06. hoàn
đã 5 năm kể từ ngày cậu ấy rời đi.
như ước nguyện, sakuya giờ đây đã là sinh viên tại một đại học danh giá ở tokyo. ngoài ra, cậu còn đi làm thêm tại quá cà phê mèo gần nhà trọ.
mà cậu nhớ rằng, ryo chắc cũng đang sinh sống ở đây, nên nhiều lần sakuya cũng đã mong mình có thể ngẫu nhiên gặp cậu ấy ở đâu đó.
thế mà cả hai vẫn chưa từng có dịp gặp lại.
cứ tưởng thời gian trôi qua, hình bóng của cậu ấy sẽ ngày càng phai nhạt trong tâm trí. nhưng hiện tại nếu có điều gì làm sakuya gợi nhớ đến ryo, tim cậu vẫn sẽ đau như lúc trước.
không biết bây giờ cậu ấy ra sao rồi? ngoại hình như nào? chắc hẵn là đẹp trai lắm.
thật ra cậu vẫn luôn lo sợ một điều gì đó không rõ ràng, chính cả cậu cũng không rõ cậu đang sợ cái gì. năm ấy ryo đột ngột biến mất như vậy, chắc chắn phải có lí do.
nhưng bản thân cậu luôn tự trấn an bản thân, cậu ấy chắc chỉ đơn giản là quên đi cậu, hoặc là chẳng cần cậu trong cuộc sống nữa. như thế cũng tốt.
hôm nay lúc quán sắp đóng cửa, sakuya lại vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
là cậu ấy, hirose ryo.
sakuya vui không tả xiết, đã lâu lắm rồi, cứ tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy nhau nữa chứ.
cậu liền chạy lại trước mặt cậu bạn, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc, lắp bắp hỏi thật kĩ.
"c-cậu l-là ryo phải không?"
người kia không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. từ từ tiến tới xoa đầu cậu.
"sakuya của tao dạo này lớn quá rồi"
những gì diễn ra sau đó sakuya cũng không còn nhớ rõ nữa. chỉ nhớ rằng cả hai đã đi rất lâu, dẫn nhau đi ăn ở khu phố chợ đêm đông người, cùng nhau cười nói vui vẻ.
đang luyện thuyên về bộ phim yêu thích gần đây thì cậu bỗng quay sang nhìn kế bên.
cậu ấy đâu rồi?
sakuya quay về trạng thái hoảng sợ, cậu bắt đầu chạy khắp nơi, tìm kiếm từ những con đường lớn đến những con hẻm nhỏ, không bỏ sót nơi nào. cậu cứ chạy, chạy đến khi thân thể mỏi nhừ, cạn kiệt sức lực mới dừng lại. tại sao vậy? chẳng phải cậu ấy vừa mới ở đây sao?
sakuya tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. cậu liên tục thở dốc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, phải tìm cốc nước lấy lại bình tĩnh.
giấc mơ như vậy đã trở lại rồi, cứ đeo bám sakuya nhất quyết không buông.
"chắc do mình nghĩ nhiều quá thôi"
___
sáng hôm sau cậu vẫn ngồi ở giảng đường đại học như bình thường, chỉ là tinh thần mệt mỏi hơn một chút. tối qua sau khi gặp ác mộng, sakuya nằm trằn trọc cả đêm không ngủ lại được.
sakuya nhận được một cuộc gọi, là số lạ. lúc đầu cậu chỉ nghĩ là tiếp thị gọi quảng cáo thôi, nhưng sakuya cảm giác như có ai xui khiến cậu, bắt cậu phải bắt máy ngay lập tức. cậu cũng thử nhấc máy.
"moshi moshi?"
"xin hỏi cậu có phải là sakuya không?"
là giọng của một người phụ nữ trung niên, chắc cũng trạc tuổi mẹ cậu. sakuya thầm nghĩ chất giọng này hơi quen quen, cậu đã từng nghe qua rồi.
"dạ vâng đúng là tôi"
"thật tốt quá. bác là mẹ của ryo, không biết con còn nhớ không?"
gì cơ? tại sao mẹ cậu ấy lại gọi cho cậu?
"dạ vâng con vẫn còn nhớ, tụi con là bạn thân từ cấp ba ạ"
"không biết bây giờ con có đang ở tokyo không? ryo bảo nó muốn gặp con"
"ryo đang bị ung thư xương, giai đoạn cuối rồi, thời gian không còn nhiều nữa. con có thể đến đây gặp con cô một chút được không?"
sakuya chết lặng.
cậu không nghe nhầm chứ?
cái gì mà ung thư? cái gì mà không còn nhiều thời gian? đang muốn lừa cậu à.
ryo còn trẻ như thế, sao lại có thể mắc căn bệnh quái ác như vậy được?
sakuya cố gắng lấy lại bình tĩnh trả lời.
