Truyen3h.Co

sakuryo ✦ cupid's mission

2/2

fromskytosun

***


Những ngày sau đó, Sakuya đã sống mà hồn vía cứ treo ngược cành cây. Cậu gần như không còn đến tìm Hiyori và Ryo, mà nếu có tình cờ gặp Ryo, cậu lại thấy ngại vô cùng. Cậu nghĩ chắc hẳn Ryo sẽ thấy mình là một đứa kỳ quặc, nhưng Sakuya thật sự không thể tiếp tục đối diện với Ryo như trước được nữa.


Saku ơi, sao dạo này không thấy cậu đâu thế? Cậu có đi học không?
Biết gì không, hôm qua Ryo-kun đưa tớ về nhà đó!
Có phải Ryo-kun cũng thích tớ không?
Saku lân la hỏi giúp tớ được không? 🥹


Đọc qua dòng tin nhắn của Hiyori, Sakuya lại nhớ về ngày hôm đó, cái ngày mà cậu nhận ra tình cảm của mình. Lúc đó, Ryo đã hỏi liệu cậu có thích Hiyori không. Là bởi vì vậy chăng? Là vì Ryo có tình cảm với Hiyori, nên nếu Sakuya cũng thích Hiyori thì đó sẽ là một chướng ngại cho cậu ấy.

Hyori và Sakuya đã làm bạn với nhau từ nhỏ vì bố mẹ của hai đứa vốn rất thân thiết. Vậy nên với Sakuya, Hiyori vẫn luôn là một người bạn đáng quý. Trái với những cậu bạn cùng tuổi, Sakuya đặc biệt thích những món đồ xinh xắn và dễ thương. Cậu thường sưu tầm những hạt cườm nhỏ xinh lấp lánh rồi làm thành những chiếc vòng tay, móc khóa và khuyên tai, đó là niềm yêu thích đầu tiên mà Sakuya có trong đời. Ngược lại thì Hiyori cũng không giống như những cô bạn cùng tuổi, cô bé không hứng thú với những thứ dễ thương như vậy mà lại thích chơi đùa có phần hơi thô bạo một chút. Cô bé thích chơi bóng cùng với đám con trai, khoái chơi mấy trò vận động và vì thế nên cũng bị thương rất nhiều.

Một ngày nọ, một cậu bạn thường ngày vốn không ưa Sakuya hất hàm hỏi: "Cậu có phải con gái đâu, sao lại thích mấy thứ này hả?". Hiyori ngồi bên cạnh khoanh tay và đáp lại, "Tớ lại không thích mấy thứ này lắm, vậy thì tớ là con trai nhỉ?". Cậu bạn kia liền im bặt, không phản bác được gì. Kể từ đó, Sakuya và Hiyori trở thành bạn thân.

Sakuya ước gì hai đứa cứ thế có những sở thích khác nhau mãi mãi, cậu nào có ngờ được rằng rồi mình và Hiyori lại có cùng mẫu người yêu thích như vậy. Không, thật ra thì chính Sakuya cũng khó mà tin được rằng mình lại thích một người cùng giới. Đó lại là đối tượng yêu thầm của cô bạn thuở nhỏ, còn cậu thì đóng vai Cupid cho hai người họ nhằm đổi lấy chiếc máy chơi game đắt tiền nổi tiếng, để rồi mọi chuyện đi xa tới mức này, thật không thể hiểu nổi...

"Aaa-!!"

Cậu vùi đầu xuống gối kêu gào và đập mạnh xuống giường. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng bật mở. "Anh ơi, anh đang làm gì thế..?", cô bé có chút ngập ngừng khi thấy vẻ mặt của anh trai mình, như thể em đang nhìn vào một vật thể kỳ lạ.

Em gái cậu bảo muốn ăn bánh tart. Nói vậy thì rõ ràng là muốn được anh trai mua cho mà. Ừ thì, Sakuya cũng mê bánh mì lắm, nên cậu nghĩ có lẽ đến tiệm bánh quen rồi nhân tiện đi dạo đổi gió một chút sẽ giúp mình cảm thấy tốt hơn. Vì đã đến giờ ăn tối, nên có thể là mấy loại bánh mì nổi tiếng đã bán hết sạch rồi.

