Truyen3h.Co

Salvation [DomicMasterD]

2. d2

_janynii_


;;;

"đi theo tôi không?"

quang hùng bất động trân trân nhìn gã, không hiểu gã đang muốn làm gì mà lại hỏi một câu không đầu đuôi như vậy. gã thấy quang hùng đứng im nghĩ là anh đã đồng ý nên lôi xềnh xệch tới chiếc moto, chồng cái nón bảo hiểm vào cho anh rồi leo lên xe. quang hùng ngơ ngác với loạt hành động của gã mà cứ như thứ đồ chơi hết dây cót mà hoạt động ngưng trệ.

gã thấy anh vẫn không nhúc nhích thì quay lại, chưa kịp nói câu nào đã bị một người đẩy cánh tay gã định chạm vào anh, rồi hô lớn:

"nè tên kia, làm gì bạn tôi đấy? định đưa nó đi đâu? nói cho anh biết là giang hồ thì không phải muốn làm gì làm đâu."

người đó quay lại xem xét từ đầu tới chân quang hùng, "phone à, không sao chứ, gã đó có làm gì cậu không, hả? nói với mình, mình làm chủ cho cậu."

quang hùng lắc đầu, "kh,không có gì hết, không..." chưa kịp dứt câu đã bị thái sơn chen ngang.

"cậu không cần sợ, mình sẽ bảo vệ cậu." thái sơn quay về phía gã, tự dưng thấy gã quen quen nheo nheo mắt mà nhìn thì liền nhận ra, "a thì ra là anh, anh là người theo dõi bạn tôi phải không. à ha tôi nói cho anh biết, anh nên dẹp cái trò biến thái theo dõi rình mò người ta đi và đừng đi theo bạn tôi nữa không tôi gọi công an hốt anh về đồn đấy." rồi thái sơn quay sang anh, "đi thôi hùng"

thái sơn nắm tay kéo quang hùng đi, nhưng anh vẫn đờ người chưa load nỗi những gì đang diễn ra.

"sao không đi, cậu luyến tiếc gì hả? trời ơi trả nón cho anh ta đi."

anh ta vừa kéo quang hùng đi vừa liếc mắt với gã xăm trổ sau lưng, "anh coi chừng tui"

*

"quang hùng, bộ cậu qua lại với tên đó hả? sao hôm nay hắn tới tìm cậu luôn vậy?" thái sơn bật tông giọng tra khảo hỏi anh.

"không phải đâu. là hôm trước mình cứu anh ta, rồi đưa anh ta về, vừa tắm ra thì anh ta đã đi mất rồi. mình với anh ta còn chưa nói chuyện với nhau luôn á." quang hùng từ tốn giải thích.

"trời ơi, cậu không sợ hả? lỡ anh ta làm gì cậu thì sao? ẩu quá!"

"chẳng lẽ thấy anh ta chết mà không cứu sao."

"được rồi, phone của tớ là người tốt bụng nhất trên đời nên không thể làm lơ sự khó khăn của người khác." thái sơn bất lực trước người bạn đầy sự lương thiện của mình.

im lặng một hồi thái sơn liền nói thêm, "mà nè, thật là không có liên quan gì nha trời, dính dáng đến bọn đó không gì tốt đâu. năm cuối rồi đừng để chuyện gì xảy ra, ảnh hưởng nhiều thứ lắm đó."

"ừm, mình biết rồi!" quang hùng gật đầu mỉm cười.

*

hôm nay, quang hùng làm thêm tại một quán buffet nướng, ra ca cũng đã hơn 11 giờ. người thì toàn mùi thịt nướng rít rít mồ hôi thật khó chịu. anh xem giờ trên điện thoại đã 11 giờ 30 phút và thái sơn vẫn chưa đến.

"sao mà lâu vậy ta?" quang hùng nhìn giờ hiện thị trên màn hình điện thoại, rồi ngó nghiêng hai bên đường tìm bóng dáng của người bạn thân mình.

từ hướng ngược lại có ba tên nào đó đi lại phía nhà hàng mà chính xác hơn là chúng đi về phía anh.

"đại ca, đúng nó rồi." tên béo ngoài bìa nói với tên ở giữa, xác định đúng mục tiêu liền hùng hùng hổ hổ mà xông thật nhanh về phía quang hùng.

tên đại ca ở giữa lên tiếng hô hào, "tìm thấy mày rồi thằng khốn, bọn bây đánh nó."

cả bọn ào đến đánh túi bụi, anh chẳng kịp né liền bị ăn một cú ngay má trái. quang hùng hoảng loạn mà thét lên, "các.. các là ai thế, tôi.. tôi không quen các người mà sao lại đánh tôi?"