"dạ vâng con tới liền đây ạ"
cả cơ thể cậu như bị đông cứng, bước ra khỏi ghế ngồi lại không cẩn thận bị ngã. sakuya chầm chậm đứng dậy, cố gắng lê tấm thân không còn một tí sức lực bắt xe chạy thẳng đến địa chỉ được gửi qua số điện thoại.
sakuya cố gắng tìm hiểu trên mạng về ung thư xương. cậu bị sốc vì những triệu chứng của căn bệnh giống y như triệu chứng mà ryo mắc phải lúc còn gặp cậu.
đau cánh tay, đầu gối, sốt nặng, chán ăn, sụt cân không rõ nguyên do. một mình cậu ấy đều sở hữu hết.
cậu đang cố gắng xâu chuỗi lại kí ức trong đầu, nhớ lại những lần ryo phát bệnh trước mặt cậu, nhớ lại khi cậu ấy bị sốt nhưng vẫn cố giảng bài cho cậu, nhớ lại khi cậu phụ giúp xoa bóp xương khớp cho cậu ấy lúc lên cơn đau, nhớ lại khi cậu giúp cậu ấy ăn hết thức ăn còn sót lại. vậy mà sakuya thời đó ngây ngô, cho rằng những điều trên chỉ đơn giản là do ryo mệt, chỉ bị kiệt sức nhẹ.
cậu tự trách bản thân mình vô cùng tận. bao lâu qua ryo đã phải chịu đựng những gì chứ? mắc phải ung thư ở độ tuổi này, chả khác nào nhận được án tử vậy.
đến nơi, sakuya lại không đủ can đảm để đối mặt với những gì sắp xảy ra, nhưng nếu cậu bỏ chạy, e rằng sau này sẽ phải hối hận.
ngay từ lúc bước vào phòng bệnh, cậu liền bị sốc trước dáng vẻ hiện giờ của ryo. cậu ấy gầy đến trơ xương, đôi mắt mệt mỏi, mái tóc thưa thớt khô xơ.
ryo cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy cậu.
"s-sakuya?"
"có phải mày không sakuya?"
"tao đây"
sakuya chân bước không vững lại gần cậu ấy, không tin rằng người nằm trước mắt lại là tri kỷ của cậu.
đau quá, tim sakuya đau đến mức nghẹt thở.
cậu ấy ngỏ ý muốn lấy ghế cho cậu, sakuya lặng lẽ ngồi xuống, nắm lấy bàn tay gầy guộc tái xanh của ryo, lạnh giá như băng.
ryo là người nói trước.
"sakuya lớn lên đẹp trai quá nhỉ, mất luôn má bánh bao rồi"
cậu ấy cố gắng đưa tay chạm vào má của cậu, vẫn mềm như thế, chỉ là không còn đầy đặn như trước.
sakuya cứ ngồi đó mắt đỏ hoe nhìn ryo suốt, không nói lời nào. cậu ấy tiếp tục nói.
"xin lỗi"
"xin lỗi vì lúc nào cũng là người đẩy mày ra xa. xin lỗi vì luôn là người rời đi trước"
"tao định giấu chuyện này đến tận lúc chết cơ, nhưng tao thật sự nhớ mày lắm, chưa đêm nào tao quên được mày cả"
"năm đó bé hải cẩu mày làm đẹp lắm. tao muốn đan bé gấu trúc để đỡ nhớ mày, nhưng không đủ sức để làm nữa"
sakuya không kiềm lòng được nữa, cậu vỡ òa trước mặt ryo, khóc lên như một đứa trẻ.
"đừng xin lỗi, mày không có lỗi mà"
"là do tao sai, đáng lẽ ra tao phải biết mày bị bệnh từ lâu rồi, tao chẳng làm được gì tốt đẹp cho mày cả"
"chắc là bao lâu nay mày đã khổ sở lắm đúng không?"
cậu nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt đang rơi trên gò má người kia.
"không sao đâu, bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau rồi. tao cũng nhớ mày nhiều lắm, nhiều đến mức hằng đêm tao không thể ngủ ngon"
hai đứa cứ cùng nhau khóc như thế, không ai còn đủ sức nói chuyện nữa. sakuya gục đầu bên cạnh cậu ấy, bấu chặt bàn tay lại với nhau, muốn trở nên bình tĩnh trước giờ phút sắp tới. còn ryo cảm giác như bản thân chẳng còn nhiều thời gian nữa, gắng sức hít thở thật sâu, nói lên chuyện quan trọng nhất đời cậu ấy.