Và, thật tình cờ làm sao, trên đường trở về từ tiệm bánh, Sakuya lại bắt gặp Ryo ở công viên. Cậu tự hỏi tại sao trên đời lại có những sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được nhỉ, và dù không nhận ra, ánh mắt cậu vẫn vô thức dán chặt lên người Ryo ở đằng kia. Cậu ấy hơi khom người xuống và có vẻ như đang cầm một vật dài nào đó.

"Ryo, cậu làm gì ở đây vậy?"

"Sakuya?"

Sakuya cất tiếng sau một hồi lâu do dự không biết liệu có nên lại bắt chuyện với cậu ấy không, hay cứ giả vờ không biết mà đi qua thôi. Biểu cảm ngạc nhiên của Ryo trông cứ như một chú cún con bị bắt quả tang.

"...Tớ đang đốt pháo."

"Pháo?"

"Ừm."

Sao tự dưng lại đốt pháo thế? Bấy giờ Sakuya mới để ý, trên tay Ryo là một que pháo Sparkla. Sakuya ngồi xổm xuống cạnh Ryo và nhìn chằm chằm vào nó.

"Cậu muốn chơi cùng tớ không?"

Sakuya không ngăn được nụ cười ngây ngốc trên gương mặt mình khi nghe lời đề nghị đó. Cậu gật đầu và cầm một que pháo sáng lên, châm lửa bằng chiếc Zippo rồi ngẩn người nhìn hai que pháo bắt đầu cháy.

"Lễ hội sắp đến rồi nhỉ?"

"À, ừ. Đúng vậy ha."

"Nhưng dù tớ có muốn thì cũng không đi được."

"Hồi bé, có lần bố mẹ bận công việc quá nên tớ và chị gái đến lễ hội một mình, rồi suýt thì bị bắt cóc. Kể từ đó bố mẹ không bao giờ cho tớ đi nữa. Tớ thậm chí còn không được ra ngoài vào buổi tối nữa cơ. Chuyện ấy thật sự ám ảnh bố mẹ tớ..." Sakuya nghe Ryo thì thầm kể lại. Cậu không ngờ rằng Ryo lại có quá khứ như vậy.

"Giờ tớ phải về nhà vì sắp đến giờ học buổi tối rồi. Thật ra mọi chuyện bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng... tớ nghĩ bố mẹ vẫn sẽ phản đối nếu tớ nói muốn đến lễ hội."

Ryo nói với một nụ cười nhẹ. Hiyori đang rất muốn rủ cậu đến lễ hội cùng đấy, Sakuya nuốt những lời ấy vào trong, lòng thầm nói lời xin lỗi với Hiyori.

"Nhưng tớ muốn xem pháo hoa lắm, nên đôi lúc tớ lại mua và chơi một mình như thế này. Buồn cười nhỉ. Thảm hại ghê."

"...Không có vậy đâu. Thế này cũng đẹp mà."

Sakuya nở một nụ cười rạng rỡ với Ryo - người đang cười tự giễu. Cậu nhẹ nhàng an ủi Ryo bằng lời nói chân thành từ tận đáy lòng.

"Cậu nhìn xem. Giờ có hai quả pháo rồi, đẹp hơn nhiều."

Hai bông pháo nhỏ lấp lánh chụm vào nhau kêu lên lách tách. Ryo mỉm cười quan sát. Sakuya đưa tay lên, viết tên Ryo bằng pháo.

"Cậu có thể viết như thế này này..."

Rồi cậu vẽ một hình trái tim.

"Cậu có thể làm trái tim như này nữa này."

"..."

"Ryo, cậu không biết sao?"

Mỗi lần đi cắm trại hay đi chơi với gia đình, Sakuya cũng hay chơi pháo hoa với em gái. Lần nào cậu cũng viết chữ và vẽ hình trái tim cho em, nhưng Ryo thì dường như mới biết đến điều này lần đầu tiên. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Ryo sáng lên lấp lánh còn hơn cả những que pháo đang nổ tanh tách. Sakuya nghĩ cảnh tượng này làm lóa mắt mình mất rồi.

