02
đúng là luyện tập cho câu lạc bộ áp lực thật, biết trước như vậy thì khỏi tham gia cho rồi. cậu thầm nghĩ.
sakuya chỉ là một học sinh có học lực bình thường, cộng thêm dạo này năng suất cho tiết mục biểu diễn nhiều quá. thành ra kết quả học tập bắt đầu có dấu hiệu đi xuống.
tối qua bị bố mẹ quở trách, hôm nay cậu mang tâm trạng không mấy vui vẻ đi học.
ryo ngây thơ không biết thằng bạn của mình đang cọc, vẫn lấn tới xoa đầu rối hết tóc của sakuya, tiếp tục chọc ghẹo cậu như thường ngày. còn sakuya vì sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ấy, cũng cố gắng nén lại cơn bực hưởng ứng lại trò đùa của bạn.
như những ngày khác, sakuya tiếp tục ngủ trong giờ toán. khác ở chỗ hôm nay lại bị ông thầy đầu hói phát hiện, bắt cậu đứng trên bục giảng 2 tiết liền. đến hết tiết chỉ mong cậu ấy có thể an ủi mình một chút, còn không thì im lặng học bài thôi là cậu đủ mừng rồi.
cơ mà nguyên ngày hôm nay chắc ryo uống nhầm redbull rồi. cứ nhoi nhoi đụng chạm cậu hoài. từ ôm ấp sang khoác vai đến cả vẽ bậy lên sách của sakuya, không việc gì mà không phá đến cậu hết. quá đáng nhất là cậu ấy còn bẹo má sakuya rất đau nữa, mà không chỉ một lần mà nhiều lần liên tiếp.
sakuya là con người, không phải là bồ tát quan âm, sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn thôi. nay cậu đã tỏ ra vui vẻ với ryo gần nửa ngày rồi, cậu ấy không thể để cậu có một phút giây bình yên thôi sao?
cơ mà hôm nay xui xẻo quá, trước khi hát thì cậu phát hiện ra mình bị đau họng. sakuya muốn xin trưởng câu lạc bộ cho bản thân nghỉ ngơi hôm nay, nhưng cậu chợt nhớ ra chỉ còn vài ngày nữa đã tới buổi biểu diễn rồi, không thể dừng lại được. gạt đi cơn đau, cậu cố gắng hát cả bài. thế mà ông trời lại phụ lòng người, tới phần quan trọng sakuya chẳng thể phát ra hơi. gần như cả bài bị phá hủy bởi giọng hát khàn đặc của cậu.
trưởng câu lạc bộ tức muốn nổ đầu, anh ấy liên tục chửi mắng cậu thậm tệ.
"em mới hát cái quái gì vậy hả!"
"biết mình đã được hát chính thì phải biết giữ gìn giọng thật tốt, chứ không phải để giọng nghe như vịt đực thế này"
"anh thất vọng về em"
"nếu sau này còn như thế thì chắc anh sẽ đổi giọng ca chính, nhớ kĩ đấy"
ryo vẫn đợi sakuya diễn xong mới về nhà, trên đường cậu ấy vẫn tiếp tục lảm nhảm và nựng yêu cậu. dường như không nhận ra con gấu trúc kế bên sắp bốc cháy.
đến lúc ryo bẹo má cậu đau điếng, bao nhiêu cảm xúc dồn nén cả ngày dài của sakuya đổ sông đổ biển. cậu hét lớn.
"mày có thôi đi không hả!"
cậu ấy hốt hoảng bỏ tay ra khỏi chiếc má bánh bao của bạn mình.
"cả ngày mày chỉ biết làm phiền tao, bộ không có chuyện gì khác để làm à"
"mày có biết tao đã phải nhịn ông thầy toán, nhịn trưởng câu lạc bộ, rồi còn phải nhịn cả mày nữa"
"bản thân mày cũng phải biết ý xíu chứ. nếu đã không an ủi tao được thì cũng im lặng không dụng đến tao được không?"
"tao đã khó chịu mày lâu lắm rồi"
"tránh xa tao ra, hôm nay đừng có đi về với tao nữa!"
trên đời này ryo sợ nhất là khi sakuya nổi giận. bình thường trông cậu ít nói thế thôi, nhưng khi nổi giận sẽ dễ nói những lời tổn thương người khác.
nhưng ryo không nghĩ rằng sakuya lại ghét mình đến vậy.
sau khi giải tỏa cơn giận của mình, cậu quyết định bỏ về trước, mặc kệ ryo đang chết lặng tại đó.
___
mặc dù đã trút ra hết những năng lượng tiêu cực cả ngày, nhưng sakuya vẫn cảm thấy ngột ngạt khó chịu. ăn cơm mẹ nấu cũng chẳng còn ngon.
cậu kiểm tra điện thoại, không có một tin nhắn nào.
mà cũng đúng thôi, cậu chửi ryo nhiều như thế, chắc cậu ấy giận rồi.
ngay lúc định bỏ điện thoại xuống, đột nhiên có một thông báo.
người mạnh nhất thế giới đã gửi ảnh cho bạn
sakuya ngạc nhiên, ryo không ghét mình à? cậu mở tin nhắn ra xem
người mạnh nhất thế giới
xin lỗi vì đã làm phiền cậu
bây giờ nghĩ lại những lời cậu đã nói bỗng thấy hối hận vô cùng.
từ hôm qua đến nay sakuya đã trải qua những gì, làm sao ryo biết được. việc cậu trút giận như vậy chẳng khác nào giận cá chém thớt cả. đáng lẽ ra sakuya phải nói ra điều đang khó chịu trong lòng, chứ không phải nén lại cảm xúc đến mức không thể kiểm soát. chẳng ai bắt cậu phải nhịn cả. cậu làm như thế giống như đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu ryo, trong khi cậu ấy không làm gì sai.
sakuya tát nhẹ vào mặt vài cái, đúng là hồ đồ. ryo đã phải tổn thương đến mức nào cơ chứ? nhưng không giống như sakuya, cậu ấy vẫn gửi ảnh ghi bài cho cậu, vẫn nói một câu xin lỗi đến cậu, vẫn muốn giúp đỡ cậu.
không được, mai cậu nhất định phải xin lỗi ryo, phải đối xử tốt hơn với cậu ấy mới được.
hi vọng ryo sẽ tha thứ cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co