05
thật ra sakuya đã mong đợi phép màu sẽ xảy ra.
hôm nay là ngày diễn ra hội trại nên bầu không khí xung quanh rất náo nhiệt, giống như ngày quậy phá của học sinh vậy.
thế mà lại không có cậu ấy.
sáng nay cậu tự đi học một mình, cảm giác không quen chút nào. rõ ràng là ryo đã rời đi, nhưng con đường hằng ngày cả hai vẫn thường đi cứ như in lên bóng dáng của cậu ấy.
nhiều lúc sakuya lại quên mất, định quay sang nói chuyện với cậu bạn, thì chẳng nhìn thấy ai.
cậu ấy mới bước vào cuộc đời cậu chưa được bao lâu, cậu lại cảm thấy như bọn họ đã gắn bó với nhau được mười năm, giống như hai ta là đôi tri kỷ thân thiết chẳng thể tách rời.
trong khi những người khác đang tụ tập quây quần với nhau, sakuya chỉ muốn trốn mình lên tầng thượng, nép mình vào một góc, lắng nghe những bản nhạc mà cậu và cậu ấy từng nghe.
ngay lúc này những ca khúc sôi động cũng không tài nào làm cậu vui lên, nó chỉ khiến cậu nhớ về những kỉ niệm cả hai đã từng trải qua. lúc ryo chỉ bài cho cậu, lúc cả hai quậy phá cùng nhau ngồi sổ đầu bài, lúc cùng nhau tan học về nhà. những khoảnh khắc ấy cứ đua nhau hiện lên trước mắt, từng đẹp đẽ biết bao.
không biết bây giờ ryo đang ra sao? trường mới có tốt không? bạn bè có thân thiện không? có đang nhớ về cậu không?
cậu ấy là người rất khó để thích nghi với những điều mới, đôi khi không bắt kịp với nhịp sống xung quanh. nếu như ngày đó sakuya không chủ động bắt chuyện, chắc cậu ấy cũng sẽ trở thành mấy đứa học bá lạnh lùng, thích ngồi một mình.
chắc cậu ấy sẽ không sao đâu, cậu cũng vậy. mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
dù sao đây chỉ mới là ngày đầu tiên, về sau mình sẽ làm quen được mà.
sakuya cố gắng gạt đi những cảm xúc u buồn, nặn ra một nụ cười thật tươi cố gắng tận hưởng dịp vui này.
thoáng chốc cũng đến lúc trời sập tối, cũng sắp đến lúc cậu sẽ lên sân khấu trình diễn tiết mục của mình.
thấy sakuya trông ỉu xìu, trưởng câu lạc bộ cũng biết bạn thân cậu vừa chuyển đi, lại gần an ủi nhỏ.
"lúc diễn cứ tưởng tượng như bạn em đang đứng ở dưới xem đi. có gì anh quay lại clip để gửi bạn cho"
tưởng tượng sao?
trong đầu sakuya cứ nhớ đến lời anh ấy dặn đến tận lúc lên sân khấu. cậu nhìn xuống dưới khản giả, đa phần đều là những người xa lạ. cậu nghĩ đến bóng hình cậu ấy đang ngước nhìn lên phía sakuya, mỉm cười thật tươi cổ vũ cậu, cảm thấy như bản thân được tiếp thêm động lực.
hôm nay cậu đã thể hiện rất tốt, không mắc một lỗi nào, kể cả trong phân đoạn khó. mọi người trong nhóm đều chạy lại khen sakuya làm tốt lắm, người tâm phật khẩu xà như anh trưởng câu lạc bộ cũng thấy tự hào.
"nay em làm tốt lắm đó. anh có quay đầu đủ lại phần trình diễn rồi, có gì xem lại rồi gửi bạn em nhé"
"dạ em cảm ơn anh"
vì cảm thấy người hơi mệt, sakuya xin mọi người về sớm trong khi hội trại vẫn đang diễn ra.
về đến nhà, cậu liền nhanh chóng gửi clip mình diễn cho ryo.
đại ca bánh mình đã gửi một video
hôm nay tao diễn văn nghệ nè, mày coi thấy ổn không?
người mạnh nhất thế giới
mày hát hay thế
đại ca bánh mì
mày khen thật á?
người mạnh nhất thế giới
khen thật
không uổng công bao lâu mày tập luyện
đại ca bánh mì
cảm ơn mày nha 🩷
người mạnh nhất thế giới
mày giỏi trước giờ mà 👍
chỉ có một cuộc trò chuyện ngắn như thế nhưng lại đủ khiến cho người ủ rũ cả ngày như sakuya trở nên vui sướng lạ thường.