"mày không cần biết bọn tao là ai, mày chỉ cần biết mày đã đụng vào chuyện của bọn tao, đập nó."

cả ba tên côn đồ tiếp tục đánh, anh đau đớn ôm đầu chịu trận. bỗng từ có một người từ phía xa phóng đến đá văng cây gậy trên tay tên béo, liền nhanh chân đá luôn vào hông tên đại ca rồi nhanh tay kéo quang hùng chạy mất hút. bọn côn đồ bật dậy nhưng không kịp đuổi theo, tên đại liền chửi đổng:

"má nó, khốn kiếp ssi"

*

quang hùng được dắt tay lôi xềnh xệch qua từng con hẻm, thấy đã an toàn người đó mới dừng lại xem xét trên người anh. đến lúc này quang hùng mới biết được người cứu anh chính là gã. anh cứ nhìn gã chằm chằm, còn gã thì im lặng phút chốc, thấy quang hùng không bị thương nặng nên định quay người bỏ đi thì bị anh nắm lại hỏi.

"tại sao, anh lại cứu tôi? và đúng hơn là tại sao anh lại có mặt ở đây?" quang hùng hỏi ra nghi vấn trong lòng, không lẽ gã thật sự theo dõi anh?

"anh không bị sao, tôi đi trước." gã tránh né câu hỏi, gạt phăng tay của anh mà quay đầu đi.

gã đi được một khoảng thì phía sau chợt có tiếng nói, "thế anh cũng cho tôi biết anh tên gì chứ? dù sao anh cũng đã cứu tôi."

gã chần chừ một lát rồi nói, "trần đăng dương!"

*

một tuần sau,

quang hùng vừa hoàn thành bài luận, được giảng viên khen rất nhiều không uổng cả tuần trắng đêm.

"hôm được cho nghỉ nữa, phải về ngủ bù thôi." quang hùng uể oải nói.

hôm nay không có thái sơn nên anh phải đi bộ về nhà. ra đến cổng lại bị chặn đường, anh khiếp vía nghĩ "không lẽ bọn đó lộng hành tới nỗi tới tận đây hả?" vừa ngước lên đã chạm phải gương mặt anh tuấn góc cạnh, chính là gã - trần đăng dương. hai người đưa mắt nhìn nhau rồi chợt gã nói.

"lát gặp nhau ở quán cafe gần đây, được chứ?"

*

quang hùng đến điểm hẹn, quán chỉ lát đát vài người. anh ôm một chồng tài liệu lớn, mồ hôi nhễ nhại mắt quan sát xung quanh tìm thì thấy gã ngồi trong góc liền nhanh chân đi đến. vừa thấy quang hùng ngồi chung với gã đầu đường xó chợ kia một vài sinh viên cùng trường liền xầm xì to nhỏ.

"ê nè, đó có phải học trưởng khoa mỹ thuật không?"

"phải đúng rồi đó, mà sao lại đi với tên côn đồ kia?"

"chậc chậc, có phải họ có quan hệ khó nói?"

gã thấy anh đổ đầy mồ hôi liền gọi phụ vụ đem nước ra, "tôi không biết anh thích gì, thấy ai cũng gọi thức uống này nên mới gọi."

gã đẩy về phía anh một ly nước là matcha latte. đúng thật món này được ưa chuộng, nhưng anh lại không thích ngọt cho lắm. thấy anh chần chừ gã lại lên tiếng, "anh không thích sao, hay gọi cái khác nhé?"

"không không có." nói rồi anh bưng ly nước lên lên ừng ực mà uống. vị đăng đắng của matcha hòa quyện cùng với sữa tươi béo ngậy thật là ngọt đến có chút không quen.

anh đặt ly xuống bàn lau khóe môi, liền cảm giác trời lại có chút tối? ngước lên thấy gã đã tiếng sát tới gần nâng tay chạm vào khóe miệng của anh, "môi anh có dính chút sữa."

anh đỏ mặt cuối đầu nói "cảm ơn" thật nhỏ.

nhìn điệu bộ đáng yêu đó khóe môi gã khẽ nhếch, nhìn bị quần áo khá xốc xếch kia chắc hẳn anh đã chạy rất vội tới đây, hửm?

quả thật không biết làm sao quang hùng lại phải hối hả mà chạy đến đây nhanh như vậy, như sợ bỏ lỡ thứ gì đó chăng? anh cũng chả rõ nữa.

gã nhìn anh rồi chợt hỏi, "anh gọi là gì?"

"quang... quang hùng." anh sao lại ngại ngùng thế này.

"khoa mỹ thuật sao, cũng không nghĩ anh sẽ theo nó."

cả hai cứ im lặng rồi hỏi vài câu bâng quơ không đi tới đâu cả. anh cứ nhìn chăm chăm sấp tài liệu trên bàn còn gã thì nhìn anh, bỗng nhiên buộc miệng, "cùng tôi đến d2 không?"

_________________________


ới mn thấy fic này ổn hong, sốp thấy cứ sao sao ý, cmt cho sốp biết với nha để sốp còn sửa nha!

24/4/26
6:24 CH
by _janynii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co