"Ừm. Tuyệt thật đấy..."

Ryo nhanh chóng học theo Sakuya và đưa tay vẽ một hình trái tim. Em cười như một đứa trẻ lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy pháo hoa. Cứ thế, cả hai cùng chơi cho đến khi dùng hết sạch pháo. Một bí mật nhỏ xíu là, khi về đến nhà, Sakuya đã bị em gái phàn nàn vì về muộn.


***


Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội mà Ryo đã nhắc đến hôm trước. Sẽ có chợ đêm với rất nhiều hàng ăn ngon, và cả màn bắn pháo hoa rực rỡ khi đêm đến. Quả thật, những lời nói của Ryo khiến Sakuya suy nghĩ suốt những ngày qua. Hình ảnh gương mặt hạnh phúc của em dù chỉ với một màn pháo hoa nhỏ nhoi cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu.

Hiyori cũng mang tâm trạng buồn bã cả ngày. Cô muốn đến lễ hội cùng với Ryo, nhưng cậu ấy lại từ chối với lý do bận việc gia đình. Nhưng sự thật thì người muốn được tham gia lễ hội hơn ai hết chính là Ryo mà. Có vẻ Ryo không kể cho Hiyori nghe về câu chuyện của cậu ấy.

Sakuya trăn trở mãi. Khi cậu lấy lại được tinh thần thì đã là tối muộn, gần đến khung giờ bắn pháo hoa. Sakuya nhận ra mình đang lảng vảng trước nhà Ryo - nơi mà cậu từng ghé qua một lần trước đây, với dòng suy nghĩ vẫn còn mờ mịt.


Ryo, cậu đang làm gì thế?

Tớ đang học bài thôi.

Mở cửa sổ ra đi.


Cánh cửa sổ - có lẽ là của phòng của Ryo - từ từ mở ra với tiếng kẽo kẹt. À, tầng hai thì hơi khó quá... Sakuya ngước lên nhìn Ryo như thể đang đánh giá gì đấy, còn Ryo thì cúi xuống với vẻ mặt khó hiểu, như muốn hỏi "Sao cậu lại ở đây?".

- Cậu làm gì ở đó vậy?

"Hừm... Thám hiểm, chắc vậy."

- Gì cơ?

"Cậu đã bao giờ trèo cây chưa?"

-...Chưa?

"Tớ thì rồi đấy."

Sakuya cúp điện thoại, vẻ mặt tràn đầy quyết tâm. Cậu bắt đầu trèo lên cây ở gần cửa sổ phòng Ryo. Ryo tròn mắt, nhìn theo với vẻ kinh ngạc tột độ. Em luôn nghĩ Sakuya là một cậu bạn kỳ lạ, nhưng em chưa bao giờ tưởng tượng được rằng cậu lại có thể trèo cây thoăn thoắt như vậy.

"Cậu khùng hả...? Nguy hiểm lắm đấy."

Ryo vẫn còn sửng sốt với hành động trèo lên cây của Sakuya. Sakuya xoa xoa lòng bàn tay đang đau nhức vì chạm vào bề mặt gỗ sần sùi. Rồi, cậu đưa bàn tay qua cửa sổ phòng Ryo.

"Cậu đã nói là muốn đi lễ hội, muốn xem pháo hoa mà."

"..."

"Nắm tay tớ đi."

"..."

"Cậu sợ à?"

Đây quả thật là lần đầu tiên Sakuya làm điều gì đó mà không màng suy nghĩ đến hậu quả. Cậu chỉ đơn giản là muốn mang cho Ryo một chút niềm vui, dù cho niềm vui đó cũng chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Nhưng chỉ một khắc khi pháo hoa nở rộ đó thôi, cậu cũng muốn làm Ryo hạnh phúc. Đó là lý do duy nhất khiến cậu hành động. Khi Ryo cuối cùng cũng tạm gạt đi nỗi lo lắng và nắm lấy tay Sakuya, cậu dùng hết sức kéo em lên cây. Để đảm bảo Ryo sẽ không bị ngã, cậu vòng tay ôm chặt eo em cho đến khi em lấy lại được thăng bằng. Ryo - người vẫn đang tựa vào vai cậu, bật cười.

