11
Đèn trong phòng phẫu thuật vẫn nhấp nháy.
Lòng bàn tay Trịnh Vĩnh Khang rịn đầy mồ hôi. Phòng cấp cứu vào buổi tối đông đúc và ồn ào, không biết là do không khí ngột ngạt hay căng thẳng đã khiến mồ hôi túa ra như vậy.
Ngược lại, Vương Sâm Húc lại bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn cẩn thận điền vào tờ phiếu mà đưa cho cảnh sát.
"Chúng tôi đã liên hệ với bố cháu, nhưng không ai nhắc máy", cảnh sát giải thích với hắn, "Mẹ cháu đã đột nhiên ngất xỉu khi đang làm ca tối, trước mắt bệnh viện chẩn đoán mắc chứng xxx cấp tính."
"Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn chú."
Cảnh sát nhìn hai người, lại nói: "Hai cháu vẫn là học sinh thì vẫn nên gọi bố cháu tới đây đi, nhớ mang theo giấy tờ tuỳ thân và các đồ dùng cần thiết, sau đó nộp phí luôn nhé."
Vương Sâm Húc im lặng một lát rồi nói thẳng: "Bố cháu đang trong bệnh viện tâm thần."
Không khí như ngưng đọng.
Cuối cùng vẫn là Trịnh Vĩnh Khang đi tới, cắt ngang cuộc trò chuyện. Cậu kéo cánh tay Vương Sâm Húc rồi thì thầm: "Cậu về lấy đồ đi, tôi ở đây đợi dì cho."
Vương Sâm Húc vẫn đạp xe đi, trước khi đi còn dặn dò Trịnh Vĩnh Khang có thể gọi điện cho hắn bất cứ lúc nào.
"Vất vả cho cậu rồi."
Trịnh Vĩnh Khang giục hắn mau quay về: "Mấy lời sến súa đó nói sau đi, dì vẫn đang đợi cậu tới đó! Tôi mới hỏi y tá rồi, chờ phẫu thuật và theo dõi xong sẽ chuyển sang phòng bệnh, cần đăng kí thông tin nữa."
Xe đạp dựng ở một bên, không khí oi ả, Vương Sâm Húc buông tay lái, nhẹ nhàng lấy ôm Trịnh Vĩnh Khang. Trong bệnh viện đông đúc người qua lại, hành động này rõ ràng có hơi đột ngột.
Ngoại trừ trời đất, chẳng ai để ý tới họ. Vào lúc này, chỉ có Trịnh Vĩnh Khang hiểu được những tổn thương và bất lực của Vương Sâm Húc. Khắp người cậu tràn ngập cảm xúc của đối phương.
Dù cho một tiếng trước, họ mới trao nhau một cái hôn có thể coi là nhầm lẫn. Còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của nụ hơn đó thì hai người đã bị cuốn vào một vòng xoáy khác, càng không có thời gian để nghĩ về chuyện kia.
Ghế bên ngoài phòng phẫu thuật đã chật kín người, Trịnh Vĩnh Khang ngồi đó nhắn tin. Tin nhắn từ phía bên kia vừa hiện lên, cậu chưa kịp hồi âm thì điện thoại đã đổ chuông.
Là bố mẹ Trịnh gọi đến.
"Vừa chuyển cho con 5000 tệ đó, bạn con có cần gì thì giúp nhé." Nói rồi, họ lại lo lắng hỏi: "Khi nào con về, có cần anh con tới giúp không?"
Trịnh Vĩnh Khang thì thầm: "Không cần đâu mẹ, đợi dì phẫu thuật xong con sẽ thu xếp giúp Vương Sâm Húc rồi quay về, bố mẹ không cần lo lắng cho con đâu."
Lại có thêm một bệnh nhân khác, khắp người đầy máu, nằm trên giường được đẩy vào, phía sau là người vợ khóc lóc. Trịnh Vĩnh Khang che ống nghe: " Mẹ ơi, con cúp máy trước nhé."
"Chờ đã, con đang ở viện nào thế, ở đó chờ chút bố mẹ sẽ tới đón con. Muộn rồi, con đi mình không an toàn."
Cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra, Trịnh Vĩnh Khang vôi vàng gửi định vị rồi cúp máy. Một nhóm người tiến về phía trước đón người, Trịnh Vĩnh Khang nhón chân nhìn theo, liếc thấy gương mặt xa lạ trên giường bệnh, cậu bèn thở phào một hơi rồi lại ngồi xuống.
