8.
Thành An uống xong lon bia, đặt cái cạch xuống bàn như thể mình vừa lập được một chiến công lẫy lừng. Nhưng yên tâm đi sáng ngày mai cậu sẽ phải hối hận vì điều mình đã làm...
"Tôi đến lạy ông! Đã yếu như ốc sên mà còn bày đặt hổ báo nữa chứ!"
Đức Duy lầm bầm khi thấy ông anh mình bắt đầu vung tay vung chân loạn xạ, mặt đỏ bừng như trái gấc, miệng thì bắt đầu lảm nhảm những câu chẳng ai hiểu gì.
"Ê đụng chạm nha mày! Hức...tao chưa có say...hức...tao còn tỉnh..."
"Ờ nếu mà đã tỉnh như vậy thì làm ơn đừng có coi cái dép của thằng Duy là điện thoại hộ tao một cái"
Thanh Pháp cố nín cười vội lấy chiếc dép từ tay người kia xuống. Cậu biết kiểu gì cũng có chuyện rồi, nhất là khi Thành An bắt đầu lảm nhảm.
"Nè cái tên kia! Hức...anh đừng có tưởng mình làm chức lớn là có quyền bắt nạt người khác nha...hức..."
Cậu vừa nói vừa nấc cục, tay chỉ thẳng vào mặt người phía trước rồi đứng phắt dậy.
"Tôi nói cho anh biết hức...thằng An này á...không có sợ anh đâu!"
Đức Duy phải lật đật nhảy ra giữ lại vì nếu chậm thêm một giây thì có lẽ cậu sẽ nhào vô ăn thịt Minh Hiếu mất. May thay, uống có một lon mà sức cậu yếu đi hẳn. Chưa kịp lao tới thì đã bị ôm gọn từ phía sau như con mèo nổi điên bị nhấc lên bằng gáy.
"Em thay mặt An xin lỗi anh Hiếu nha, nó say nên nói linh tinh ấy mà, anh đừng để bụng nhé"
Thanh Pháp cũng vội vàng nói đỡ cho bạn mình vài câu.
Minh Hiếu đứng đó, hai tay vẫn bình thản đút túi, mắt nhìn xuống thằng nhóc đang la lối um xùm trông chả khác gì mấy đứa trẻ lên ba vừa bị người ta cướp mất xe đạp. Anh thở ra một hơi dài, giọng trầm trầm:
"Trễ rồi thôi hai đứa đưa An về đi. Ở đây gây ồn ào thêm, tụi em có chuyện gì nữa thì lại mệt"
"Vậy thôi, tụi em xin phép về trước ạ"
Thanh Pháp và Đức Duy đang định xốc người kia đứng thẳng dậy để đưa về thì đột nhiên Thành An gạt tay hai người ra. Cậu lảo đảo một chút nhưng rồi cũng tiến được về phía trước, dừng lại ngay trước mặt Trần Minh Hiếu. Ánh mắt cậu tuy mờ mịt, lờ đờ vì men rượu nhưng lại nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng ấy.
"Tôi nói anh đó!"
Cậu chỉ tay thẳng vào mặt anh
Thanh Pháp thì thầm vào tai Đức Duy như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra: "Nó lại sắp chuẩn bị lên đồng nữa rồi đó"
Và đúng như vậy Thành An bắt đầu tuôn một tràng dài như thể bao nhiêu bức xúc trong lòng bao năm qua đều đổ ra cùng lúc:
"Tôi ghét anh! Ghét từ cái cách anh nhìn tôi, cái cách anh chê tôi lùn, cái cách anh lúc nào cũng coi tôi là trẻ con không biết gì! Tôi cũng có lòng tự trọng của mình chứ bộ!!!"
Nói một tràn dài thì hết hơi, cậu vội hít lấy chút dưỡng khí rồi lại tiếp tục:
"Anh tưởng anh ngon lắm hả? Cũng chỉ là chủ tịch hội học sinh thôi mà? Bộ muốn làm gì thì làm sao? Đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây nữa! Anh là một thằng tồi! Một thằng khốn nạn!"
