Truyen3h.Co

[Sâm Khang] 302

02

unagatitaenojada


Vương Sâm Húc từ trên quán net xuống. Bà chủ lấy từ trong nhà kho ra một chiếc giường gấp chỉ vừa đủ cho một người nằm, ngoại trừ việc đối với Vương Sâm Húc có hơi ngắn ra thì còn lại đều rất ổn. Hắn chọn một ngày trời nắng để mang chiếc giường đầy bụi kia đi giặt và phơi khô rồi mang vào đặt bên trong quầy lễ tân coi như một chiếc giường tạm.

Vì thế mỗi lần Trịnh Vĩnh Khang tới quán net, cậu đều có thể nhìn thấy chiếc chăn và gối hoa được gấp gọn gàng trên chiếc giường đen; chiếc cặp sách đã bị giặt đến bạc màu của Vương Sâm Húc được đặt ở cuối giường. Hắn cũng không giống những học sinh cấp ba khác thích treo móc khóa hay huy hiệu trên cặp, trông nó đơn giản hệt như con người của hắn, một chút điểm khác biệt cũng không có. Quản lý mạng, Vương Sâm Húc đeo kính, ngồi rất ngay ngắn ngồi ở quầy lễ tân mỗi ngày. Hắn xếp xấp bài tập của kỳ nghỉ đông thành chồng trên bàn, ngoài việc mở máy cho khách hàng thì còn ngồi làm bài tập về nhà.

"Anh Vương viết ở đâu đó?"

Trịnh Vĩnh Khang từ bên ngoài nghiêng đầu ngó vào, giống như một con koala bám vào quầy lễ tân, đồng tử đen láy nhìn thẳng vào Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc gập sách lại phát ra một tiếng "bộp".

Hắn bắt đầu thấy hơi đau đầu. Gần đây tần suất Trịnh Vĩnh Khang đến quán net khá nhiều, ban đầu hắn nghĩ rằng kỳ nghỉ đông có thời gian rảnh cũng rất bình thường, chẳng qua là không bị giới hạn thời gian nên muốn chơi game nhiều hơn. Sau đó hắn mới nhận ra, tên nhóc này mỗi lần tới, chỉ chơi nửa tiếng hoặc một tiếng là cùng, sau đó cũng không về nhà mà ra quầy lễ tân ngồi xuống ghế bên cạnh câu được câu không nói chuyện với hắn. Vương Sâm Húc mới đầu còn tiếp Trịnh Vĩnh Khang vài câu, sau đó thấy phiền phức liền dứt khoát im lặng, đeo tai nghe lên lạnh lùng mặc kệ cậu. Kết quả là đợi đến khi viết xong bộ đề, người nào đó đã chiếm chỗ, chuyển sang ghế ngồi nghiêm chỉnh như thể mình là người quản lý mạng thứ hai ở đây.

Nghĩ tới đây, Vương Sâm Húc nhìn Trịnh Vĩnh Khang, người đến đúng giờ vào mỗi buổi chiều như thể ngày nào cũng chấm công, hỏi: "Cậu không có việc gì để làm sao?"

Câu nói này thực sự có chút xúc phạm, người trẻ ấy mà, dù tốt hay xấu thì đều không cho phép người khác nói mình nhàn rỗi hay chơi bời lêu lổng. Suy cho cùng thì ai cũng có việc riêng cần làm mà! Ngay cả tên côn đồ ở phía chéo cửa đối diện thích thu phí bảo vệ ở quán net cũng sẽ nói rằng mình mỗi ngày đều bận rộn chết đi được, sau đó liền rít một hơi thuốc dài rồi bắt đầu khoa tay múa chân kể lể.

Nhưng Trịnh Vĩnh Khang, không biết là do kết cấu não của cậu quá đơn giản hay hôm nay bị đứt mất dây thần kinh nào, hoàn toàn không nhận ra ngữ khí của Vương Sâm Húc là đang châm chọc mình, ngược lại còn cười ngốc nói: "Tôi không có việc gì để làm thật mà, bài tập cần làm sáng nay tôi đều đã làm xong rồi."

Vương Sâm Húc nghẹn lời, còn định nói gì đó nữa nhưng một nhóm người đã bước vào quán net, chính xác là mấy người bạn cùng lớp ở tiệm thịt nướng tối hôm đó. Một đám học sinh cấp ba lấy đâu ra thẻ căn cước, chỉ biết hihi haha ở trước mặt Vương Sâm Húc xin hắn nương tay, mở cho họ năm máy liền nhau. Những mái đầu đen xì túm tụm lại với nhau, khi mấy nam sinh cấp ba giống hoả lực mạnh mẽ hợp lại một chỗ như một quả cầu lửa, ngay cả Trịnh Vĩnh Khang, người vừa leo vào quầy lễ tân cũng bị đẩy sang một bên, nhìn không thấy bóng dáng đâu.

