Truyen3h.Co

[Sâm Khang] 302

03

unagatitaenojada

Ngày hôm sau Trịnh Vĩnh Khang thật sự nghênh ngang đến quán net, nhưng lại không chỉ đi mỗi người không tới, trên tay còn mang theo rất nhiều trà sữa và đồ ăn vặt, làm cho Lưu Nhất Thủ, người thay ca hôm nay với Vương Sâm Húc, cười đến không mở nổi mắt.

"Ầy, người tới là được rồi, sao phải khách khí như thế chứ." Lưu Nhất Thủ ngồi một bên lướt điện thoại, với tay lấy một ly trà sữa rồi uống một ngụm, "Anh Vương, đi đi, mở máy cho cậu ấy, tôi bao cậu."

Khoé miệng Vương Sâm Húc hạ xuống, coi như nghe cậu ta nói mấy lời vô nghĩa. Hắn vẫn nghiêm túc chìa tay ra, nói: "Thẻ căn cước."

Trịnh Vĩnh Khang xua tay, đầu lắc như trống bỏi: "Không phải, không phải, nay tôi không tới đây chơi, tụi mình không phải nói rồi sao, tới để dạy kèm đó?" Cậu lấy chiếc ghế nhựa rồi chen tới bên cạnh Vương Sâm Húc, đặt cặp sách bên dưới chiếc giường gấp của hắn: "Thế giờ bắt đầu nha? Cậu không biết làm câu nào?"

Lưu Nhất Thủ ở đằng sau cười lăn lộn.

Vương Sâm Húc quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta, còn muốn nói gì đó với Trịnh Vĩnh Khang nhưng lại do dự, chỉ đành xoa xoa thái dương: "Đừng cười nữa, mày trông giúp tao một tiếng rưỡi nhé."

Lưu Nhất Thủ vui vẻ đi tới: "Được được được, phục vụ vì việc học của các anh."

Vào buổi sáng quán net không có mấy người tới, nhưng Vương Sâm Húc cũng không tình nguyện ở đại sảnh nghe giảng bài, sợ khách hàng tới quán net thư giãn nhìn thấy chướng mắt, liền mang sách vở tới phòng net riêng đang trống để học.

Trịnh Vĩnh Khang theo hắn vào, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, còn nghiêm túc dạy hắn một tiếng rưỡi đồng hồ, ngoài việc lúc giữa giờ Vương Sâm Húc vì không hiểu một vài kiến thức từ cấp hai khiến cậu vò đầu bứt tai thì mọi thứ đều rất suôn sẻ. Vương Sâm Húc chỉ vào một câu hỏi trống nhờ cậu giảng, giảng xong dù có hiểu hay không, người này đều "ừm ừm" hai tiếng để thể hiện tôn trọng.

Sau một tiếng rưỡi, đồng hồ báo thức đã reo lên, Vương Sâm Húc làm vẻ muốn ra ngoài thay ca.

Mắt thấy người sắp chạy mất, Trịnh Vĩnh Khang kéo vạt áo hắn lại: "Anh Vương đừng đi, cậu xem có phải chúng ta nên báo lại tên để đăng kí lại danh sách học kèm với lớp trưởng một tiếng không?"

Vừa dứt lời, Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy Vương Sâm Húc cau mày. Trong lòng nghĩ: Tại sao phải cau mày, không phải tối qua cậu nói rồi đó sao? Cậu ngày nào cũng ngồi ở quán net học, tôi tới giúp cậu, chẳng lẽ còn có thể khiến cậu thấy tủi thân à?

Trong lòng Vương Sâm Húc lại nghĩ: Học sinh giỏi còn sợ thầy giáo à? Loại nhiệm vụ này xem ra chỉ cần tuỳ tiện làm qua loa là xong, nếu không thì cuối cùng, nếu điểm số của một học sinh giỏi bị giảm sút, có phải hắn cũng sẽ bị đuổi học không? Chẳng lẽ đầu óc Trịnh Vĩnh Khang đã tệ đến mức không nghe ra những lời tối qua hắn nói chỉ để giúp cậu giải vây sao?

