân vật vô tri vô giác. Ryo ngồi ở giữa, Sakuya ngồi bên trái, và Hiyori ở bên phải. Hiyori lườm Sakuya với vẻ không vui, nhưng cậu vờ như không biết và bắt đầu mở cuốn sách giáo khoa còn mới tinh của mình ra. Hiyori và Ryo bắt đầu học bài, còn mắt Sakuya thì lướt qua những chữ cái mãi không thể lọt vào đầu, thi thoảng lại liếc nhìn sang người ngồi bên cạnh. Cậu nhìn mái tóc nâu, vầng trán cao, hàng mi dài và nốt ruồi nhỏ xinh dưới mắt, rồi quay lại cố tập trung vào cuốn sách. Một lần nữa. Rồi lại thêm một lần nữa, Sakuya cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên.
"..."
Rõ ràng là Sakuya không thể tập trung. Lần tiếp theo quay sang nhìn vị trí bên cạnh, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Ryo. Lúc này, Sakuya mới nhận ra cơ thể mình đang nghiêng quá nhiều về phía Ryo. Ryo thở dài và để lại một dòng chữ nhỏ lên sách của Sakuya.
Học bài!
Sakuya nhìn chằm chằm vào phần gáy nhỏ nhắn của người bên cạnh, rồi cậu bật cười khi đọc được lời nhắn mà Ryo để lại. Hiyori không chịu nổi cơn buồn ngủ nên đã nằm gục xuống ngủ một chút. "Cậu có muốn đi dạo không?", Ryo vỗ nhẹ Sakuya và nói khẽ. Câu hỏi ấy khiến tâm trạng Sakuya dường như tốt hơn nhiều, cậu đồng ý ngay lập tức. Hai đứa rời khỏi tòa nhà, ngồi xuống một chiếc ghế dài và tận hưởng khí trời mát mẻ.
"Sakuya, tớ có chuyện muốn hỏi cậu."
"Ừ, cậu hỏi đi."
"Cậu thích Hiyori phải không?"
"Ể? Không? Cậu hỏi vậy là sao?"
Bầu không khí dễ chịu không kéo dài được lâu. Sakuya giật mình như vừa nghe được điều gì quá khó tin, cậu hỏi đi hỏi lại Ryo "Ai thích ai cơ? Sao cậu lại hỏi thế chứ?".
"Ừm, nếu không phải thì thôi."
"Sao Ryo lại nghĩ vậy?"
"Ể... Nói sao nhỉ. Vì tớ với Hiyori có chút..."
"..."
"Nên là... Kiểu như ghen tị hay là... cảm giác dè chừng?"
Ryo ấp úng với vẻ mặt ngượng nghịu. Sakuya sửng sốt đến nỗi không nói được gì. À, cũng có thể nghĩ như vậy nhỉ. Sakuya cảm giác đầu óc mình trở nên trống rỗng, rồi cậu nhớ lại bản thân mình dạo gần đây. Quả thực cậu luôn hành động rất kỳ lạ, thiếu suy nghĩ, như thể đầu bị lỏng vít vậy, và chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có những hành động bốc đồng như thế.
"Tớ không có tình cảm gì với Hiyori cả."
"..."
"Hoàn toàn không có..."
Sakuya trả lời ngập ngừng. Cậu nhìn chăm chăm vào gương mặt Ryo, ánh mắt hai người giao nhau. Khoảnh khắc đó, Sakuya cảm giác như thời gian đang ngừng lại còn đầu mình thì choáng váng. Sakuya nhớ lại buổi sáng mà cậu ôm Ryo trên đường đến trường. Bên trong cậu lại cảm thấy nôn nao khó tả. Cảm giác bồn chồn lan từ đầu đến chân, lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi, và lúc này cậu muốn quên hết đi nhiệm vụ của mình. Sakuya đã xem nhẹ nó quá rồi. Đây là thực tế, không phải một trò chơi, và Sakuya cũng không phải một thần tình yêu được lập trình chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt Ryo được chiếu rọi dưới ánh đèn đường, Sakuya cuối cùng cũng nhận ra. Ngay cả thần tình yêu cũng có thể rơi vào tình yêu.
tbc./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co