Cũng phải, thời gian phẫu thuật dài như thế, mới mấy chục phút làm sao đã ra ngoài được? Trịnh Vĩnh Khang hơi ảo não, cúi đầu liên tục bật tắt điện thoại.
Tâm không yên, trí ắt loạn. Cậu chợt nhận ra hiện tại mình đang ở trạng thái này — người đang nằm trong phòng bệnh là mẹ của bạn cậu, giờ vẫn chưa rõ tình trạng ra sao. Vương Sâm Húc và người mẹ đáng thương của hắn, người lẽ ra phải luôn hướng về phía trước, ấy vậy mà vận mệnh giống như một sợi cước vô hình quấn chặt lấy hắn, kéo Vương Sâm Húc ngã nhào về phía sau.
Phía bên kia, Vương Sâm Húc mở ngăn kéo, tìm được giấy tờ tuỳ thân của hắn và mẹ, lại quay người lấy dao rạch mở góc chăn mỏng, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Bên trong là tiền làm thêm và các khoản tiền trợ cấp khác nhau của hắn.
Hắn kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, dốc ngược chiếc balo, sách vở bên trong rơi hết xuống đất nhưng hắn không có thời gian để bận tâm. Vương Sâm Húc chỉ biết cẩn thận cất giấy tờ tuy thân vào ngăn giữa của balo, nhét thêm vài bộ quần áo vào rồi mới đạp xe quay lại bệnh viện.
Suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với Trịnh Vĩnh Khang, vào giờ phút này, hắn tỉnh táo đến đáng sợ. Có lẽ trong vô số đêm mộng, hắn đã rất nhiều lần tưởng tượng ra hình ảnh người mẹ gầy nhom, ốm yếu của mình bị gió thổi bay trong ngày đông. Giống như mười mấy năm trước, trong một đêm đông, Vương Sâm Húc được bà ấy ôm trong lòng -Đông qua hạ tới, vận mệnh chỉ cho họ chút thời gian ngắn ngủi, và giờ đây nó đã quay trở lại để đòi món nợ mà cuộc đời còn thiếu.
Sảnh dưới tầng đông nghịt người, Vương Sâm Húc đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn ôm chặt balo trong ngực. Phía trước vẫn còn vài người đang xếp hàng, Vương Sâm Húc cúi đầu chờ tới lượt. Hắn thấy cổ họng mình ngưa ngứa, khẽ ho vài tiếng nhưng chẳng ai để ý tới. Vương Sâm Húc cứ thế hòa vào dòng người ồn ào, cho tới khi thấy cuộc gọi đến của học sinh giỏi, hắn mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
"Alo, anh Vương tới chưa vậy?"
Lòng bàn tay Vương Sâm Húc đẫm mồ hôi, hắn chà tay vào balo, khàn giọng nói: "Tôi đang ở dưới tầng xếp hàng lấy thẻ."
Trịnh Vĩnh Khang ở đầu dây bên kia ngập ngừng một chút: "Cổ họng cậu bị làm sao vậy? Đừng nói là bị cảm rồi đấy nhé. Gió từ điều hòa lúc tối mạnh quá à?"
"Không sao đâu", Vương Sâm Húc xoa xoa cổ họng, cơn ngứa đã giảm bớt, "Nãy tôi chạy nhanh quá thôi."
"Cậu đừng lo", Trịnh Vĩnh Khang cố tỏ ra bình tĩnh, dù đang nói chuyện điên thoại với Vương Sâm Húc nhưng mắt cậu vẫn dán chặt vào cửa phòng phẫu thuật. "Tôi thấy mấy ca cấp cứu vừa rồi đền ổn cả, cậu cứ tin tưởng vào bác sĩ nhé."
Nghe lời an ủi có phần vụng về của học sinh giỏi, Vương Sâm Húc thả lỏng cơ có thể đang căng thẳng của mình. Hắn lại có thể nghe rõ tiếng ồn ào bên ngoài, y tá phía trước đang gọi hắn đến làm thủ tục. Hắn để lại một câu: "Cậu đợi tôi nhé" rồi cúp máy.
Hiện tại đã là 12 giờ đêm.
Vương Sâm Húc bước lên tầng, lập tức thấy Trịnh Vĩnh Khang ló đầu ra nhìn quanh, ánh mắt họ vừa chạm nhau, cậu đã nở nụ cười tươi rồi vẫy tay ra hiệu cho hắn tới gần.
