Truyen3h.Co

Salvation [DomicMasterD]

1. hẻm nhỏ

_janynii_


hii, chap 1 lên sóng rùi đây:33

sốp có chỉnh sửa lại một chút nha:33

;;;

lê quang hùng chàng sinh viên năm tư khoa mỹ thuật. anh là một người rất tốt bụng nhưng sống khá khép kín vậy nên chẳng có bao nhiêu là bạn, chỉ là những mối quan hệ xã giao bình thường chưa đến nỗi là thân.

mỗi ngày quang hùng phải từ nhà đến trường hết tiết liền rẽ sang chỗ làm thêm, làm đến tối mặt vẫn chưa hết việc. rất vất vả nhưng quang hùng phải cố gắng trang trải cuộc sống. gia đình anh dù thuộc dạng khá giả, nhưng từ khi ba anh cưới vợ mới và có con riêng của mình, ba anh chẳng còn quan tâm anh nữa.

khi quang hùng vừa tròn mười tám và nhận được kết quả trúng tuyển đại học, anh bước khỏi căn nhà bỏ lại nhiều kỉ niệm phía sau. ba anh im lặng một lát rồi chỉ bảo con sống tốt, và kể từ đó họ chẳng còn bận tâm đến anh nữa, ba anh gần như đã xem chưa từng có đứa con này. không một cuộc gọi không một lời hỏi thăm, như muốn cắt đứt quan hệ với anh. nhiều lúc quang hùng lấy hết can đảm gọi về cũng chỉ nhận mỗi lời đáp thuê bao từ tổng đài.

***

hết tiết, quang hùng vội vàng thu dọn cặp sách nhanh chóng đến chỗ làm, đến gần cổng liền bị một em khóa dưới gọi lại, anh quay lại ngơ ngác nhìn cô ấy. cô ấy ngó ngó bên đường bên kia rồi nhìn anh nhỏ nhẹ: "học trưởng, anh phải cẩn thận chút nha"

anh khó hiểu hỏi lại: "em nói thế là sao?"

cô ấy mím môi lia mắt sang bên đường nói nhỏ: "anh thấy tên bên kia đường đó, theo anh suốt luôn, bọn đó coi vậy mà ghê lắm anh, anh phải cẩn thận nha học trưởng, không lại nguy hiểm với bọn đó đấy"

nghe cô gái tuôn một tràng anh ngẩn người quay sang bên đường đúng là có một người, nhìn trông rất sợ. gã đó có hình xăm trải dài từ cổ xuống cánh tay trái, từ hông xuống tận hết chân phải. gã bận một áo ba lỗ thêm áo khoác ngoài, quần jean dài rách gối kèm đôi boot cao, đứng cạnh chiếc moto trong rất dữ tợn.

đúng như lời cô bé nói, anh cũng để ý gã đó cứ lúc anh tan tiết đều đứng phía đối diện cổng trường, anh cảm giác như gã đang chầm chầm nhìn anh vậy, nay lại nghe cô bé này nói, anh rùng mình một phát lại nói: "anh biết rồi, cảm ơn em, em về cẩn thận nhé!"

"dạ, em về trước, anh nhớ phải thật cẩn thận, đừng về muộn nha"

anh gật đầu đồng ý để trấn an cô nàng, anh không nghĩ gì nữa rồi vắt chân lên cổ mà chạy đến chỗ làm.

*

không biết có phải bị mấy thứ lúc chiều hù dọa hay không mà hôm nay anh cứ cảm thấy như có người theo dõi mình vậy. nó cứ lạnh lạnh làm sao ấy, izzz không biết nữa, chắc do hôm nay trời đột nhiên nổi gió thôi.

hôm nay quang hùng lại về muộn, xu thật chứ gặp phải ngay khách khó lại còn sát giờ, tư vấn cả buổi vẫn không chịu đến mãi hơn khoảng ba mươi phút mới lựa được đồ ưng ý, thế anh mới được thả về đây này.

quang hùng lang thang qua những con hẻm tối, ây da nay trời lạnh thế nhờ, mà anh lại quên mang áo ấm, tệ thật.

"còn gì nữa tới luôn một lần đi, mệt quá rồi, izzzz" và nó như lời anh thật! quang hùng chà sát hai bàn tay vào nhau tạo hơi ấm. anh đi nhanh hơn vừa vụt qua một con hẻm lại nghe thấy có tiếng người la, tiếng chân chạy, quang hùng nghĩ: ê nè không có linh vậy đó chứ.

anh định chạy vút nhanh đi cho rồi nhưng lại nghe tiếng đó vang lên, không nhịn được anh liền quay lại. tiến từng bước nép sát mép con hẻm đó thấy có một đám tầm bốn năm người cầm trên tay là những thứ "đồ chơi" sắc nhọn đang bổ nhào về phía thanh niên kia. quang hùng sợ sẽ có án mạng liền dùng hết sự dũng cảm của mình mà hét to.

"mấy chú công an ơi bên này có đánh nhau."

bọn người kia nháo nhào mà kéo nhau chạy đi, chỉ còn một kẻ đang gục dưới đất, máu chảy từ cánh tay lênh láng dưới đất. anh xem xét rồi đi đến gần lay lay gã và nhận ra đó là kẻ mỗi buổi tan học hắn đứng đối diện trường và là kẻ mà học muội kia bảo sáng nay.

