10
Sóng gió của trận đánh nhau hôm đó cứ thế âm thầm trôi đi. Chỉ là mỗi lần gặp nhau, lớp phó lại liên tục cảm ơn Trịnh Vĩnh Khang. Lâu dần, hai người đã thật sự trở thành bạn tốt của nhau.
Thỉnh thoảng khi gặp ở căng-tin, xung quanh lớp phó luôn là những cô nàng đang ríu rít cười đùa. Cô ấy thường bưng khay cơm của mình, nhiệt tình chào hỏi Trịnh Vĩnh Khang từ xa. Lúc này, đám bạn bên cạnh liền đồng loạt reo hò "Oa ~ ~" khiến cậu ngượng ngùng gãi đầu.
Chơi cùng một đám con trai lúc nào cũng mồ hôi nhễ nhại một thời gian dài, đầu óc Trịnh Vĩnh Khang không cách nào nhanh nhạy tìm cách hòa nhập với con gái được, cậu chỉ đành giả vờ gật đầu rồi chen chúc vào trong góc nhỏ ăn cơm với Vương Sâm Húc.
Dĩ nhiên Vương Sâm Húc cũng từng thấy cô bạn này. Ngày hôm đó cô ấy đứng trước cửa phòng y tế, đôi mắt sưng đỏ ấy trộm nhìn vào trong, vừa thấy bộ dạng không còn sức sống của Trịnh Vĩnh Khang liền khóc lớn khiến hai người họ trở tay không kịp.
Rất nhanh cô nàng đã khôi phục tâm trạng, nói: "Thật sự rất cảm ơn cậu, cậu đúng là người chính trực nhất mà mình từng gặp!"
"Có gì đâu, là tên không biết giữ mồm giữ miệng đó đáng bị đánh mà."
Lớp phó vẫn rất hậm hực: "Giờ đã là thời đại nào rồi, sao vẫn còn có người cứ như thể mới xuyên không từ triều Thanh đến không biết."
Ba người sóng bước trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường, duy chỉ có Vương Sâm Húc là lặng thinh nghe họ trò chuyện. Lễ kỷ niệm vẫn chưa kết thúc, dọc đường đều tràn ngập tiếng học sinh và cha mẹ nói chuyện rôm rả, lớp phó càng nói càng phấn khích: "Đúng thế mà, tụi nó suốt ngày chỉ biết để ý tới vóc dáng của con gái chứ còn gì để nói nữa đâu? Động tí là lại ghê này tởm nọ, thích một người thôi mà, có gì sai đâu chứ!"
Cô ấy đột nhiên quay người, dang rộng hai tay, ánh mắt lấp lánh: "Trịnh Vĩnh Khang, gia nhập nhóm "hủ nữ" tụi mình nào!"
Khóe miệng Trịnh Vĩnh Khang giật giật, ngây ngô hỏi: "Hả gì vậy, hủ nữ là gì thế?"
Lớp phó liếc nhìn Vương Sâm Húc, ngẫm nghĩ một lát rồi thần thần bí bí quay sang ghé tai Trịnh Vĩnh Khang nói nhỏ: "Ờm, thì là mấy người thích xem nam nam, nữ nữ yêu nhau đồ đó. Nếu cậu muốn biết cách theo đuổi thành công người bên cạnh cậu thì có thể tới hỏi mình, chị đây tư vấn miễn phí cho cậu."
"!!!" Trịnh Vĩnh Khang nhảy dựng lên: "Ê nói linh tinh cái gì đó!"
Lớp phó xua tay lia lịa: "Giỡn chút thôi mà."
Khuôn mặt Trịnh Vĩnh Khang đỏ bừng, cậu nhận ra đây vốn dĩ cũng chỉ là một câu nói đùa mà bản thân lại phản ứng hơi thái quá: "Thôi khỏi đi, cái này cũng mới mẻ quá rồi, có gì tụi tôi đi trước nha."
Vương Sâm Húc ngược lại rất tò mò: "Cô ấy nói gì thế?"
Trịnh Vĩnh Khang liều mạng đi trước: "Chẳng nói gì cả, nào nhanh cái chân lên!"