Hai người đều có suy nghĩ của riêng mình, thậm chí còn không nghĩ đến việc sẽ đi cùng nhau. Trịnh Vĩnh Khang cho rằng cậu và Vương Sâm Húc đã trở thành bạn tốt, còn Vương Sâm Húc lại nghĩ lần này sẽ cho cậu ấy chút thể diện, lần sau đừng tới nữa. Nhưng không ngờ, việc giao tiếp giữa họ đã thất bại mà không ai nhận ra điều đó!

Do dự một lúc, Vương Sâm Húc đành trì hoãn cậu: "Cậu chơi trước đi, giờ tôi phải đi làm mất rồi, chiều nói sau."

Trịnh Vĩnh Khang còn tưởng hắn đang vội nên cũng không muốn làm lỡ thời gian đổi ca của hắn, liền ngoan ngoãn thả tay.

Vương Sâm Húc ra khỏi phòng, một mạch đi tới ngồi xuống trước quầy lễ tân mới thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Nhất Thủ đến gần hỏi hắn: "Sao đấy, vẫn chưa bàn xong à? Không phải tính bảo với cậu ấy là học kèm lần này thôi và không có lần sau nữa à?"

Người vừa đặt cặp xuống rất lo lắng, hắn mò mẫm tìm điếu thuốc muốn hút nhưng nhận ra hiện tại mình đang ở trước quầy lễ tân nên đành từ bỏ. Lưu Nhất Thủ thấy mặt hắn bực dọc, hoang mang hỏi: "Lạ à nha, trước đây thấy ai cũng không động được vào anh, sao giờ gặp cậu ấy thì trông anh lại khác thường như vậy rồi?"

"Anh Vương, để tôi nói nhé, cậu ấy tình nguyện dạy anh học thì anh cứ học đi; anh cũng không càn phải nghĩ tới chuyện sinh hoạt phí nữa, bố tôi không phải đã tăng lương cho anh rồi sao? Anh mà đỗ đại học, ông ấy nhất định sẽ vứt bỏ tôi rồi nhận anh làm con ruột luôn!"

Vương Sâm Húc không nhịn được cười, sự tức giận không thể giải thích được trong lòng đã lắng xuống một chút: "Tới lúc đó tao tiếp quản cái quán net này rồi mày tới làm thêm được không?"

"Được chứ! Đến lúc đó tôi làm tài xế lái xe cho anh!"

Hắn và Lưu Nhất Thủ nói vài lời trông mới giống một học sinh cấp ba. Nếu không, bình thường ai gặp hắn đều rất khó tưởng tượng nổi người luôn trầm mặc, thân trọng như hắn, đáng lẽ ra nên là một thằng nhóc ngây thơ trẻ con mới phải. Lưu Nhất Thủ nhường chỗ ở quầy lễ tân cho hắn, nghe điện thoại rồi vui vui vẻ vẻ ra ngoài chơi, bỏ lại một mình Vương Sâm Húc ngồi ngẩn người ở đó.

Đêm đó khi đang hút thuốc, hắn nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang quay đầu nhìn lại. Đôi mắt tròn xoe như cún con, cậu ngồi bên cửa sổ xe ngạc nhiên nhìn hắn, vẻ mặt như không ngờ hắn sẽ hút thuốc— đúng là một người mang dáng vẻ ngây thơ, nhiệt tình và đơn thuần của một học sinh ngoan.

Tự nhiên đang yên đang lành sao lại dính dáng tới hắn vậy? Rõ ràng không nên có sự tiếp xúc nào giữa hai người mới phải. Nếu nói rằng Vương Sâm Húc không muốn làm bạn với Trịnh Vĩnh Khang, thật ra cũng không đúng: học sinh giỏi có tính cách rất hoà đồng, không có ý xấu, thành tích lại tốt, là mẫu người thích hợp để làm bạn nhất; nếu nói hắn đố kỵ vì gia cảnh tốt, thành tích xuất sắc của cậu ấy, vì cuộc đời của cậu ấy so với hắn khác nhau một trời một vực, như vậy cũng chẳng hợp lý. Vương Sâm Húc thuộc kiểu người phải sống tự lập, hắn sống cuộc đời của riêng hắn, không bận tâm tới những chuyện không phải của mình, thì việc người khác sống tốt hay không liên quan gì tới hắn chứ?

Hắn vắt óc suy nghĩ phân tích cả một lúc lâu, nghĩ ra một chuyện: nếu họ cùng nhau đăng ký tên vào danh sách học chung thì sẽ thu hút sự chú ý của thầy giáo, sau này trốn học đi làm thêm sẽ không tiện lắm.