"Cậu đấy, dạo này cậu cứ tránh tớ mãi..."

"... Tớ á?"

"Cậu nghĩ tớ không để ý à?"

Sakuya muốn tỏ ra như thể mình không biết gì, rằng mình chưa từng hành động như thế bao giờ. Nhưng cậu thất bại, và chỉ có thể nở một nụ cười bất lực. Từ góc nhìn của Ryo, hẳn là mình trông giống một đứa kỳ cục lắm, Sakuya thầm nghĩ. Cậu bối rối với cảm xúc của chính mình, hành xử lúng túng và né tránh Ryo mỗi khi gặp mặt như một thằng nhóc đang tuổi dậy thì, rồi bây giờ lại đùng đùng đến tận nhà và nói sẽ đưa Ryo đi xem pháo hoa. Chính Sakuya cũng thấy điều này thật nực cười.

Nhưng cậu không có thời gian để giải thích, pháo hoa sắp bắt đầu rồi. Hai đứa cẩn thận trèo xuống, nắm lấy tay nhau và bắt đầu chạy đi trong màn đêm. Thay vì kéo Ryo tới khu vực lễ hội đông đúc, Sakuya biết rằng nếu đi thêm một đoạn nữa, sẽ có một một ngọn đồi với tầm nhìn thoáng đãng hơn nhiều. Đúng như dự đoán, ở đây không có mấy người.

Hai đứa thở hổn hển, ngả lưng xuống bãi cỏ. Quãng đường khá xa, cả hai đã phải dốc hết sức mới chạy được đến đây trước khi pháo hoa bắt đầu. Hai đứa quay sang nhìn nhau và bật cười.

"Đây là lần đầu tớ lẻn ra ngoài mà bố mẹ không biết đấy."

"Trốn nhà đi chơi à, Ryo-kun?"

"Trốn gì chứ. Có người kéo tớ đi mà."

"Lúc Sakuya trèo cây tớ tưởng đâu là khỉ đó." "Gì? Khỉ gì?" Sau một hồi cãi nhau qua lại, "piyungggg-" âm thanh kéo dài cùng một quả pháo hoa lóe sáng rồi nở bung trên bầu trời đêm. Hai đứa giật mình, ngước nhìn lên trời. Pháo hoa bắt đầu.

Sau đó, một bữa tiệc pháo hoa rực rỡ nối tiếp nhau nở rộ không ngừng. Những quả pháo đủ màu sắc liên tục bung nở, khiến Ryo không thể khép miệng lại được.

"Ngoại trừ qua cửa sổ, tớ chưa bao giờ được xem pháo hoa gần đến thế này."

"..."

"Tớ thậm chí còn chẳng nhìn rõ được pháo hoa nữa."

"..."

"Hóa ra nó đẹp như thế này."

Ryo nói, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Sakuya nghĩ mình thích nụ cười rạng rỡ khi ngắm pháo hoa này hơn cả màn pháo hoa đang tô điểm bầu trời đêm. Mình muốn được tiếp tục làm Ryo cười thật nhiều trong tương lai. Từ khi nào mà mũi tên bắt đầu chệch hướng nhỉ? Mũi tên mình bắn ra lại găm thẳng vào tim mình từ lúc nào vậy?


Saku, không được rồi
Tớ phải sớm tỏ tình với Ryo thôi!


Không. Mình không muốn. Thời gian Hiyori và Ryo ở cùng nhau càng lâu, mình càng thấy không vui. Sakuya thấy mình như một đứa trẻ con lo lắng vì món đồ trân quý của mình sắp bị lấy mất. Hiyori sẽ sớm tỏ tình với cậu thôi. Cô ấy nói là sẽ làm vậy. Nhưng hãy từ chối đi. Làm ơn hãy từ chối cô ấy. Bởi vì... Giờ đây, Sakuya muốn thành thật với cảm xúc của chính mình. Cậu không muốn làm thần tình yêu nữa. Cậu bẻ gãy mũi tên vốn được tạo ra để khiến Ryo thích Hiyori. Rồi cậu lại giương cung nhắm về phía Ryo. Lần này, đó là mũi tên mang theo mong muốn rằng mình sẽ có được tình cảm từ cậu ấy.