Không ai dám cắt ngang. Ngay cả Minh Hiếu cũng chỉ im lặng, mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Anh không hề ngắt lời, không gắt lên như thường ngày, cũng không bỏ đi - chỉ đứng yên đó và nghe cậu nói.
"Anh có biết anh đã làm tổn thương tôi bao nhiêu lần rồi không...Tại sao chứ...? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy...? Tại sao!?"
Mắt cậu giờ đã đỏ hoe như sắp rơi lệ tới nơi rồi.
Minh Hiếu hơi nhíu mày bấy giờ mới lên tiếng: "An, em say rồi—"
"Say cái đầu anh!" – Cậu cắt lời, giọng nghẹn lại.
"Anh có biết tôi ghét anh lắm không... nhưng mà ghét rồi thì sao...? Tôi vẫn thích anh đó thôi..."
Cậu lí nhí trong miệng.
"An, em đang nói gì vậy?"
Anh muốn xác nhận lại.
"Trần Minh Hiếu, anh nghe cho kĩ đây..."
Cậu cố gắng kìm nén lại dòng chảy cảm xúc đang sôi sục bên trong.
"Tôi thích anh! Từ hồi lớp 10, tôi đã thích anh rồi! Anh nghe rõ chưa, Trần Minh Hiếu!?"
Cả quán ăn rơi vào trạng thái chết lặng.
Thanh Pháp há hốc mồm, còn Đức Duy thì trừng mắt như sắp nuốt được lon bia. Ngay cả Đăng Dương đang dựa tường ở gần đó cũng ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt không giấu nổi sự bất ngờ. Còn Minh Hiếu - người vừa bị một cú tỏ tình sét đánh - thì đứng bất động như bị ai đóng băng. Không biết là vì bất ngờ hay vì cảm giác gì đó vừa len vào giữa lồng ngực anh.
Thành An sau khi hét hết nỗi lòng, bất ngờ gào lên một tiếng rồi òa khóc. Tiếng khóc vừa to vừa nhòe nhoẹt như trẻ con mới bị mắng. Cậu vừa khóc vừa giật giật tay áo Minh Hiếu, miệng lảm nhảm:
"Từ lớp 10...tôi đã thích anh rồi...Tôi không biết tại sao...hức...Tôi cũng không muốn thích đâu...Anh cứ làm tôi tức điên lên mỗi lần gặp, vậy mà không gặp thì tôi lại thấy thiếu cái gì đó. Tôi cứ tưởng là mình bị khùng. Hóa ra là bị anh ám..."
Minh Hiếu không biết nên làm gì. Một phần muốn chạy trốn, một phần lại thấy lòng mình nhói nhẹ. Anh đưa tay lên định xoa đầu cậu như mọi lần, nhưng Thành An lập tức gạt tay anh ra, cậu lùi lại một bước rồi cắn môi.
"Có bao giờ anh nghĩ tới em không, Hiếu...?"
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu lẫn người trước mặt.
Và rồi trong khoảnh khắc như mộng, cậu khẽ nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Không dài, không sâu, chỉ như một cơn gió lướt qua giữa mùa hè.
Không ai nói được câu nào.
Không khí như đông cứng.
Nụ hôn đầu tiên trong đời của Thành An không dịu dàng, cũng chẳng đẹp đẽ như trong phim. Môi cậu lạnh và run, nước mắt còn chưa khô. Mùi bia vương lại trong khoang miệng và trái tim cậu thì đập mạnh như sắp vỡ tung.
Xong xuôi, cậu lùi lại, mắt rưng rưng: "Xin lỗi... Tôi chỉ muốn biết cảm giác hôn người mình thích sẽ như nào thôi..."
Minh Hiếu vẫn đứng đó, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cậu đẩy nhẹ ra.
"Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa...Tôi ghét anh!"
Nói rồi, Thành An quay người bỏ chạy. Thanh Pháp kêu lên một tiếng rồi lập tức đuổi theo. Đức Duy thì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng thấy hai người kia chạy cũng đành chạy theo.
Chỉ còn lại Minh Hiếu đứng đó, tay vẫn buông thõng hai bên, mắt dõi theo bóng người kia chạy khuất. Quanh anh như trống rỗng, không nghe thấy tiếng Đăng Dương gọi, cũng chẳng màng Quang Anh đang lay vai hỏi anh có sao không.