"nè, có sao không, nè ê" anh lay lay gã thì đáp lại là tiếng rên "hừ hừ" khe khẽ từ cổ họng gã.

quang hùng định cứ thế mà đi, vì dù gì anh cũng đã cứu gã một mạng rồi còn gì. với lại nhìn gã vậy anh thật cũng có chút sợ, nhưng thời tiết hôm nay lạnh nhưng thế, gã thì đang bị thương vậy lỡ chết ở đây thì phải làm sao?

đắng đo suy nghĩ một hồi và thế là anh vác gã về căn nhà thuê của mình!

*

"a, nặng quá" quang hùng mệt mỏi, mở cửa phòng liền quẳng gã xuống chiếc sofa cũ, thở hồng hộc mà đi rót ly nước. uống cạn, anh liền đi tìm hộp y tế sơ cứu vết thương cho gã.

vết thương ở cánh tay trái, rất sâu, hình như bị con dao rất lớn chém trúng, máu chảy rất nhiều đến mức bết dính hết vào da thịt gã. quang hùng đành dùng kéo dứt khoát cắt đi áo sơ mi ngoài của gã chừa lại chiếc áo ba lỗ bên trong, thì thấy trên đấy còn có mấy vết thương đã thành sẹo, những con "sâu" to tướng thay phiên mà chồng lên nhau lại còn có vô số hình xăm được đè lên.

anh rùng mình một cái rồi dùng cồn và thuốc đỏ vệ sinh rồi quấn băng gạc thật kín miệng vết thương, trông kinh hãi chết đi được.

trong quá trình anh sơ cứu gã vẫn không tỉnh, chắc là đã mệt lắm. anh vẫn để hắn nằm đó rồi vào phòng thấy tấm chăn mỏng đắp lên người gã kẻo lại trúng gió giữa đêm thì anh lại mang họa vào người. thật may bạn cùng phòng của anh hôm nay đã có việc và qua đêm bên ngoài nên gã mới có vé mà ở lại đây tịnh dưỡng.

quang hùng đi chuẩn bị đồ, tắm gội sạch sẽ, xong còn phải viết luận văn nữa. anh tình tang đi tắm cho thoải mái, còn phải giặt hai bộ quần áo nên gần 1 tiếng anh mới rời chân khỏi phòng tắm.

"la lá la là la" quang hùng đang vui vẻ tung tăng ôm thao quần áo đi ra ngoài thì phát hiện trên sofa trống huơ, "ủa? có bị ảo không ta, anh ta vừa mới đây mà, mình cũng đâu tắm lâu lắm?" ở đó chỉ còn tấm chăn mỏng và vết máu nhỏ thấm qua chăn.

quang hùng ló đầu ra cửa nhìn đã chẳng thấy bóng dáng một ai, bèn khóa cửa cẩn thận rồi vào nhà, "hừm, anh ta đi thật rồi sao? còn vết thương kia...." anh suy nghĩ một hồi rồi tự nói, "anh ta tự mình đi vậy chắc là ổn rồi, không sao, kệ đi làm bài luận trước đã"

quang hùng ngồi vào bàn học trong phòng mà chăm chú viết bài luận tốt nghiệp của mình!

***

hôm sau,

lớp tan, quang hùng chạy nhanh về phía bạn cùng phòng "bách lâm, cậu đi đâu thế hôm nay cậu lại không về à?"

"a quang hùng à? ây da cậu đó mới quen được em này nên phải đi cùng người ta, mình không làm cậu ấy buồn được, mình không muốn làm kẻ phụ tình" hắn khoác vai anh mà giở giọng bất lực.

quang hùng thấy hắn một tay ôm học muội kia, cặp sách và áo ngoài thì có hai bạn khác cầm hộ, anh khó xử lên tiếng, "còn bài tập thì sao?"

hắn làm giọng như bất ngờ, "ây da chết chưa, thật sự đã quên mất đó. nè ha quang hùng này cậu tốt lắm mà, nên giúp tớ làm nốt nhá? được không, quang hùng hửm?" hắn nói bằng giọng nài nỉ hết mức.

quang hùng bất đắc dĩ rụt tay lại rồi gật nhẹ đầu, hắn liền quay ngoắt thay đổi thái độ, "thế nhé, tớ đi đây tối không về đâu"

hắn quay đầu bỏ đi như trút hết gánh nặng. còn quang hùng anh phải mệt mỏi vì phải gánh luôn cả phần của hắn. anh hít một hơi thật sâu rồi ôm chồng tài liệu đi về phía cổng.

anh theo thói quen nhìn sang bên kia đường, lạ thay hôm nay bóng người quen thuộc cùng xe moto lại chẳng thấy đâu, anh bĩu môi quay đi thì tay lại bị níu lại. quang hùng quay lại theo lực kéo thì đập vào mắt chính là gã, gã đang làm gì vậy?

"đi theo tôi không?"

;;;

còn lịch ra chap thì hăm biet nha, viết xong sốp sẽ đăng......
cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui(〃゚3゚〃)

19/4/26
1:20 CH
_janynii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co