"Sakuya, cảm ơn cậu."

"Ừm?"

"Vì đã cho tớ xem pháo hoa."

Ryo mỉm cười mang theo chút ngại ngùng, cẩn thận nắm lấy bàn tay Sakuya. Ánh mắt cậu chạm phải đôi tai đỏ ửng của em, được pháo hoa rực rỡ soi chiếu. Có lẽ vì vậy mà mọi thứ trước mắt cậu trở nên mờ mịt. Như thể có một lớp sương mù bao vây vậy. Cậu tách ra khỏi cái nắm tay của Ryo rồi lại phủ bàn tay mình lên tay em, siết chặt. Ryo chớp chớp đôi mắt với vẻ ngạc nhiên, nhưng Sakuya lúc này đã không thể dừng hành động của mình lại nữa rồi. Đến khi hoàn hồn, trước mắt cậu đã là hàng mi run run khép lại của Ryo. Tiếp đó, cậu cảm nhận được đôi môi của Ryo, mỏng hơn và mềm mại hơn môi cậu. Sakuya cũng từ từ nhắm mắt lại.

Cậu thừa nhận, dù có coi đây là một hành động bốc đồng của tuổi mới lớn, thì nó vẫn hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng chân thành. Vậy thì đây không phải là một hành động bốc đồng. Cậu làm vậy vì cậu đã luôn muốn làm vậy. Pháo hoa vẫn chưa kết thúc, và Sakuya tha thiết mong cầu đêm nay sẽ kéo dài thật lâu.


***


Ngày hôm đó cứ như một giấc mơ. Mọi thứ thiếu cảm giác chân thực đến nỗi Sakuya tự hỏi liệu những việc xảy ra lúc ấy có thật sự đã xảy ra hay không. Sau nụ hôn, pháo hoa kết thúc, cậu rời khỏi ngọn đồi, đưa Ryo về nhà với đầu óc lâng lâng bối rối. Cậu kéo Ryo lên cây như lúc kéo cậu ấy chạy ra ngoài. Cả hai lại phá lên cười vui vẻ, quên mất rằng mới đây thôi, hai đứa đã chạm môi nơi ngọn đồi trên nền pháo hoa rực rỡ kia.

Dĩ nhiên, là một con người, Sakuya cũng cảm thấy tội lỗi chứ. Nghĩ đến việc đã hôn đối tượng yêu thầm của bạn mình mà không suy nghĩ gì như vậy khiến trái tim cậu nhói lên khó chịu. Nhưng cậu không hối hận vì đã làm vậy. Sakuya quyết định thừa nhận lòng mình và thẳng thắn đối diện với cảm xúc ấy. Tuy vậy, cậu vẫn chưa đủ dũng khí để có thể nhìn thẳng vào Hiyori và Ryo với những cảm xúc này. Thật buồn nhưng cậu phải thừa nhận rằng về độ trơ trẽn thì mình có lẽ chẳng thua ai, chỉ là lòng cậu vẫn không thể chịu đựng được chuyện này...

Và thế là, thêm một tuần nữa trôi qua, Sakuya tiếp tục tránh mặt hai người họ. Tối hôm đó, cậu nhận được cuộc gọi từ Hiyori. Sau một hồi do dự không biết có nên nghe máy hay không, cậu nhấc máy trả lời. Ở đầu dây bên kia, Hiyori đang khóc.

Sakuya cố gắng xoa dịu Hiyori - người đang nức nở, đưa cho cô bé một chiếc khăn tay và một cây kem. Hiyori nhận lấy cây kem và ăn hết dù vẫn đang khóc. Quả là một điểm đặc trưng rất Hiyori nhưng cũng khiến người khác xót xa, Sakuya lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh và vỗ lưng cô bé.

"Tớ đã, hức, đoán trước được, tớ đã đoán trước được rồi. Nhưng..."

"..."