Môi anh vẫn còn tê dại...
Và trong lòng, dường như vừa có một thứ gì đó vỡ tan - để mở ra một thứ khác đang nảy mầm...
•
Ánh nắng buổi sáng len qua tấm rèm cửa, rọi thẳng vào mắt khiến Thành An phải nhăn mặt, tay quờ quạng tìm gối che đi ánh sáng. Cậu rên lên một tiếng mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Sau vài giây vật vờ lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng đành ngồi dậy, tay ôm lấy đầu miệng lẩm bẩm.
"Má đứa nào đêm qua lấy chảo đánh vô đầu mình hay sao vậy? Đau vãi~"
Cậu lết xuống giường, lục điện thoại xem giờ. Vừa mở máy ra, mấy cái tin nhắn từ group chat "bot răm" nhảy liên tục:
BOT RĂM
phap_kieu3
@ne9av dậy chưa con quỷ 🙂
ne9av
rồi
captainboy0603
are u ok?
ne9av
đéo
đầu đau vl
captainboy0603
cũng tại ông 😃
hôm qua cản rồi mà không nghe
yếu còn bày đặt ra gió
phap_kieu3
mẹ cấm con nha an
kể từ sau không được dính vô một giọt bia rượu nào nữa
tao mà biết mày lén uống tao cắt ✂️
ne9av
biết rồi
ủa mà hôm qua hai đứa bay đưa tao về hả?
captainboy0603
chứ còn ai trồng khoai đất này 🙂
mẹ ông có biết tại ông mà cái dép tui hư rồi không?
đã kêu là cái dép mà cứ nhất quyết coi là điện thoại
phap_kieu3
mày đó nha con
hôm qua 🤮 lên người tao
làm tao ngồi giặt áo thấy mẹ mới hết mùi
ne9av
xin lỗi anh em
ân tình này thằng An sẽ trả đủ 😭🙏🏻
một chầu hái dá lồ nha?
phap_kieu3
vậy còn coi được 😘
ne9av
rồi hôm qua ngoài mấy chuyện bay kể thì tao còn làm cái gì kì cục không?
phap_kieu3
:)))
captainboy_0603
:)))
ne9av
cười vậy là có ý gì :)?
phap_kieu3
mày hông nhớ gì hết hả?
ne9av
nhớ gì là nhớ gì?
captainboy0603
thì chuyện hôm qua đó với anh hiếu :)))
ne9av
ừ thì có nhớ sương sương là tao đứng cãi lộn với ổng tức quá xong nốc hết lon bia thôi
phap_kieu3
còn nữa con ạ 😌
captainboy0603
e khuyên anh nên đi xin lỗi ông hiếu đi
hôm qua anh làm chuyện có lỗi với ổng lắm đó 😌
ne9av
nói rõ ra coi
tao còn làm chuyện tày trời gì nữa đây?
captainboy0603 đã gửi một video
phap_kieu3
coi xong nhớ đừng 44 nhé an 🥰
•
Cậu ấn mở chiếc video mà Đức Duy vừa mới gửi sang. Trong clip là hình ảnh cậu đang sỗ sàng lao tới chỗ Minh Hiếu, tay chân quơ lung tung hết cả những miệng thì vẫn chửi liên hồi không ngơi nghỉ. Đầu cậu bỗng nhiên đau nhói lên, một mớ hỗn loạn đang diễn ra bên trong. Như có ai đang phát một đoạn băng lặp đi lặp lại: Cậu say, cậu chửi Minh Hiếu, cậu khóc, cậu lau nước mũi bằng áo anh ta và rồi...
Cậu tỏ tình anh!
Rồi...hôn anh ta!
"Trời ơi..."
Thành An bật ngồi dậy, tay vò tóc đến rối bù, miệng lẩm bẩm như người mất trí:
"Không! Không thể nào...Mình không thể nào lại đi hôn cái tên đó..."
Cậu gục mặt xuống chăn tay ôm lấy đầu gào lên trong vô vọng:
"MÀY CHẾT CHẮC RỒI AN ƠI!!!!!"
____________________________
Đọc xong là phải bình chọn và cmt đó nha chứ hông là dỗi hông ra chap nữa 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co