Truyen3h.Co

sakuryo • xa

01

rancetsaterbit

dạo này ryo cứ bám dính sakuya.

ngay cả bản thân sakuya cũng rất thắc mắc về điều này.

bình thường cậu ấy đã hay bẹo má hoặc xoa đầu cậu rồi, nhưng mà càng ngày tần suất của các hành động đó ngày càng tăng chứ không giảm.

không chỉ thế, ryo còn có sở thích mới, là chọc ghẹo cậu. như hôm trước lúc hai đứa đi học cùng nhau, cậu ấy cứ liên tục nói giọng điệu của mẹ.

"saku-chan hôm nay lớn quá ta?"

"cứ đẹp trai như này chắc mấy chị đổ hết thôi"

sakuya vừa khoái vì được khen, vừa bất lực vì không biết người kia khen thật lòng hay ghẹo mình.

mà cậu ấy cũng trở nên tốt bụng lạ thường.

lúc trước khi sakuya không hiểu bài muốn nhờ ryo giảng lại giúp, cậu ấy còn đòi cậu 50 ngàn một câu, làm sakuya nổi khùng chửi ryo tham lam rồi giận nguyên ngày. thành ra cậu ấy hôm sau phải mua một túi bự bánh mì đến tạ lỗi.

thế mà bây giờ cứ hết tiết là ryo sẽ hỏi.

"mày hiểu bài chưa? có cần tao giảng lại không?"

còn khi nào sakuya lỡ ngủ quên trong giờ. ryo không những không gọi cậu dậy mà đến tối sẽ gửi cậu hình chụp tất cả bài học cho sakuya.

có lần tò mò, cậu hỏi ryo.

"sao tự nhiên mày tốt với tao thế? bị ai nhập à?"

"tao thấy dạo này mày trong câu lạc bộ bận rộn quá, không nỡ gây thêm áp lực. mày mà cọc lên là chửi tao kinh lắm"

sakuya nghe xong cảm thấy khó tin. thấy mình chưa đủ uy tín, ryo còn dùng ánh mắt cún con nói thêm.

"tao nói thật mà"

đúng là sau khi tham gia câu lạc bộ âm nhạc, thời gian trong ngày cứ như bị ai lấy đi mất. cậu vừa phải làm bài tập về nhà, vừa luyện tập hát sau giờ học, vừa đi học thêm toán mỗi tối, đến mức chẳng còn thời gian để ăn uống ngủ đủ nữa. cứ coi như thằng bạn còn biết thương mình đi.

___

hôm nay mọi thứ vẫn như thường lệ.

sakuya và ryo vẫn nói chuyện liên tục từ nhà đến trường. đến giờ toán thì cậu lại lén ngủ thêm một chút, dù sao cũng có "gia sư" ngồi cạnh.

trong giờ ra chơi, lúc cậu ấy đang giảng bài, cậu cảm thấy như ryo hơi mệt. sakuya lo lắng thử sờ chán cậu ấy một chút, nóng hơn bình thường, chắc là bị sốt rồi.

"sốt rồi hả? thôi đừng giảng bài nữa nghỉ ngơi xíu đi"

nói xong thấy cậu ấy còn cười hì hì.

"mấy cái này là bệnh lặt vặt thôi mà, không sao đâu"

sakuya nhìn ryo quyết tâm như thế, cũng không nói gì nữa, tiếp tục nghe giảng. nhưng hôm nay bài hơi khó, giảng xong cậu vẫn không hiểu, cơ mà cũng mặc kệ. dù gì hôm nay cậu ấy bệnh mà vẫn chịu chỉ bài như thế đã tốt lắm rồi.

tới giờ trưa, mặc cho món ưa thích của ryo nằm ngay trước mắt, cậu ấy vẫn ăn không hết. sakuya thấy thế liền bảo.

"mày ăn không hết thì thôi, đừng gắng sức quá"

cậu ấy suy nghĩ một hồi cũng quyết định bỏ đi khay cơm trong sự áy náy. đúng là ryo thích ăn cà ri thật, nhưng hôm nay cảm giác như vị nó đắng nghét, ăn không nổi.

tới giờ ra về, sakuya bảo:

"lát nữa tao phải ở lại tập văn nghệ. mày mệt thì cứ về trước đi, đừng đợi tao"

ryo liền nũng nịu trả lời:

"không được! không có mày đi cùng chán lắm, tao đợi được mà "

"nhưng mà mày đang sốt đó, lo mà giữ gìn sức khỏe đi. mày mà nghỉ là không ai gánh tao học đâu"

"kệ mày chứ, tao vẫn muốn ở lại đó, mày làm gì được tao?"

"đúng là cái thằng cứng đầu!"

sakuya khuyên không được liền bỏ đi luyện tập.

gần 6 giờ tối, ngay khi bước ra cổng cậu liền nghe thấy ai gọi tên mình.

"sakuya!"

sakuya nghe xong liền bất ngờ, tưởng nó nói chơi ai dè làm thật à.

bóng dáng nhỏ bé chạy tới chỗ cậu liền trách móc.

"đúng là cái đồ chân dài! đi nhanh quá không thèm đợi tao"

cậu im lặng. tự nhiên thấy cảm động quá.

"ai mà ngờ mày dám đứng đây đợi tao hơn 1 tiếng đồng hồ đâu"

sakuya nói xong liền đưa chai nước cho ryo. đang bệnh mà không biết giữ sức gì hết, thật biết cách làm người ta lo lắng mà.

trên đường về, cậu chủ động bắt chuyện trước.

"sắp tới trường có tổ chức hội trại đó, còn có nhóm tao diễn văn nghệ nữa, nhớ tới coi nha"

"để coi tình hình như nào đã"

"mày không tới là tình bạn giữa tụi mình chấm dứt đó"

ryo nhón chân choàng tay qua cổ sakuya

"biết rồi biết rồi, tao sẽ cố gắng tới"

___

sakuya sau khi ăn tối liền nhận được thông báo từ điện thoại

người mạnh nhất thế giới đã gửi ảnh cho bạn

mở ra xem thì thấy mấy tấm ảnh bài học hồi sáng.

chắc hôm nay thầy giảng nhanh quá nên chữ ryo nguệch ngoạc hơn bình thường. tới trang cuối là đọc không nổi luôn. thôi kệ, coi ké bài người ta mà còn đòi hỏi.

đại ca bánh mì
cảm ơn bạn ryo iu dấu nhiều nha 😘

người mạnh nhất thế giới
khôm có j đâu 😌

nhắn xong sakuya liền đi uống nước. trong lúc lấy lại trượt tay vô tình làm bể ly. không biết vì sao mà cậu lại cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co