___
cứ thế, liên tiếp những ngày sau đó, sakuya liên tục gửi tin nhắn cho ryo. dù cả hai chỉ nhắn mỗi ngày vài câu, thường là cậu kể về giáo viên hôm đó thế nào? bài tập nhiều ra sao? lúc nào cậu là người bắt đầu và cậu ấy là người kết thúc. dù sakuya vẫn còn nhiều thứ muốn kể cho ryo lắm, nhưng vẫn còn giữ liên lạc được với cậu ấy là mừng rồi.
nhưng sau tầm một tháng chủ động như thế, tần suất nhắn tin của hai người ngày càng ít đi, vì sakuya bận ôn thi học kì. bây giờ không còn ryo cạnh bên chỉ bài nữa, cậu phải học cách tự lực gánh sinh thôi.
cậu học cả ngày lẫn đêm, nỗ lực hết mình để có được kết quả tốt, đậu vào một ngôi trường danh giá ở tokyo, vì thế sakuya vô tình quên mất việc nhắn tin cho ryo. mà căn bản cậu ấy cũng chả chủ động nhắn tin cho cậu bao giờ.
mối quan hệ giữa cậu và ryo cứ im lặng như thế, nhưng đột nhiên vào lúc 3 giờ sáng trước khi thi, cậu ấy lần đầu nhắn tin cho cậu trước.
người mạnh nhất thế giới
saku-chan!
hình như ngày mai mày thi đúng không?
chúc mày thi tốt nhé!
mày học giỏi mà
tao tin là mày sẽ có kết quả thật tốt thôi
cố lên 😁
sáng ngủ dậy sakuya kiểm tra tin nhắn làm tỉnh hết cả người. lâu lắm rồi mới nghe cậu ấy gọi mình là saku-chan, cảm giác thật lạ lẫm, cứ như bao lâu nay nhân cách ryo cư xử dè dặt, giữ khoảng cách chỉ là ảo ảnh trong đầu cậu vậy. sao sakuya lại cảm thấy bất an quá?
đại ca bánh mì
cảm ơn mày nhiều nha 😘
không ngờ đó là tin nhắn cuối cùng của ryo.
dù sau khi thi sakuya có nhắn thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, ryo cũng chưa từng hồi âm.
đại ca bánh mì
ê ryo ơi
bài thi hôm nay khó vãi
chắc tao rớt quá 😭
...
đại ca bánh mì
sao mày chưa trả lời tin nhắn của tao?
có chuyện gì à?
...
đại ca bánh mì
ryo à mày đừng làm tao sợ
dù có số điện thoại của cậu ấy, nhưng cậu chẳng bao giờ có đủ can đảm gọi cả.
trực giác của sakuya thật tốt, lo cái gì là đúng cái đó, nhưng cậu chưa từng muốn chuyện này xảy ra. đã hơn hai tháng, cậu ấy vẫn im lặng, như thể đã quên cậu luôn rồi.
từ hôm đó, cậu liên tục gặp ác mộng.
có lần cậu mơ thấy ryo đang ngồi học bên cạnh mình rồi bỗng dưng ngất xỉu, mũi chảy ra hàng máu tươi, toàn thân lạnh ngắt, lay mãi cũng không tỉnh.
có lần cậu mơ thấy ryo đang cười nói trước mắt thì lại tan chảy thành thứ chất lỏng màu đen gớm ghiếc, dính lên đôi giày trắng tinh của cậu.
có lần cậu mơ thấy ryo chỉ đơn giản đứng trước mặt cậu, nói nhỏ một câu.
"mày không xứng đáng làm bạn tao"
từ thể chất đến tinh thần cậu dần trở nên kiệt quệ, phải nhờ đến thuốc an thần để ngủ ngon, dù biết nó không tốt cho cậu.
may mắn là đến gần hết học kì, sakuya cũng dần ít mơ thấy ác mộng hơn, chắc cho khoảng thời gian trước đó cậu chịu đựng quá nhiều áp lực dẫn đến những giấc mơ đó mà thôi.
bây giờ nếu ryo có quên đi sakuya cũng được. chỉ cần cậu ấy sống hạnh phúc, khỏe mạnh, gặp được nhiều người tốt là cậu yên lòng rồi.
cậu nhìn lại tài khoản lâu rồi chưa liên lạc, chỉ dám để lại một dòng duy nhất.
đại ca bánh mì
ryo à, tao nhớ mày lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co