Hắn nhắm mắt lại, ngả người ra ra sau chống cự: "Có thể thì có thể, nhưng các cậu phải đưa một chiếc thẻ căn cước ra để đăng ký."

Mọi người nhìn xung quanh, hiểu ý, kéo Trịnh Vĩnh Khang vừa bị khuất trong đám người quay lại: "Mau lên, anh Vương đang hỏi thẻ căn cước của mày kìa."

Trịnh Vĩnh Khang thấy Vương Sâm Húc nhìn lướt qua mình một giây, rồi trở về dáng vẻ im lặng, cúi đầu thao tác mở máy tính, cậu đột nhiên đọc ra một loại ý tứ kì quặc khác. Cả một nhóm lớn toàn trẻ vị thành niên, cũng chỉ có mình cậu có thể lấy thẻ căn cước của anh trai ra để đăng ký, ai mà biết được những lời vừa nói kia của Vương Sâm Húc rốt cuộc là có ý gì.

Tiếc là suy cho cùng hai người họ hiện tại cũng không thân lắm, mặc dù cậu cho rằng Vương Sâm Húc là một người khá thú vị, nhưng không quen là không quen, không biết là không biết, không hiểu rõ chính là không hiểu rõ. Hai người họ giống như học sinh kém đối diện với bài toán vậy, chỉ có thể đọc hiểu đề bài viết gì, còn nội dung hay hướng giải của bài toán đó như thế nào lại hoàn toàn bỏ trống.

Mặc dù Trịnh Vĩnh Khang là một học sinh giỏi, đối mặt với câu hỏi hoàn toàn không có hướng giải quyết là Vương Sâm Húc, cậu cũng chỉ có thể xuống nước, lấy ra thẻ căn cước của anh trai ra, đặt vào đôi bàn tay thô ráp của hắn.

"Rẽ trái, phòng sáu người ở phía cuối cùng." Trịnh Vĩnh Khang nhận lại thẻ căn cước, cất vào cặp, rồi bị đám người đang reo hò kia đẩy đi.

Vương Sâm Húc ngồi trên ghế, nhìn mấy người người họ khuất dần sau lối rẽ mới ngoảnh đi. Hắn lần nữa mở tờ đề thi ra, nhìn bài toán chi chít chữ nhưng lại không viết được gì, đành nhíu mày đứng dậy đi quét dọn.

Một nhóm người xếp hàng rồi ngồi xuống trong phòng game riêng, ngồi còn chưa nóng mông, mồm đã bắt đầu lảm nhảm.

"Hoa khôi của lớp đã dạy kèm mày được mấy ngày rồi, có thấy kiến thức của mình tiến bộ hơn không?"

Người nọ vẻ mặt cay đắng nói: "Đừng nhắc nữa, hoa khôi là kiểu thiên tài, còn tao là kiểu ngu ngốc, người ta giảng đi giảng lại vài lần mà tao vẫn không hiểu, nên giờ trực tiếp bị đá luôn rồi."

"Bốc phét ít thôi, khẳng định là mày không thực sự chăm chú lắng nghe."

Trịnh Vĩnh Khang mở máy tính, màn hình lớn tràn ngập ánh sáng huỳnh quang, chiếu khiến cậu lóa mắt. Một người bạn học tiến lại gần hỏi: "Mày dạy kèm cho người ta sao rồi, tao nghe nói mày với người ta cãi nhau à?"

Trịnh Vĩnh Khang nhăn mặt, không trả lời. Đối tượng học kèm 1-1 của cậu là một tên bướng bỉnh, mới đầu cậu còn có chút kiên nhẫn, kết quả chỉ sau vài lần bị đối phương chọc tức gọi "học sinh giỏi", cậu cũng lười nói lý với người đó, mặc cho đối phương nhắn tin gọi điện tới mắng mình.

"Không phải đã sớm nói với mày rồi sao, ai muốn nhận việc cứ để họ nhận đi."

"Thế sao mày không đi mà nói với lớp trưởng ấy, muốn đổi người à? Tìm được ai rồi sao?"

Trịnh Vĩnh Khang nhàn nhã mở game, đeo tai nghe lên, nghe được câu này, tâm trạng đã tốt lên một chút: "Sắp xong rồi, ai bảo tụi mày chạy vào như khỉ thế? Đánh game trước đi, chơi xong hẵng nói."