Chiếc ghế kim loại lạnh lẽo có hơi dính nhớp, dính cả vào người họ qua lớp quần áo, nhưng dù vậy, hàng ghế bên ngoài phòng mổ cấp cứu vẫn chật kín người. Hắn và Trịnh Vĩnh Khang ngồi sát nhau, Vương Sâm Húc có thể thấy rõ một mảng lớn lưng áo của Trịnh Vĩnh Khang đã đẫm mồ hôi từ lâu.
Có lẽ ánh mắt của hắn quá rõ ràng, Trịnh Vĩnh Khang nhanh chóng nhận ra, cậu cười gượng gạo, lấy tay vén áo lên để gió lùa qua. Cậu còn đang định nói vài câu thì đèn phòng phẫu thuật nhấp nháy, một bác sĩ bước ra ngoài.
"Ai là người nhà bệnh nhân xxx, mời vào văn phòng."
Vương Sâm Húc bỏ thẻ vào túi, bước tới: "Là cháu."
Trịnh Vĩnh Khang muốn đi theo nhưng Vương Sâm Húc đã ấn cậu trở lại ghế, đẩy balo vào tay cậu: "Cậu giữ balo giúp tôi nhé, mẹ tôi vẫn còn chưa ra mà, cậu đợi bà ấy giúp tôi luôn nhé. Chắc bác sĩ muốn xác nhận danh tính và giải thích chi phí thôi, cậu không cần đi cùng đâu."
"Vậy cậu có tiền không?" Trịnh Vĩnh Khang lo lắng hỏi, Cậu vẫn còn tiền trong thẻ nhưng không biết phải mở lời như thế nào.
"Yên tâm đi." Vương Sâm Húc bước vào văn phòng, đóng cửa lại.
Bác sĩ ngồi trong phòng và ra hiệu cho Vương Sâm Húc ngồi xuống: "Là mẹ cháu à?"
"Dạ vâng, cháu là con nuôi của bà ấy." Vương Sâm Húc đưa thẻ căn cước và giấy tờ chứng minh ra. Bác sĩ vội vàng liếc qua một lượt rồi thở dài: "Cháu hãy nghe kỹ nhé — Tình trạng sức khoẻ hiện tại của mẹ cháu vô cùng yếu, khả năng bà ấy chịu đựng được ca phẫu thuật này là rất thấp. Ngay cả khi ca mổ thành công, khả năng hồi phục sau phẫu thuật cũng không quá đáng kể.
"Ý bác sĩ là sao ạ?" Vương Sâm Húc nhất thời ngơ ngác, rồi nhanh chóng hiểu ra, "Vậy mẹ cháu còn lại bao nhiên thời gian nữa ạ?"
Vị bác sĩ giơ một ngón tay lên: "Nhiều nhất là một tháng."
"Bác đã nghe qua tình hình của cháu rồi." Bác sĩ vỗ nhẹ vai hắn, "Nếu cháu cần giúp đỡ, chúng ta sẽ cố gắng hết sức có thể."
Vương Sâm Húc ngây ngốc rời khỏi văn phòng, Trịnh Vĩnh Khang tiến lại gần nhìn đôi mắt vô hồn của hắn: "Anh Vương, đừng dọa tôi. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"À, không có gì... Tôi..." Vương Sâm Húc cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt chảy dài trên gương mặt, hắn nhìn chằm chằm vào Trịnh Vĩnh Khang, nhưng lại không thể nói ra sự thật: "Bác sĩ bảo tôi có lẽ là tiền không đủ, chắc tôi phải nghĩ cách thôi."
Đầu ngón tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt của hắn. Trịnh Vĩnh Khang không biết hắn nói dối, vẫn lựa chọn tin tưởng Vương Sâm Húc vô điều kiện: "Tôi có tiền mà, tiền lì xì từ nhỏ tới giờ đều đưa cậu hết, chỉ mong dì không sao là tốt rồi."
"Vậy tôi sẽ phải trả cậu rất lâu."
"Tôi không sợ cậu trả lâu mà, tôi không lo đâu."
Vương Sâm Húc hít một hơi thật sâu, kéo tay Trịnh Vĩnh Khang: "Để tôi đưa cậu về."
"Dì vẫn còn chưa ra ngoài mà?"
"Nãy bác sĩ mới bảo tôi rồi, phải theo dõi thêm hai tiếng nữa, đợi thuốc mê tan hết rồi tỉnh lại mới được. Cũng muộn rồi, chắc bố mẹ cậu đang lo lắm đấy."