Còn không mau rời khỏi đây thì mình sẽ toi đời mất, học sinh giỏi thầm nghĩ. Cậu không muốn nghe giảng giải về mấy trò yêu đương nam - nam ngay trước mặt ai đó đâu! Huống hồ... huống hồ cái gì ấy nhỉ? Trịnh Vĩnh Khang quay đầu lại, nhìn Vương Sâm Húc - người lộ rõ vẻ hơi gầy gò: khuôn mặt không tính là nổi bật, gia cảnh tồi tệ, ngay cả thành tích học tập - thứ mà học sinh thời đi học vẫn thường đem ra để so sánh - cũng chỉ ở mức trung bình kém. Ấy vậy mà chính người như thế, vừa mới ở trong phòng y tế nói với cậu rằng, yêu một người không có gì đáng ghê tởm cả.
Một ý nghĩ vừa đáng ngờ vừa nguy hiểm nảy ra trong lòng cậu.
Nếu như bây giờ bản thân giả vờ như kể một chuyện đùa với cậu ấy, liệu Vương Sâm Húc còn giữ được bình tĩnh và thề thốt chắc nịch như vậy không?
Cậu cũng không biết tại sao mình lại nghĩ ra ý tưởng ấy. Chỉ là, trong khoảnh khắc tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt này, có điều gì đó như muốn vượt ra khỏi ranh giới, muốn thử chạm đến "giới hạn cuối cùng" của Vương Sâm Húc.
Vốn dĩ cuộc sống của học sinh luôn nhàm chán như thế, lễ kỷ niệm vừa kết thúc những tiết học lặp đi lặp lại, bài kiểm tra hằng tuần liền dồn dập kéo tới.
Dù Trịnh Vĩnh Khang có thông minh đến đâu thì việc bị áp lực học tập cũng là điều không thể tránh khỏi. Đúng lúc thời điểm này công việc của bố mẹ cậu không quá bận rộn, thế nên tối nào cũng đứng trước cổng trường đợi cậu tan học. Điều này khiến số lần Trịnh Vĩnh Khang lén trốn nhà đi net cũng vì thế mà giảm xuống rõ rệt.
Ngược lại, đối với Vương Sâm Húc mọi thứ vẫn y như cũ, kết thúc giờ học lại về quán net làm việc, hết ca thì ngủ lại ở đó. Áp lực thi cử và thi đại học tựa như chẳng có liên quan gì tới hắn. Ngay cả Lưu Nhất Thủ cũng không tránh khỏi bị bà chủ lo lắng nhắc nhở, thỉnh thoảng còn hỏi có cần học kèm không. Còn Vương Sâm Húc dường như chẳng để tâm, chỉ ngày ngày làm công việc thường nhật của mình, trông giống hệt một npc di động.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau khi kết thúc kỳ thi khảo sát. Giữa hè nóng nực, một nhóm lớn học sinh cấp 3 chen chúc nhau trong phòng học. Chiếc điều hòa cũ kỹ đã quá tải, phát ra tiếng cót két và chút ít không khí lạnh, như thể chỉ còn mỗi kỳ thi này là sẽ ngừng hoạt động.
Thầy chủ nhiệm cũng đổ mồ hôi đầm đìa, đến nỗi chiếc cũ kỹ trên mặt cũng không trụ nổi. Đúng lúc chuông vừa reo, thầy liền thông báo một tin vui: "Hiệu trưởng nói sẽ thay toàn bộ dàn điều hòa mới. Mấy đứa gần đây cũng vất vả quá rồi, nên sẽ được thêm một ngày nghỉ nữa. Hôm nay dọn dẹp xong rồi về nghỉ ngơi đi nhé!"
"Anh Trịnh", Trịnh Vĩnh Khang vừa thu dọn đồ đạc xong, nhìn Vương Sâm Húc vẫn đứng ở cửa sau. Cậu vừa định bước tới đó, đã thấy Cầu Cầu từ một bên đã nhảy ra.
Mồ hôi trên người Vương Sâm Húc thấm qua chiếc áo thun rẻ tiền, loang ra thành những hình thù kỳ lạ. Hắn quay lưng về phía Trịnh Vĩnh Khang, khiến cậu dường như có thể nhìn rõ mồn một làn da bên dưới lớp áo. Trịnh Vĩnh Khang có phần lơ đãng, nghe Cầu Cầu huyên thuyên một hồi mới hiểu ra là bọn họ muốn rủ mọi người tụ tập đi chơi.