"Vì là lần đầu tiên tớ thích một ai đó... Tớ buồn lắm, không thể ngừng khóc được..."

Không cần kể ra chi tiết thì Sakuya cũng có thể hình dung ra được tình huống lúc đó. Hiyori cuối cùng đã thú nhận tình cảm với Ryo, và Ryo đã từ chối cô ấy. Cảm giác tội lỗi dâng trào khiến Sakuya không thể nhìn thẳng vào mắt Hiyori.

"Thật ra, tớ đã biết hết rồi."

"..."

"Sakuya thích Ryo."

"..."

"Và Ryo cũng thích Sakuya đúng không? Tớ biết hết rồi. Tớ muốn tỏ ra như không biết gì cho tới cuối cùng, nhưng..."

Hiyori nói với vẻ bình tĩnh, tay vần vò chiếc khăn Sakuya đưa cho. Cậu không trả lời, nhưng thật ra trong lòng cậu đang rất ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Hiyori sẽ biết chuyện này, nhưng hóa ra cô ấy đã biết rồi. Hẳn là cô ấy đã nhận ra điều đó trong quãng thời gian ở bên cạnh và theo dõi Ryo.

"Là tớ đã sai khi nhờ cậu giúp. Đáng lẽ tớ phải là người chủ động thân thiết với cậu ấy."

"...Hiyori à."

"Cậu lâu nay không hẹn hò gì cả. Cậu, định thích Ryo... Thôi, đủ rồi. Giờ cũng đã đến nước này..."

"Tớ có nên nói là tớ thấy may vì cậu là con trai không? Nếu người Ryo thích cũng là con gái thì tớ sẽ thấy buồn hơn nữa..." Hiyori thở dài rồi lại chăm chăm ăn nốt cây kem.

"Dù sao cũng không ngờ là bọn mình sẽ lại làm tình địch đó. Cậu thắng rồi, Saku."

"...Tớ xin lỗi, Hiyori. Tớ không có gì để biện minh cả."

"Cậu đã không thể tỏ tình với Ryo vì thấy cắn rứt lương tâm đúng không?"

"Tớ bị từ chối rồi, giờ đến lượt cậu đấy." Như thể đã trút hết mọi gánh nặng trong lòng, Hiyori mỉm cười nhẹ nhõm. "Tớ không biết liệu Ryo có chấp nhận không, nhưng cậu vui lên đi nào." Sakuya cắn môi, không trả lời. Cậu vừa thấy buồn cho Hiyori vừa cảm kích cô ấy vô cùng. Hơn hết, lúc này đây, cậu muốn chạy ngay đến chỗ Ryo và nói cho cậu ấy biết rằng mình thích cậu ấy như thế nào.

Sakuya nghĩ nếu cậu là Ryo, hẳn cậu sẽ thấy bối rối lắm. Tại sao lại cho cậu xem một màn pháo hoa tuyệt vời như vậy, hôn cậu trước, rồi lại tránh mặt cậu một cách không đáng mặt nam nhi như thế? Sau một tuần cố nhịn những cảm xúc này xuống, giờ thì cậu không thể chịu được nữa rồi. Như Hiyori đã nói, giờ đến lượt của cậu rồi. Sakuya đưa Hiyori về nhà, và lời thúc giục sau cùng của cô bé khiến cậu ngay lập tức chạy như bay đến chỗ Ryo.


Ryo, giờ cậu đang làm gì đấy?


Cậu gửi cho Ryo một tin nhắn. Nhưng sau vài phút không nhận được phản hồi, cậu trở nên sốt ruột. Trước khi nhận ra, cậu đã cúi người thở gấp ở vạch kẻ đường cuối cùng dẫn đến nhà Ryo. Đúng lúc đó, Sakuya cảm nhận được một bàn tay chạm vào vai mình.

"Sakuya?"

Hóa ra là Ryo đang trên đường trở về nhà. Sakuya không thể nghĩ được điều gì khác, cậu ôm chầm lấy Ryo ở trước mặt. Không phải vì Ryo đang gặp nguy hiểm hay vì giúp Ryo giữ thăng bằng, chỉ là vì cậu rất muốn ôm Ryo thôi.