"sakuya à, tao có chuyện này muốn nói"
"tao thích mày, thích mày từ rất lâu rồi"
tim sakuya như đập nhanh hơn sau khi nghe, đây là điều mà cậu hằng đêm mong muốn trở thành sự thật. cậu ngồi dậy, chậm rãi chạm vào gương mặt của người kia trả lời
"tao cũng thích mày lắm"
cậu cuối xuống, lén đặt lên má cậu ấy một nụ hôn nhỏ, đủ để cậu ấy tin vào tấm chân tình của mình.
ryo vui đến bật cười, cuối cùng cậu ấy cũng được đáp lại sau bao nhiêu năm qua.
"hứa với tao mày phải sống thật tốt nhé, có được không?"
"được, tao hứa"
cậu ấy rời đi bên cạnh sakuya, bàn tay trên gương mặt cậu từ từ buông thõng trên không trung, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng chẳng còn. cậu hoảng loạn lay cơ thể lạnh lẽo của ryo, tìm cách gọi cậu ấy dậy.
"ryo à"
"ryo!"
"ryo à dậy đi, đừng bỏ tao ở lại mà"
"tao chỉ mới gặp lại mày thôi, sao mày lại rời đi nữa rồi!"
cậu nhìn xung quanh, thấy mẹ cậu ấy đang gục xuống khóc nức nở, còn bố cậu ấy thì sốc đến đứng im như tượng, chỉ có thể đứng cạnh an ủi bà. đến lúc này, sakuya mới tin những gì đang diễn ra là sự thật.
kể từ đó, mặt trời nhỏ của sakuya đã rời xa cậu mãi mãi.
___
sakuya ba hôm sau đó đã phụ hai bác túc trực tại đám tang, dù họ đã khuyên cậu nghỉ ngơi, cậu vẫn nhất quyết không rời đi. cứ như thế thức trắng đêm chăm lo cho linh cữu của cậu ấy. trải qua ba đêm, cậu cứ như đã già hơn 10 tuổi. vài cọng tóc bạc phủ đầy đỉnh đầu, khuôn mặt phờ phạc, quầng thâm đậm màu bao lấy đôi mắt chứ đầy gân máu.
sau ngày cuối cùng, ba của ryo lại gần cậu, trên tay đang cầm một hộp quà, nói nhỏ.
"cái này là quà ryo gửi tặng con"
cậu cảm ơn bác rồi nâng niu món quà mang về nhà. lúc đó cũng đã gần 12 giờ đêm, mọi thứ ở trong không gian tĩnh mịch. sakuya mở hộp quà ra, bên trong là chiếc móc khóa đôi có hai bé gấu trúc và hải cẩu được đan len, trên tay gấu trúc còn cầm chiếc bánh croissant quen thuộc.
cậu nhìn kĩ còn có một tấm thiệp nhỏ, trên đó là chữ viết tay nguệch ngoạc của ryo.
gửi tặng cậu sakuya, người đặc biệt nhất trong đời tao. không đan len giỏi như mày, tao có nhờ người quen làm tặng chiếc móc khóa có hình dáng con vật giống hai đứa mình. hi vọng mày thích và luôn mang theo món quà này bên cạnh mày.
cậu nghĩ đến khung cảnh cánh tay của ryo bị hành hạ vì cơn đau của bệnh tật nhưng vẫn cố gắng viết những lời này tặng cậu, sakuya đau buồn tiếp tục khóc.
ryo là đứa trẻ lương thiện đến thế, sao ông trời lại nỡ lòng nào mang cậu ấy đi khỏi thế giới này chứ.
sakuya chỉ mong ryo ở bên kia sẽ thật hạnh phúc, được thực hiện những gì lúc còn sống cậu chưa thể làm, vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn như trước.
___
thời gian trôi qua lâu như vậy, ấy thế mà
cậu vẫn không thể nào quên đi cậu ấy được, bóng hình đó cứ như đã ăn sâu vào tâm trí cậu, luôn hiện hữu ở mọi nơi.
sakuya vẫn tiếp tục cuộc sống trước đó, chỉ là cậu trở nên ít nói, trầm lắng hơn.
mọi người xung quanh đều chẳng biết lí do, chỉ thấy cậu gỡ hết tất cả móc khóa sắc màu cũ, chỉ gắn lên một chiếc mới hình gấu trúc và hải cẩu.
cậu vẫn sống tốt như lời ryo dặn, chỉ đơn giản là sakuya chẳng thể vui vẻ như cũ. không có cậu ấy làm sao cậu có thể trở lại hạnh phúc như thuở ban đầu?
từ ngày cậu ấy rời xa, ánh dương trong cậu cũng biến mất...
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co