"Anh Trịnh đi chứ, tụi tao gọi nhiều người tới lắm. Ngồi buýt một lúc là tới mà, mày nói với chú dì một tiếng đi."
Trịnh Vĩnh Khang không đáp, chỉ hỏi ngược: "Vương Sâm Húc đi không?"
Cầu Cầu chần chừ một lúc, Vương Sâm Húc trước nay chưa từng đi chơi với bọn họ, thật sự có thể mời hắn đi cùng sao? Nhưng cậu ta không trả lời mà ném vấn đề này trả lại cho Trịnh Vĩnh Khang: "Anh Vương đi không? Tụi tao thì sao cũng được, không ấy mày hỏi thử cậu ta đi."
Vừa dứt lời, Trịnh Vĩnh Khang liền hét lớn giữa phòng học vắng tanh: "Vương Sâm Húc!"
Hắn quay người lại: "Sao thế?"
"Đi ra ngoài chơi với tôi đi, đừng về quán net nữa." Học sinh giỏi vội vàng chìa ra cành ô liu, như sợ người ta từ chối, thấy chưa yên tâm nên lại nói thêm mấy câu: "Không phải mấy hôm trước cậu mới đổi ca rồi à, hôm nay không cần qua cũng được mà. Nhờ Lưu Nhất Thủ thay ca cho cậu được không?"
Vương Sâm Húc im lặng, trông như đang suy xét tính khả thi của chuyện này.
Trịnh Vĩnh Khang đeo cặp lên, nhảy tới trước mặt Vương Sâm Húc, kéo áo hắn: "Đi đi mà, tôi mời cậu, cậu mà không đi thì tôi chẳng có ai để chơi cùng hết."
Địa điểm tụ tập không xa lắm, ngay ở trung tâm thương mại gần trường, lúc mấy người tới thì cũng khá muộn rồi. Họ vừa đẩy cửa vào liền cảm nhận được làn gió mát ập tới, trên sàn bày sẵn đồ uống và bia.
"Uầy, anh Trịnh tới rồi, đúng là người bận rộn mà!" Thấy Trịnh Vĩnh Khang đến, có mấy người liền sôi nổi nói lớn.
Trịnh Vĩnh Khang ném cặp sách vào người kia: "Bớt xàm đi, nói như thể thằng ngày nào cũng gặp tao không phải là mày ấy."
"Sao được chứ, một ngày không gặp như cách ba thu mà, ngày nào không đánh game cùng anh là em nhớ anh muốn chết đó. Nếu không phải có bạn gái rồi thì chắc ngày nào em cũng phải rửa mặt bằng nước mắt mất."
Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi: "Mày không sợ yêu sớm bị bắt được à, thế bạn gái mày là ai đó?"
Nam sinh chỉ chỉ vào cô gái tóc cắt mái với đôi mắt to tròn bên cạnh mình: "Thấy sao, đẹp chứ! Anh hai, hay để tao giới thiệu cho mày một người nha!" Nói rồi cậu ta quay đầu nhìn thấy Vương Sâm Húc, người lâu rồi không gặp: "Ầy, anh Vương cũng tới rồi à. Đến đây, ngồi đây này."
Vương Sâm Húc ngồi xuống bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang. Những chiếc sofa bọc da được kéo lại ghép thành một dãy, đám con trai chen chúc ngồi cùng nhau. Cửa vừa đóng lại, cả đám nhào vào chơi game.
Hễ cứ tụ tập là lại có nhiều chuyện để hóng hớt nhất. Trịnh Vĩnh Khang phát hiện bản thân đã yên ổn tĩnh tâm mấy tháng trời mà không "lêu lổng" cùng bọn họ. Những tên trước kia từng nói sẽ không yêu đương, giờ toàn bộ đều dẫn bạn gái tới. Sau khi uống mấy vòng, có người liền đề nghị chơi thật hay thách, nói xong liền đặt một xấp bài lên bàn.
"Luật vẫn như cũ: rút lá joker trước, trúng người nào thì tiếp tục rút ngẫu nhiên một lá để trả lời câu hỏi hoặc làm theo thử thách; ai không làm phải tự phạt 3 cốc nhé. Nói trước là bộ bài này của tao hơi bị kích thích đấy!"