Vào những ngày đông lạnh lẽo, màn đêm buông xuống rất nhanh. Tiệm thịt nướng đã sớm bố trí một cái lán nhỏ, không bao lâu sau khách hàng tới ăn uống khá nhiều. Hôm nay cậu con trai vô lại trong lời của bà chủ đã tới giúp nên Vương Sâm Húc có thể nghỉ ngơi rồi. Tuy hắn cũng chỉ ngồi ở quầy lễ tân làm một số việc riêng của mình, rồi lại ngây người ra một lúc.

Chuông cửa của quán net kêu lên, hắn ngẩng đầu nhìn, có mấy tên lưu manh đầu nhuộm đủ loại màu sắc thường chen lấn, trà trộn ở cồng trường học đang tiến vào.

Tên dẫn đầu tóc vàng, người đầy mùi rượu, nói chuyện như muốn nôn hết những thứ trong dạ dày ra ngoài. Vương Sâm Húc cúi đầu, lấy khẩu trang ra đeo vào, ngồi trước quầy lễ tân đợi họ đi tới.

"Mở mấy cái máy lên. Ợ, ở đại sảnh—"

"Tôi kiểm tra thẻ căn cước một chút, anh muốn hút thuốc thì ra chỗ hút thuốc mà chơi", hắn nhìn tên tóc xanh đang nhả khói ở phía sau, thao tác mở mấy máy lên, "Uống say mà nôn ra bàn phím thì phải bồi thường đó, lúc nào muốn nôn thì tốt nhất là chạy vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở bên tay trái nhé."

Tên tóc xanh dựa vào gần quầy lễ tân, mũi hếch lên, hướng đầu thuốc đang cháy vào mặt Vương Sâm Húc: "Tiền đập vỡ máy tính tao còn trả được, thằng phục vụ ngu ngốc như mày ở đây ra vẻ cái gì thế?"

Mí mắt hắn hơi nhướng lên, đồng tử đen láy sau tròng kính, nhìn qua có vẻ không dễ động vào nhưng lời nói ra khỏi miệng lại là: "Xin lỗi, các máy đã được bật, có thể cầm lại thẻ căn cước rồi."

Tóc xanh hừ một tiếng, trong miệng còn lẩm bẩm mấy câu chửi mắng tục tĩu, Vương Sâm Húc chỉ giả vờ như không nghe thấy mà chịu đựng cho qua. Hắn không có hứng thú tranh cãi với mấy người này, vốn dĩ tính tình hay tâm trạng cũng không có. Lúc hắn ở một mình, ngay cả một chút cá tính cũng không có; thực tế mà nói, những người mỗi ngày đều phải vắt óc suy nghĩ chuyện sống còn như hắn, không có quyền tốn thời gian vào việc kiếm phẩm giá cho bản thân.

Bộ dạng lặng im không nói của Vương Sâm Húc khiến tên tóc xanh khó chịu, lớn giọng mắng hắn là "đồ hèn nhát", rồi nghênh ngang đi tới khu cấm hút thuốc, coi tấm biển "Không được hút thuốc" như không khí.

"Đã bảo mày đi ra khu hút thuốc mà hút rồi mà, nghe không rõ sao? Tai có vấn đề à?"

Trịnh Vĩnh Khang không biết từ khi nào đã đi ra, tên tóc xanh cũng không nghĩ tới ở quán net bé tí này lại có người thích lo chuyện bao đồng như thế. Hắn nhếch môi: "Tao nghe không thấy đó, bớt nhiều chuyện đi."

"Thế à, tao thấy mày nghe rõ lời tao mắng mày lắm mà." Trịnh Vĩnh Khang nhún nhún vai, "Thì ra thích tìm chửi là như thế này."

Vương Sâm Húc ho nhẹ một tiếng, nhìn Trịnh Vĩnh Khang bằng ánh mắt nghiêm khắc, ra hiệu cho cậu im lặng. Hắn chuyển hướng sang tên tóc xanh: "Ở net đừng có cãi nhau, còn nữa, vừa mới nói không được ở đại sảnh hút thuốc, nếu muốn hút thuốc thì ra khu được phép mà hút. Vui lòng đừng làm ảnh hưởng tới những khách khác."

Trịnh Vĩnh Khang lớn tiếng nói: "Giờ thì nghe thấy chưa? Đừng có ích kỷ tới nỗi bắt mọi người đều phải hít khói thuốc thụ động từ mày!"

Những người khác trong quán net tò mò quay qua hóng hớt, khiến mặt tên tóc xanh chuyển từ xanh sang đỏ, dưới tác dụng của rượu, hắn xô xát với Trịnh Vĩnh Khang. Học sinh giỏi nhất thời không chú ý, thế mà lại thật sự bị tên kia đấm một cú vào khóe miệng.