"...Sakuya."

"Tớ xin lỗi, Ryo. Tớ lại tránh mặt cậu rồi..."

"..."

"Tớ có làm cậu buồn không?"

Ryo ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi mấy cuốn sách đang cầm trên tay. Tuy nhiên, cả hai đều không có tâm trạng để nhặt chúng lên.

"Thành thật mà nói thì, ừm. Tất nhiên rồi..."

"..."

"Tất nhiên là tớ có buồn rồi."

Ryo khẽ cắn môi và đánh nhẹ vào lưng Sakuya. Sakuya - người vừa bị đánh - nở một nụ cười tươi. Cậu siết chặt vòng tay, ôm Ryo chặt hơn.

"Thật ra, ban đầu tớ... không tiếp cận cậu chỉ vì muốn làm bạn."

"..."

"Hiyori đã nhờ tớ giúp, để có thể thân thiết với cậu. Nhưng mà..."

"Nhưng mà tớ cũng thích cậu." Khi nói những lời sau cùng, Sakuya kéo Ryo ra khỏi cái ôm và nhìn thẳng vào mắt em. Cách Sakuya đã dùng để tiếp cận Ryo, để thân thiết được với em là bằng sự chân thành. Sakuya thành thật kể lại mọi chuyện xảy ra từ trước đến nay. "Tớ thấy có lỗi với Hiyori, nhưng Hiyori cũng biết rồi. Hiyori thích cậu nên cũng nhận ra."

"Tớ biết mà, đồ ngốc."

"...Ryo mới là đồ ngốc chứ? Cậu hỏi tớ có thích Hiyori không mà?"

Ryo bịt miệng Sakuya lại khi cậu bỗng dưng nhắc lại câu chuyện cũ. Đúng là, không có tí tinh ý gì hết... Sakuya nhếch khóe miệng cười trong khi cúi nhìn Ryo đang càu nhàu. Ryo đứng yên, suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Hôm nay Hiyori đã tỏ tình với tớ."

"..."

"Tớ xin lỗi và từ chối vì tớ đã có người tớ thích, rồi Hiyori hỏi có phải Sakuya không."

"Tớ nói là đúng vậy. Rồi cậu ấy hỏi tại sao tớ lại thích Sakuya, nên tớ nói là vì Sakuya đã cho tớ xem pháo hoa mà tớ luôn muốn xem... Sakuya là người như vậy đó. Cậu có những thứ mà tớ không có, và cũng là người giúp tớ thực hiện những điều tớ mong ước. Cậu làm tớ cười. Nên tớ đã thành thật nói với Hiyori rằng tớ thích cậu."

"Ryo, vậy đó là lý do tại sao cậu thích tớ à?"

Ryo nhẹ nhàng gật đầu. Sakuya lại ôm chặt Ryo với nụ cười hạnh phúc trên môi. Mặc dù nhiệm vụ Cupid đã thất bại thảm hại khiến cậu bị tước bỏ tư cách của một Cupid, nhưng Sakuya lại nghĩ, có lẽ thi thoảng vẫn có những Cupid như thế này nhỉ. Dù có quay ngược thời gian trở lại quá khứ, chỉ cần vẫn có thể thích Ryo, cậu nguyện để mũi tên ấy găm sâu vào trái tim mình một lần nữa.

CUPID MISSION FAILED.




fin./




lại done thêm một chiếc fic nữa cho sakuryo gòi ✧⁺✺⸜(^∇^)⸝✺⁺✧ thật ra mình đã bắt đầu mở máy trans fic này từ tháng 7 năm ngoái rồi cơ, mà sau đấy nhiều việc làm mình quên mất nên cứ lê lết mãi không xong. đây cũng coi như món quà nhỏ mừng năm mới mọi người, cảm ơn mọi người đã iu sakuryo, mong năm 2026 này có thêm nhìu fic hay của hai em ₍₍⚞(˶˃ ᵕ ˂˶)⚟⁾⁾

Mình có để link một bài hát mà mình thấy rất hợp với cảnh ngắm pháo hoa, nếu mọi người có nghe thì hãy đọc lyrics nữa nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co