Trịnh Vĩnh Khang chọc vào người Vương Sâm Húc: "Cậu chơi trò này bao giờ chưa?"
Vương Sâm Húc chưa từng chơi loại trò chơi này, bạn bè của hắn thậm chí còn chẳng có mấy người. Đây lại càng là lần đầu tiên hắn đến nơi lớn như thế này để tụ tập cùng nhau.
Nam sinh rút trúng là joker ở vòng đầu tiên chọn nói thật, lá bài yêu cầu phải nói với bạn gái mới về số lần bản thân từng hẹn hò, kết quả bị bạn gái đá vài cú không thương tiếc. Người "may mắn" tiếp theo là một nữ sinh cũng chọn nói thật, cô ấy dịu dàng thổ lộ về đối tượng mà mình yêu thầm.
Vài vòng qua đi, vấn đề chỉ xoay quanh "Người mà bạn thích có mặt ở đây hay không", "có người mình thích thầm không", "tên người bạn thích có mấy chữ" v.v... Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cảm thấy ở đây ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mình cậu không khác gì tới đây "làm nền" hết. Không những vậy, cậu còn phải cùng tụi nó chơi cái trò rút bài kỳ kỳ quái quái này. Trịnh Vĩnh Khang không khỏi nghĩ thầm, tụi mày mà chọn thách thì đã có sẵn người để phối hợp, chẳng lẽ tao cứ phải nhờ Vương Sâm Húc chơi chung hay gì trời!
Vừa dứt khỏi mạch suy nghĩ, cậu mở lá bài trong tay, không ngờ lại là lá joker.
"Uầy!!!" Mọi người liên tục hò hét, đẩy bộ bài tới trước mặt Trịnh Vĩnh Khang, "Chọn đê anh Trịnh, để tao đoán xem trong lòng mày đang chứa ai nào."
Trịnh Vĩnh Khang quăng lá bài đi: "Mày nghĩ tao ngốc hả, tao chọn thách."
Ai đó đã huýt một cái: "Anh Trịnh đang tự lừa mình quá đấy nhé-"
May mà đèn chỉ mờ sáng, không ai nhìn thấy gương mặt đã ngại tới đỏ bừng của học sinh giỏi. Cậu nhắm mắt, rút ngẫu nhiên một lá bài rồi đặt vào giữa. Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy có người đọc nội dung trên lá bài: "Hôn một người ở bên trái hoặc bên phải của bạn."
Tên nhóc vừa mới hẹn hò vội vàng xua tay: "Đừng đừng đừng, vợ tao còn đang ở đây đấy!"
Cả phòng cười phá lên. Trịnh Vĩnh Khang lén lút ngẩng đầu nhìn Vương Sâm Húc liền phát hiện hắn cũng đang nhìn mình.
Đó là một ánh mắt khó diễn tả được bằng lời, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim Trịnh Vĩnh Khang loạn nhịp vì hồi hộp.
Điều hòa trong phòng bật ở mức thấp, mồ hôi trên người Vương Sâm Húc đã khô từ lâu. Từ lúc thi xong, hắn vẫn chưa tháo kính xuống, gọng kính vẫn yên vị trên sống mũi. Dù cho có một lớp kính ngăn cách, cậu cũng không thấy sự kháng cự nào trong mắt Vương Sâm Húc, dường như hắn đang trong tư thế sẵn sàng chờ đợi Trịnh Vĩnh Khang hôn mình.
Tất cả vẫn còn đang ồn ào, Trịnh Vĩnh Khang biết hẳn không có nhiều ánh mắt tập trung vào cậu và Vương Sâm Húc, mà cũng chẳng có ai sẽ tin nụ hôn này là thật. Trong lòng mọi người, đây chẳng qua chỉ là cách họ tận hưởng niềm vui và giao lưu với nhau, nhưng họ không hay biết rằng, có hai người sẽ coi trò chơi này là chìa khóa để gỡ bỏ xiềng xích.
Cậu xoay người sang bên, chạm vào cánh tay man mát của Vương Sâm Húc. Trịnh Vĩnh Khang không biết là đang an ủi đối phương hay chính mình, nhỏ giọng nói: "Không sao, anh em tốt với nhau hôn một cái thì làm sao đâu."