Chỉ mất vài giây để sự việc trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Mấy người bạn từ phòng riêng kia gần như lao ra ngay lập tức, tên tóc vàng say khướt cũng nhảy vào cuộc đánh nhau. Một đám người vật lộn lẫn nhau, xô đổ ghế trong quán net, tên tóc vàng vừa định giơ ghế đập vào người Trịnh Vĩnh Khang, người ngoài chỉ kịp nhìn thấy Vương Sâm Húc từ quầy lễ tân ra vật tên tóc vàng xuống nền nhà. Cả hai ngã phịch xuống đất gây ra một tiếng động lớn.

"Đánh nhau rồi! Báo cảnh sát đi!"

Con trai của bà chủ ở dưới tầng từ cầu thang lao tới, tạp dề đeo trên người còn chưa cởi, chàng trai cao mét chín này đã xông vào, kéo từng người đang đánh nhau ra, lớn tiếng hét lên: "Ở địa bàn của tao mà tụi mày ồn ào cái gì thế!"

Hai tên tóc xanh, tóc vàng ăn mặc trông kì kì dị dị, hai đấm khó có thể địch được bốn tay, bị đám nhóc cao lớn hơn đẩy ngã ra đất. Đến khi cảnh sát tới nơi, thấy hai tên đầu sắc màu bị trói lại trên ghế, những người khác trên mặt ít nhiều đều biến sắc, đứng một bên thở rít lên.

Anh ta phớt lờ tình hình, đưa tất cả bọn họ về đồn cảnh sát.

Tên con trai "vô lại" của ông chủ, Lưu Nhất Thủ, đang nói nhảm với cảnh sát, tức giận đến vỗ đùi: "Chắc chắn không phải anh tôi gây sự trước! Không tin thì mấy người cứ đợi kiểm tra camera giám sát mà xem!"

Đồng chí cảnh sát toát mồ hôi: "Anh cậu là người nào?"

Lưu Nhất Thủ xoa xoa đôi bàn tay còn vương mùi thịt nướng rồi chỉ vào Vương Sâm Húc đang ngồi ở mép bàn: "Ảnh đang ngồi với cái người đầu húi cua kia."

Cảnh sát nhìn qua khẩu cung, suy nghĩ về những lời Vương Sâm Húc vừa mới nói về tình huống ban nãy, có vẻ như đó là những gì đã xảy ra khi ấy. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào còn phụ thuộc vào những gì đồng nghiệp sẽ nói sau khi xem lại đoạn phim giám sát. Một vài phụ huynh đã đến trong lúc chờ đợi, xách tên ranh con nhà mình lên rồi la mắng chúng, sau đó dè dặt hỏi các viên cảnh sát xem đã xảy ra chuyện gì với con của họ.

Trịnh Vĩnh Khang vừa mới gọi điện thoại cho anh cậu. Anh trai vẫn còn đang ở cửa hàng, bận bịu tới nỗi chân đi không chạm đất, vừa nghe thấy em trai yêu quý của mình đánh nhau, anh trai ở đầu dây bên kia nghiến răng nói cậu chuẩn bị tinh thần bị bố mẹ trách mắng một trận đi.

Cậu chạm vào vết thương trên khoé miệng, lại nhìn sang mảng sưng tấy trên cánh tay của Vương Sâm Húc, nói xin lỗi: "Anh Vương, thật ngại quá, tôi vốn dĩ muốn tới để hỏi xem cậu có muốn học kèm không, kết quả thấy tên kia lắm chuyện quá nên nhất thời không nhịn được... àiii...", cậu khó chịu gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào Vương Sâm Húc, "Thôi quên đi, anh Vương, cứ coi như tôi chưa nói gì nhé, phải đền gì thì tôi nhất định sẽ đền."

Vương Sâm Húc dựa người vào lưng ghế, mỉm cười một cách khó hiểu.

Trịnh Vĩnh Khang lần đầu nhìn thấy hắn cười, không biết hắn là vì bực tức đến bật cười hay thích thú tới mức phát cười nữa, cậu cảm thấy có chút sợ hãi. Có lẽ bản thân Vương Sâm Húc cũng không biết vì sao mình lại cười, dù sao có thể khẳng định được rằng sau trận đánh nhau ban nãy, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều; nếu như không phải không đúng dịp thì hắn khẳng định sẽ cười thật lớn, tốt nhất là phải cười suốt mười phút.

"Cậu không cần phải đền, ai gây sự người nấy bồi thường."