Kết luận của Vương Sâm Húc mười bảy tuổi rất có sức thuyết phục, ít nhất là đối với bản thân hắn. Bởi vì hắn không nhận ra được những người ở độ tuổi như mình vẫn đang mắc phải hội chứng tuổi teen. Ngay cả khi "anh Vương" tiếp xúc với xã hội trước họ, nếm trải qua bao sự ấm áp lẫn lạnh lẽo của cuộc đời này, thì những bài học kinh nghiệm mà năm tháng mang lại cho hắn vẫn chưa đủ.

Sau khi loại bỏ những tạp niệm trong đầu, Vương Sâm Húc đeo khẩu trang vào bắt đầu làm việc. Đã có rải rác vài người tới, đến giờ ăn trưa, mọi người đều tản ra để đi ăn, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Trịnh Vĩnh Khang đâu.

Vương Sâm Húc đang thắc mắc thì có một cái đầu tròn đột nhiên xuất hiện ở quầy lễ tân, xấu hổ nói: "Anh Vương, máy tính của tôi tự nhiên không hoạt động được nữa, cậu tới xem một chút được không?

Ở quán net nhỏ này, Vương Sâm Húc vừa làm nhân viên lễ tân vừa làm kỹ thuật viên, may là máy tính chỉ gặp chút vấn đề nhỏ, kỹ thuật viên Vương sửa hồi lâu rồi khởi động lại, nó đã khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Trịnh Vĩnh Khang gãi đầu: "Tôi không biết đã ấn phải nút nào, doạ tôi sợ muốn chết."

Vương Sâm Húc đáp: "Không sao, máy tính đều được bảo hành định kỳ mà. Máy gặp trục trặc làm lỡ thời gian của cậu là lỗi của chúng tôi."

"Các cậu", "chúng tôi". Trịnh Vĩnh Khang hơi tò mò vì cái gì mà Vương Sâm Húc cứ luôn thích giữ khoảng cách với mọi người như thế, rõ ràng thấy hắn với Lưu Nhất Thủ có mối quan hệ khá tốt, đến cậu thì lại không thể.

Cửa phòng máy đang nửa khép nửa mở, Trịnh Vĩnh Khang liền đá cho nó đóng hẳn vào: "Anh Vương, tôi đã nghĩ rồi, chuyện tôi giúp cậu dạy kèm thôi không báo tên lại nữa nha. Tôi thấy lớp trưởng ngày nào cũng kiểm tra tiến độ học tập, phiền quá."

Vương Sâm Húc cầm con chuột trong tay, không cử động, hắn ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn Trịnh Vĩnh Khang, có thể thấy cằm tròn tròn với đôi môi hơi nhếch lên của cậu. Mặc dù không hiểu nổi sự cố chấp của cậu ấy, nhưng những kì vọng nhiệt tình và chân thành như thế ít nhiều cũng đã chạm tới hắn. Mặc dù hắn chưa bao giờ giỏi tiếp nhận lòng tốt của người khác, nhưng Vương Sâm Húc không phải một khúc gỗ mục nát mà có thể không nể tình đến cùng.

Hắn chân thành mỉm cười, nghĩ đến mỗi ngày dành một tiếng rưỡi để chơi cùng học sinh giỏi trong kỳ nghỉ đông cũng không phải là chuyện không thể thực hiện được, ít nhất cũng coi như hắn tận dụng cơ hội này nghỉ ngơi một chút.

"Được", hắn tắt máy, "Ra quầy lễ tân thanh toán, tới lúc đi ăn thì giải thích kỹ hơn chút, tôi vẫn chưa hiểu lắm."

Mắt Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên sáng lên, rồi theo sau hắn như thể một tên bám đuôi, nhanh chóng tới trước quầy lễ tân, rút điện thoại ra thanh toán.

Vương Sâm Húc nhấn vài phím, ra hiệu cho cậu quét mã: "Giá nội bộ, giảm giá."

Trịnh Vĩnh Khang cười ngốc nhìn hoá đơn được giảm vài đồng.

Vương Sâm Húc khẽ thở dài, không biết quyết định của bản thân là đúng hay sai: "Sau này mỗi ngày đều giảm giá cho cậu, coi như học phí của tôi đi. Được chứ?"