Vương Sâm Húc cầm lại balo của mình, kéo tay Trịnh Vĩnh Khang xuống từng bậc thang. Cầu thang rất tối nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn nhạy từng bậc vượt lên trước hắn. Đến ngã rẽ ở tầng một, cậu không cho Vương Sâm Húc tiễn mình ra ngoài nữa: "Tôi sẽ tự ra bãi đỗ xe rồi gọi bố mẹ tới đón là được."
Cửa thoát hiểm ở tầng một đang mở, ánh đèn sáng choang của đại sảnh chiếu vào. Vương Sâm Húc bỗng dưng không muốn buông tay — rõ ràng hắn là người muốn Trịnh Vĩnh Khang rời đi, vậy mà giờ lại nắm chặt tay cậu như thể muốn thay đổi ý định.
Hắn hoàn toàn hoảng loạn rồi.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là ác mộng của hắn bây giờ mới sắp bắt đầu. Tầng trên ẩn chứa nỗi đau như vực thẳm sâu hoắm, đen kịt, chỉ chực chờ người trước mặt mang theo tia sáng cuối cùng rời đi, sẽ chầm chậm nuốt chửng hắn từng chút một.
"Anh Vương?"
Trịnh Vĩnh Khang dùng tay kia vẫy vẫy trước mặt hắn: "Tỉnh táo lại chưa?"
Hắn và Trịnh Vĩnh Khang bị ngăn cách bởi vài bậc thang, Vương Sâm Húc cúi người xuống, thì thầm bên tai Trịnh Vĩnh Khang: "Cẩn thận nhé." Rồi nhẹ nhàng, ở góc khuất mà Trịnh Vĩnh Khang không thấy được, hắn như chuồn chuồn lướt nước mà hôn nhẹ vào tai cậu rồi buông tay.
"Biết rồi, biết rồi. Cậu nói thẳng ra là được mà."
Trịnh Vĩnh Khang quay người, thấy những gương mặt quen thuộc: "Bố, mẹ, anh hai? Sao mọi người lại tới đây?"
"Tên nhóc thối này, còn không phải là mẹ con không yên tâm..."
"Đúng đó, anh mày vừa mở game ra thì bị mẹ kéo tới đây."
Ở đại sảnh, người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu ôm lấy Trịnh Vĩnh Khang, nhìn Vương Sâm Húc bằng ánh mắt chất chứa đầy tâm trạng, những ngón tay khẽ vuốt vành tai con trai, trách cậu: "Con nhìn con này, tai đỏ hết lên rồi, mau về nhà thôi."
Trịnh Vĩnh Khang sợ bầu không khí náo nhiệt của mình làm tổn thương Vương Sâm Húc đang cô đơn, cậu quay lại vẫy tay với hắn: "Anh Vương, đợi chút nữa tôi gửi tiền lì xì cho cậu, đừng quên chuyện này nhé."
Bố Trịnh cười khẽ: "Tốt lắm, tốt lắm, giống bố ngày xưa đấy, sẵn sàng hy sinh vì anh em."
"Được rồi —" Mẹ Trịnh ngắt lời, "Mấy giờ rồi còn đứng đây nói chuyện nữa."Bà vội vàng giục chồng đi ra ngoài, đến cả chút thời gian vốn định nán lại hàn huyên vài câu cũng không có.
"Ôi bà xem kìa, sao lại đi vội thế?"
"Tụi trẻ phải ngủ rồi, đi thôi."
—— —— — Dải phân cách của tác giả — —— ——
A/n:
Toàn bộ tình tiết trong tác phẩm đều là hư cấu, không liên quan đến hiện thực.
Cốt truyện vẫn đang được phát triển, chương tiếp theo đang viết được một nửa và sẽ được đăng trong thời gian tới nha.
Phần sau của chương này có thể sẽ được chỉnh sửa đôi chút, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể nội dung.
Cảm ơn cả nhà đã chờ tui!!!
—— —— Dải phân cách của mel tulip —— ——
T/n:
Tui không gõ bằng lap mà viết bút nên nhiều chỗ chắc sai chính tả, thấy lỗi thì cứ nhắc tui nhớ khi nào rảnh tui sẽ beta lại sau orz tốt nghiệp xong phải làm cho' của tư bản đúng là khổ thật ㅜ.ㅜ btw khi nào chị au sửa thì tui sẽ sửa theo sau nha!!
Cảm ơn mọi người vẫn chờ 302 (≧∇≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co