Truyen3h.Co

Salad Days [atsh]

9.

Iuanhratnhiu

7:45 a.m

Sân trường hôm nay đông đúc và ồn ào như mọi khi, học sinh chen nhau chạy vào lớp để tránh bị điểm danh muộn. Thành An siết quai cặp, cúi gằm mặt như thể đi qua được ngày hôm nay đã là một kỳ tích. Cậu cứ lầm lũi đi mãi, trong đầu vẫn quay cuồng với cái đêm "đen tối" ấy. Đang mải suy nghĩ thì...

RẦM!

Một cú va chạm bất ngờ khiến cặp sách trên vai lệch cả sang một bên. Cậu lùi lại theo phản xạ, miệng đã chuẩn bị chửi luôn mà chẳng cần nhìn:

"Đi đứng cái kiểu gì vậy? Bộ mắt để—"

Người cậu vừa va vào không ai khác ngoài Trần Minh Hiếu. Gương mặt quen thuộc với ánh mắt trầm tĩnh, mái tóc rối nhẹ như vừa đi qua làn gió sớm. Thành An đứng khựng lại, như bị bấm nút "tắt tiếng". Tim cậu đập mạnh như trống hội.

Cậu đứng hình. Toàn thân cứng đờ như tượng đá, mặt đỏ lên trong tích tắc. Minh Hiếu hơi nghiêng đầu, vừa định mở lời thì đột nhiên bị ngăn lại.

"Im đi! Đừng có nói gì hết!"

Thành An hoảng hốt vươn tay bịt miệng anh lại, động tác vừa nhanh vừa luống cuống đến mức cả hai đều đơ trong vài giây.

Cậu cảm thấy nhịp tim của mình đập loạn. Gần thế này, cậu nghe được cả hơi thở của người kia, cảm giác như vừa chạm vào một vùng nguy hiểm không thể lui được nữa. Nhận ra mình vừa làm trò quái đản, Thành An giật tay lại như bị điện giật, lắp bắp vài tiếng rồi chạy biến vào lớp để lại Minh Hiếu đứng một mình ở hành lang.

Thành An vừa mới thoát được tử thần, cậu chạy vội vào chỗ ngồi của mình rồi nằm dài ra bàn thở hồng hộc.

"Ê làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy?"

Thanh Pháp đặt một chai nước xuống bàn tỏ ý muốn cậu uống cho đỡ mệt.

"Ma nào đuổi được tao...hộc...có ông Hiếu thì có..."

Thành An vừa thở vừa cực nhọc đáp lại

"Cái gì ông Hiếu á hả? Sao sao kể tao nghe coi, bộ sáng nay mày gặp ổng hả?"

Nghe cái tên được thốt ra từ miệng bạn mình Thanh Pháp có chút hào hứng. Chính cậu cũng muốn biết sau đêm định mệnh ấy mối quan hệ của chủ tịch hội học sinh x đàn em khối dưới, mới nghe motip thôi đã thấy phấn chấn.

"Ừ mới mở mắt ra đến trường thì đụng phải thằng ông nội đó rồi. Xui rủi cả một ngày trời!"

"Mày đừng có ác cảm với người ta quá. Hôm qua ổng cũng lo cho mày lắm đó"

"L-Lo...lo thì sao chứ? Ai mượn ổng?"

Thành An đỏ mặt đáp.

"Phải vậy không đó? Chứ tao thấy cái miệng mày nói thế nhưng trong lòng thì lại đang mừng thầm kia kìa"

Thanh Pháp còn lạ gì cái tính của bạn mình nữa.

"T-Tao á?! Không có đâu! Đừng có mơ! Tao khẳng định cho mày một lần cuối nha Kiều..."

Cậu hoảng loạn đứng phắt dậy, miệng nói lắp bắp.

"Tao sẽ không bao giờ thích Trần Minh Hiếu—"

Reng~

Chưa kịp đợi cậu nói hết câu thì tiếng chuông vang lên cắt ngang, thầy giáo cũng đã bước vào lớp thôi thì đành tạm ngưng câu chuyện này lại ở đây.

Ở một diễn biến khác

Không khí trong lớp vẫn như mọi hôm, ổn định giữa một ranh giới mỏng manh giữa cơn buồn ngủ và sự tập trung. Tiếng giảng của thầy Trường Sinh vang vọng, nhưng trong lòng một người lại đang không yên bình chút nào.

Minh Hiếu chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh nắng sớm hắt lên vầng trán cao, lên sống mũi thẳng tắp và bờ môi đang mím lại. Gương mặt anh thường ngày hay đăm chiêu, hôm nay lại thấp thoáng một điều gì khác — một nỗi lặng thinh đầy suy nghĩ.

Cả đêm qua, anh không tài nào ngủ được.

Không phải vì bị đánh. Không phải vì bị tỏ tình.

Mà là vì từ trước đến giờ, chưa từng ai khiến anh rối loạn cảm xúc như vậy.

Anh còn nhớ rất rõ vào khoảng thời gian năm ngoái, lúc đó có một cậu nhóc mới chân ướt chân ráo bước vào trường, một học sinh lớp 10 với dáng người nhỏ con, ánh mắt to tròn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Và không hiểu lí vì sao cậu cứ bám theo anh như cái đuôi chẳng chịu rời.

Đi đến đâu là thấy cái đầu nhỏ ấy lấp ló phía sau. Giờ ra chơi, giờ tan học, cả những buổi trực nhật mà đáng ra anh phải được yên tĩnh cũng bị phá vỡ bởi một giọng nói lanh lảnh bên tai:

"Anh Hiếu, để em xách cặp cho!"