Hai người họ chọn một tiệm mỳ để ăn trưa, Vương Sâm Húc mời cậu, một bát mỳ lớn đầy được phục vụ lên, bên trên là những miếng thịt bò thái lát dày. Hai tên nhóc đang trong tuổi dậy thì, cắm đầu vào ăn, chưa tới mười lăm phút đã ăn gần xong. Xong xuôi lau miệng rồi uống ngụm nước cho thông họng, sau một lúc, hắn quyết định thời gian. Họ sẽ bắt đầu học vào lúc chín giờ sáng trong kỳ nghỉ đông và kéo dài đến mười rưỡi. Hắn sẽ giảm giá cho Trịnh Vĩnh Khang coi như tiền học phí.

Vẫn còn hai tuần nữa là sang năm mới, lại là khoảng thời gian đầu, Vương Sâm Húc không chắc Trịnh Vĩnh Khang có thể kiên trì bao lâu, hắn chắc chắn đối phương nhất định sẽ vì bận bịu đi thăm họ hàng người thân vào năm mới mà làm gián đoạn chuyện học này. Đợi cậu tới hai hoặc ba lần, hắn sẽ tận dụng cơ hội để "giải quyết" mối quan hệ học tập này.

Kết quả là, Trịnh Vĩnh Khang thật sự kiên trì.

Ngày thứ ba của cuộc hẹn, tuyết rời dày đặc, trên mặt đấy phủ lớp tuyết dày. Khi Vương Sâm Húc tỉnh dậy ra mở cửa quán, hắn mới phát hiện tuyết rơi quá lớn.

Hắn đi xuống lầu, cầm cây chổi lớn ở cửa tiệm thịt nướng, quét mảng tuyết ở cửa. Không biết tối nay tiệm thịt nướng có bán hàng hay không, nếu tuyết cứ rơi mãi như vậy, lượng khách sẽ ít đi rất nhiều.

Nhưng cũng có nơi tốt, Vương Sâm Húc thở ra một hơi, hôm nay học sinh giỏi chắc chắn không thể tới đây được rồi.

Hai buổi học kèm đầu tiên đối với hắn mà nói chính là cực hình. Học sinh giỏi có lẽ không hiểu được nỗi khổ của những học sinh kém như hắn, có đôi lúc học kém không có nghĩa là do họ không nỗ lực. Nếu mọi thứ có thể thay đổi nhờ sự chăm chỉ, vậy thì đem tất cả học sinh đặt lên ghế điện rồi sốc điện họ luôn được rồi.

Việc học và làm bài tập đối với Vương Sâm Húc chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thôi, chỉ cần ngoan ngoãn làm xong, là một học sinh bình thường, không có gì nổi bật thì "sự quan tâm" của thầy giáo sẽ ít đi rất nhiều. Nếu như thật sự có một con ngựa ô với thành tích tiến triển vượt bậc, vậy thì sẽ không phải hắn mà là một học sinh khác có tiềm năng hơn. Một người quản lý mạng ngày ngày ngồi ở quán net, học kèm trong một kỳ nghỉ đông và không lập được thành tích gì nghe sẽ phù hợp hơn.

Ngay từ ngày đầu tiên học cấp ba, hắn đã không có dự định gì chuyện thi vào một trường đại học tốt để thay đổi số phận của mình rồi. Phiếu điểm cuối học kỳ một đã sớm nói cho bản thân hắn biết rằng, hắn là một người không có năng lực để làm điều này. Quỹ đạo của hắn nên là tốt nghiệp cấp ba một cách thuận lợi, thi đỗ vào một trường đại học có học phí thấp, bước ra xã hội và kiếm một công việc để gắng gượng sống qua ngày. Nếu may mắn, biết đâu lại ăn được miếng bánh từ trên trời rơi xuống, và trở thành "sếp lớn thành tích kém" mà người khác thường hay nói để tự an ủi bản thân.

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tự cười nhạo chính mình, thứ nhất là hắn cảm thấy ảo tưởng rất nực cười, thứ hai là vì sự đơn thuần hiếm có của mình.

Sau khi lấy điện thoại ra nhắn cho Trịnh Vĩnh Khang một tin, "Tuyết lớn, hôm nay đừng đến.", Vương Sâm Húc bắt đầu tính toán xem hôm nay hắn có thể làm những việc gì: Nếu có thể tìm được Lưu Nhất Thủ giúp hắn trông coi ca làm tự do hôm nay, hắn có thể tìm một công việc tạm thời khác để làm.