Trịnh Vĩnh Khang oán thầm trong lòng, nhưng dường như thật sự là cậu vì muốn bênh vực kẻ yếu nên mới gây ra điều này. Có điều là nhìn vẻ mặt thờ ơ của Vương Sâm Húc, cậu cảm thấy chẳng trách anh Vương lại bị bắt nạt, tại sao lại cứ phải làm người tốt bất chấp như thế chứ!

Cậu còn định nói thêm vài câu thì bố mẹ Trịnh đã tới đồn cảnh sát, người bên trái người bên phải véo tai cậu rồi mắng: "Nói là đi ra ngoài giúp bạn dạy kèm, hóa ra là tới quán net để dạy kèm à!"

Trịnh Vĩnh Khang cầu xin sự thương xót: "Ôi mẹ ơi... con bị oan mà... thật sự là hiểu lầm! Á đau đau con—!"

"Dì ơi", Vương Sâm Húc đột nhiên nói: "Dì trách nhầm Trịnh Vĩnh Khang rồi, là cậu ấy tới quán net để giúp cháu học. Gia cảnh của cháu khá khó khăn, chỉ có thể thỉnh thoảng tới đó làm thêm, là Trịnh Vĩnh Khang không ghét bỏ cháu mà ngược lại còn tình nguyện bảo rằng mình không để ý môi trường ở quán net mà tới dạy kèm cho cháu."

Khắp người hắn đầy vết thương, quần áo cũ đã bạc màu, nhưng trông hắn vẫn toát lên vẻ chính trực và ngay thẳng. Lời vừa nói ra, độ tin cậy tăng lên càng cao; đến khi các đồng chí cảnh sát xác minh sự việc quay lại và thả họ về thì độ tin cậy của hắn đã đạt đến mức cao nhất. Lúc Lưu Nhất Thủ đến nói: "Anh Vương ngày nào làm việc cũng đều tranh thủ làm bài tập về nhà, một mình còn tự làm rất nhiều phần việc", tình thương trong lòng bố mẹ Trịnh gần như dâng trào, coi hắn nghiễm nhiên là một cậu nhóc ngoan ngoãn luôn không ngừng cố gắng.

Mấy người đứng ở ngã tư nơi đồn cảnh sát tạm biệt, học sinh giỏi sắp phải lên xe rồi, Vương Sâm Húc liền kêu hắn lại, hỏi: "Bạn học Trịnh, ngày mai cậu vẫn đến chứ? Bài toán hôm nay tôi gần như vẫn chưa hoàn thành."

Cả người Trịnh Vĩnh Khang gần như choáng váng, gật đầu như gà mổ thóc: "Đến, đến."

Lúc cậu đóng cửa xe vẫn chưa phản ứng lại, không hiểu nổi tại sao thái độ của Vương Sâm Húc lại quay ngoắt 180 độ như vậy, giúp cậu giải vây thì không nói, còn chủ động ngỏ ý muốn cùng nhau học.

Bố Trịnh đang lái xe cũng không quên dạy dỗ cậu: "Đừng cậy thành tích của bản thân tốt mà có thể đối đãi qua loa với người ta, nghe thấy chưa? Con nhìn người ta kìa, thằng bé ngoan ngoãn chăm chỉ như thế, học tập tinh thần của người ta nhiều vào đó, nghe rõ chưa!"

"Con nghe thấy rồi..."

Trịnh Vĩnh Khang kéo dài giọng, cậu mở của sổ xe ra nhìn, Vương Sâm Húc và Lưu Nhất Thủ, hai người cao lớn rất dễ thấy, đang đứng ở ngã tư. Cậu nhìn thấy "đứa trẻ ngoan" trong lời nói của bố mẹ mình, đang rút ra một điếu thuốc, cùng Lưu Nhất Thủ châm nó lên. Khói thuốc cứ lơ lửng giữa đường phố trong đêm khuya như thế, không có người thứ ba nào nhìn thấy họ nữa.

—— —— —— — Dải phân cách — —— —— ——

Hôm nay là tin đồn đánh nhau nhất định phải có ở trường trung học.

—— "Nghe nói gì chưa? Học sinh giỏi đánh nhau bị đưa về đồn cảnh sát à?"

—— "Tại sao? Tôi tưởng học sinh giỏi sẽ không đánh nhau?"

—— "Nghe nói là lên cơn thịnh nộ vì người đẹp."

—— "Lầu trên đừng nói nhảm nữa, chúng tôi là anh em tốt!"

—— [không tin.jpg]

—— [không tin.jpg]

—— [nhiều người quá đi.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co