"Anh Hiếu, hôm nay em có chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh nè!"

"Ai mà dám đụng vào anh là em đấm người ta á nha! Anh chỉ được là của một mình em thôi!"

Hồi đó nói là phiền thì cũng đúng nhưng quái lạ là anh không ghét điều ấy. Ngược lại, mỗi ngày anh đều thấy khá vui vẻ và có chút mong chờ muốn gặp em nhỏ. Một cậu nhóc luôn xuất hiện với năng lượng tích cực, luôn tìm cách khiến anh bật cười dù chỉ là những câu chuyện ngô nghê.Riết rồi anh cũng quen với việc có một giọng nói lanh lảnh bên tai, một đứa cứ thích bám riết lấy mình không buông.

Cứ như thể anh là điều gì đó to lớn lắm trong thế giới nhỏ bé của nó vậy.

Lúc đó anh chỉ nghĩ chắc nó quý mình kiểu như em quý anh trai. Anh từng mơ hồ cảm nhận được vài điều lạ lạ, từ cái cách nó nhìn anh, cách nó hay đỏ mặt mỗi khi bị trêu. Nhưng rồi anh lại gạt suy nghĩ ấy sang một bên.

Bởi khi đó Minh Hiếu vẫn còn kẹt lại trong một quá khứ mà chính anh cũng không rõ là nên tiếp tục hay buông bỏ. Người thương cũ quay trở lại, kéo theo một mớ ký ức và hi vọng ngu ngốc mà anh đã dốc lòng chờ đợi suốt hai năm.

Những năm tháng ấy anh mải mê nhìn ngắm bóng hình ai khác, làm sao biết được rằng có một người luôn âm thầm dõi theo mình...

Thật chua chát vì anh chưa từng một lần nghĩ đến Thành An bằng tất cả trái tim...

Và rồi cho đến một ngày nọ, Thành An như hoàn toàn biến mất trong thế giới của anh.

Không còn những lời hỏi han, không còn cái bóng lẽo đẽo theo sau, không còn ánh mắt sáng bừng mỗi khi anh quay đầu lại. Cậu biến mất như thể chưa từng có mặt trong quỹ đạo cuộc sống của anh.

Lúc đó, Hiếu nghĩ chắc nó chán rồi. Chắc cũng nhận ra mình không được đáp lại nên tự biết rút lui.

Nhưng rồi sự trống vắng đã len lỏi vào trong anh lúc nào không hay. Giữa sân trường ồn ào, giữa hàng loạt khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt anh lại vô thức tìm kiếm một gương mặt quen thuộc.

Có lẽ điều làm anh khó chịu nhất đó là việc nó không cần anh nữa...

Cho đến một ngày khi vô tình gặp lại, Minh Hiếu suýt không nhận ra cậu nhóc năm ấy. Vẫn là Thành An nhưng cậu đã thay đổi. Đôi mắt không còn sáng như xưa, lời nói thì sắc bén và sẵn sàng phản pháo anh chẳng kiêng nể.

Anh bắt đầu chọc cậu, cố tình bắt lỗi, cố tình trêu tức không rõ nguyên nhân vì sao bản thân lại làm vậy. Có lẽ là để tìm lại cảm giác năm ấy chăng? Hay chỉ muốn giữ An bên mình theo một cách khác...

Anh vẫn còn nhớ gương mặt của người con trai ấy tại buổi casting câu lạc bộ. Khi đứng trước bao người, cậu thẳng thắn nói ra những lời tỏ tình với anh như thể là thật mặc dù đang diễn. Ánh mắt cậu lúc đó - không lẫn vào đâu được - nó thật đến mức khiến anh không biết nên tin là diễn hay là đang nói giùm trái tim mình.

Trái tim Minh Hiếu thật sự đã rung động

Nhưng anh vẫn chưa nhận ra cho đến đêm qua...

Khi Thành An say rượu, vừa chửi anh, vừa đánh vào lồng ngực anh, vừa rơi nước mắt, vừa hét lên từng câu từng chữ về chuyện đã thích anh ra sao, đã khổ sở thế nào, đã đau lòng bao nhiêu lần khi anh mãi không để ý.

Minh Hiếu lúc đó đứng im không nói gì. Anh biết người kia đang say, nhưng từng câu, từng chữ của họ lại đâm thẳng vào tim anh.

Và rồi...cậu hôn anh...

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy nụ hôn có thể khiến người ta nghẹt thở. Không phải vì nó kỹ thuật hay hoàn hảo gì. Chỉ là chân thành đến mức anh không dám cử động.

Ký ức ấy cứ quay lại trong đầu Minh Hiếu. Ngón tay anh lướt nhẹ lên bờ môi mình, nơi dấu vết kia đã tan biến nhưng dư âm thì vẫn còn.

"Nụ hôn đầu mà là lại với con trai sao...?"

Anh bật cười khẽ lắc đầu.

"Không tồi..."

Lần đầu tiên, Minh Hiếu chắc chắn với lòng mình:

"Tôi sẽ không để cậu chạy trốn nữa đâu, nhóc ạ"

Cậu đã khơi lên cả bầu trời trong tôi bằng một nụ hôn thì phải có trách nhiệm suốt đời với trái tim này!
____________________________
Siêng vậy rồi thì nhớ bình chọn với comment cho tui vui nha🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co