Cảm giác giẫm lên tuyết mềm thật kỳ diệu, khác hẳn với chiếc bánh bông lan mà Vương Sâm Húc từng nếm khi còn nhỏ, mặc dù cả hai trông rất giống nhau. Hắn không khỏi đi tới đi lui trong tuyết vài lần, tiếng lạo xạo khiến đầu óc hắn trống rỗng, thích thú tận hưởng cảm giác không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì: không có chuyện gì quấy nhiễu hắn, không có cuộc sống vất vả, không có cuộc sống cô độc.

Trong vô thức, Vương Sâm Húc đã đi dọc ven đường một quãng dài cho tới khi tuyết dày rơi từ trên lá cây xuống trúng đầu hắn.

"Anh Vương-"

Một quả bóng tròn từ xa chạy tới, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu nâu nhạt, chiếc chụp tai rủ xuống ở cả hai bên. vì chủ nhân chạy quá nhanh nên nó không thể bảo vệ được gì cả khiến hai tai cậu tím tái đi vì lạnh. Bàn tay đang giúp hắn phủi tuyết cũng được đeo một chiếc găng tay rộng, xung quanh là một vòng lông tơ, thoạt nhìn trông không giống phong cách mà một nam sinh cấp ba thích dùng.
Những bông tuyết trên đầu còn chưa kịp phủi xong đã tan hết, ngấm vào da đầu tạo nên cảm giác mát lạnh.

Vương Sâm Húc dùng tay chặn bàn tay vẫn đang phủi tuyết của Trịnh Vĩnh Khang rồi nói: "Hết rồi, hết rồi, đừng phủi nữa."

Trịnh Vĩnh Khang kiễng chân lên nhìn: "Ồ, hình như là hết rồi này."

Rồi lại cười haha: "Cậu thật xui xẻo nha!"

Vương Sâm Húc xoa xoa tóc: "Còn không phải là tại cậu sao, nói chuyện quá lớn tiếng khiến tuyết rơi xuống đấy."

Trịnh Vĩnh Khang mở to mắt: "Không phải! Cậu gài bẫy tôi!", cậu bắt lấy tay Vương Sâm Húc kéo hắn chạy nhanh: "Nhanh chút, mau tới quát net, ngoài này lạnh chết đi được!"

Chưa đi được hai bước, học sinh giỏi, cả người được bọc trong quần áo dày, mới phát hiện quản lý quán net ăn mặc rất phong phanh, đôi tay không đeo găng lạnh đến cứng đờ, không có chút sức lực nào.

Cậu dừng lại, không nói lời nào liền nắm lấy tay phải của Vương Sâm Húc, nhét vào găng tay của mình, găng tay rộng tới mức có thể khiến ngón tay của hai người đánh lộn ở bên trong.

"Tay trái, tay trái cũng cho vào trong găng tay luôn đi."

Vương Sâm Húc cúi đầu nhìn cậu, Trịnh Vĩnh Khang nắm chặt tay phải của hắn, khiến nó có cảm giác ấm áp tới mức ngứa ngáy.

Yết hầu chuyển động, hắn nói ra một câu không liên quan lắm: "Găng tay của cậu to quá."

"Hả? Mẹ tôi nhất quyết muốn tôi đeo nó lúc tôi rời đi, không biết là của ai nữa! Cậu nhanh chân lên coi!"

Trịnh Vĩnh Khang đưa tay lại gần chỗ cổ tay có một khoảng trống. Vương Sâm Húc cảm thấy một luồng hơi ấm mơ hồ truyền vào bên trong. Hắn không cưỡng lại được sự cám dỗ, đưa tay chạm vào tay trái của học sinh giỏi.

Trên đường đầy tuyết, còn đường phố vắng vẻ, chỉ có hai người họ mặt đối mặt, tay nắm tay trong găng, bước đi như một chú hề đang nhảy điệu tango trong một bộ hài kịch câm, in dấu chân lộn xộn và chồng chéo lên nhau trên nền tuyết mềm mịn.

Bóng người dần khuất xa. Tiếng rền rĩ của học sinh giỏi vang lên: "Ôi anh Vương, cậu giẫm lên chân tôi rồi!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co