Nhưng trên thực tế, hành động của cậu lại chẳng ăn khớp với lời nói chút nào. Trịnh Vĩnh Khang lấy tay che miệng, cố gắng lợi dụng ánh đèn mờ ảo cùng khung cảnh hỗn loạn để đánh lừa cả đám trong trò thử thách lần này.
"Trịnh Vĩnh Khang"
Học sinh giỏi ngẩn người, ngay sau đó liền bị Vương Sâm Húc kéo tay ra.
Hắn mỉm cười nhìn cậu: "Căng thẳng gì chứ? Anh em tốt với nhau thì hôn một cái thì làm sao đâu, tôi không để ý mà."
Trịnh Vĩnh Khang dường như đã quên mất bản thân đang ở đâu mất rồi. Cậu lúng túng muốn bật dậy, nhưng tay kia vừa sượt nhẹ trên chiếc sofa bọc da đã khiến cả người cậu trượt xuống.
Cổ tay Trịnh Vĩnh Khang bị Vương Sâm Húc nắm nhẹ, kéo cơ thể cậu nhào về phía hắn. Môi cậu lướt qua khóe miệng Vương Sâm Húc, cảm nhận được chút hương vị nước trái cây mà hắn vừa uống.
May mà chưa hôn trúng.
May thật đấy...
Trịnh Vĩnh Khang còn chưa kịp thở phào thì đã cảm thấy Vương Sâm Húc khẽ nhúc nhích, nụ hôn ấy vừa vặn chuyển xuống đôi môi ẩm ướt vì bia của cậu. Không biết có phải do bản thân bị dọa sợ mà sinh ra ảo giác hay không, cậu còn cảm nhận được cả hơi thở phả ra từ Vương Sâm Húc. Cái tên thoạt nhìn như không để tâm ấy, lúc này lại đang siết lấy cổ tay cậu, thậm chí còn kéo dài nụ hôn tựa như là ngoài ý muốn này.
Mùi soda ngòn ngọt trộn lẫn với mùi bia nồng nặc đang bao trùm lấy họ, như minh chứng cho nụ hôn vừa rồi thật sự đã tồn tại.
Không ai nhìn rõ môi họ vừa kề sát vào nhau, nhưng tất cả đều reo hò đầy phấn khích, cả đám người say khướt hò hét giục giã muốn tiếp tục thêm ván nữa.
Lá bài joker kia đã trở lại trên bàn chơi. Trịnh Vĩnh Khang bỗng nhiên rụt tay về, lấy đà bật người trở lại vị trí của mình, cũng không dám nhìn vào mắt Vương Sâm Húc nữa.
Cậu muốn hỏi Vương Sâm Húc, tại sao lại đồng ý để mình hôn cậu ấy, tại sao lại chủ động đáp lại nụ hôn này, tại sao còn nắm lấy cổ tay mình?
Là vì thích ư? Hay thật sự chỉ là đang đùa thôi?
Trịnh Vĩnh Khang vừa lấy hết can đảm để thăm dò thì lại bị hành động bất ngờ này của Vương Sâm Húc làm tiêu tan. Ngay lúc cậu định hỏi cho ra lẽ, tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí.
Là điện thoại của Vương Sâm Húc.
"Sao thế? Quán net đông quá nên gọi cậu quay về à?"
Vương Sâm Húc ấn nút nghe máy.
"Cho hỏi, cậu có phải là Tiểu Húc không?"
"Ai thế?"
"Chúng tôi thuộc đồn công an xxx, mẹ cậu đang cấp cứu trong bệnh viện, phiền cậu đến ngay một chuyến."
—— —— — Dải phân cách của tác giả — —— ——
A/n:
Uế thổ chuyển sinh trở về
💋 nhẹ một cái trước nha,
Vẫn chưa dọn đường xong nữa,
Sắp tới sẽ bắt đầu "chơi lớn" đây 🤭
—— —— Dải phân cách của mel tulip —— ——
T/n:
Hôm trước tính note là lâu không thấy chị au update gì, không biết bả có dừng hay không nữa :v nên mới lượn lên lofter xem sao thì bùm, thấy bả up chap này từ 18/6 mà hơn nửa tháng sau t mới thấy 😔 (bỏ lỡ cơ hội đăng trong gay month của t rồi hic)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co