Truyen3h.Co

Sâm Nam cựu sự

Bất hối

Nemo1012

- Ngươi là nhất định từ chối uống chén canh này?

- Phải.

- Ngươi chấp nhận trở thành linh hồn bất tán, bất diệt, quanh quẩn chốn này, vĩnh viễn không luân hồi?  

- Ta chấp nhận. 

- Ngươi có nhìn thấy cây cầu trước mặt mình không? Tên nó là Nại Hà kiều. Nơi đây, có tất cả 6 loại Nại Hà kiều- làm bằng vàng, bạc, ngọc, đá, gạch, cây. Tương ứng với Lục đạo. Người nhìn xem, cây cầu kia làm bằng gì?

- Có lẽ là bằng vàng. 

- Phải...Nó tương ứng với đạo cao nhất. Mạnh Bà ta đã ở đây cả mấy trăm nghìn năm, nhưng số người có thể đi qua được Nại Hà kiều bằng vàng mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà ngươi lại từ chối? Khi còn nơi trần thế, địa vị của ngươi, những điều ngươi làm đã giúp ngươi có thể được đi qua con cầu này. Vậy mà ngươi vẫn còn điều luyến tiếc trong lòng sao? 

- Khi còn sống, ta quả thực đã sống không thẹn với lòng, sống không uổng phí năm tháng đã qua. Nhưng ta lại lỡ hẹn với một người. Ta không giữ được lời hứa với người ấy. Lại không thể nói với người ấy một lời mà người ấy muốn nghe. 

-  Vậy nên ngươi muốn ở đây đợi người ấy? Nhưng đợi được rồi, ngươi làm được gì chứ? Nói một lời ngươi muốn nói, sau đó nhìn người ấy đi qua Nại Hà kiều, bước vào vòng luân hồi. Sống một cuộc sống mới còn bản thân vĩnh viễn lưu lang chốn này?  

- Ta chưa từng nghĩ Mạnh Bà cũng là người tò mò về câu chuyện của người khác như vậy? 

- Đều có nguyên do của nó. Trước đây, không thiếu kẻ ở chỗ ta khóc lóc, từ chối uống một chén Mạnh Bà Thang vì còn lưu luyến nơi trần thế, vì không muốn quên đi quá khứ, vì  còn giữ trong lòng chấp niệm với một người. Nhưng sau đó thì sao? Khi nghe ta nói đến việc sẽ phải ở lại nơi đây làm một linh hồn bất tán không luân hồi chuyển kiếp...sẽ chẳng còn mấy ai giữ ý định ban đầu của mình. Còn ngươi? Ta biết trong lòng người kiên định đến thế nào. Dù ta vẫn đang cố thuyết phục ngươi, nhưng ta cũng biết kết cục cuối cùng cũng sẽ không thay đổi. Nên ta lại rất muốn biết là vì ai, vì điều gì ngươi chấp nhận đánh đổi đến mức này. 

- ...Người ấy là phong hoa tuyết nguyệt của ta, là vinh hoa phú quý của ta...là bình đạm thanh bần của ta. Là tất cả những gì ta có, cũng là tất cả những gì ta muốn. 

- Tại sao không tin tưởng rằng kiếp sau có thể lại một lần gặp gỡ? 

- Kiếp sau người ấy phải gặp được người tốt hơn ta...

- Chén canh trong tay ta cũng nguội rồi. Ngươi...ở lại đây coi như ta có thêm một người bầu bạn. 

- Mạnh Bà...ta còn một thỉnh cầu. 

- Nói đi. 

- Khi nào...khi nào người ấy đến, người có thể nấu cho người ấy một chén Mạnh Bà Thang ít đắng nhất được không? Người ấy là một nam nhân vô cùng mạnh mẽ nhưng lại rất sợ vị đắng, ta ở đây cũng chẳng có một cây hồ lô đường để cho người ấy. 

...

Vong Xuyên hà nước chảy không ngừng, Hoàng Tuyền lộ linh hồn qua lại...Tam Sinh thạch sừng sừng một bờ...Mạnh Bà vẫn như trăm ngàn năm qua tiếp từng đợt linh hồn, đưa họ một chén Mạnh Bà Thang, nghe họ khóc lóc, nghe họ than vãn, nghe họ nói một từ biệt cuộc sống kiếp này, sau cùng lại dùng một ánh nhìn tiễn họ qua cầu Nại Hà...

Mà mỗi lần như vậy, vị Mạnh Bà kia cũng lại theo thói quen ngoảnh đầu về phía bờ sông, nhìn ánh mắt chàng niên thiếu đứng giữa rừng bỉ ngạn hoa từ từ cụp xuống. Người ấy của cậu ta vẫn chưa đến...Trong lòng cậu ta không biết là buồn hay vui...Chỉ biết cứ như vậy ngày ngày, tháng tháng, năm năm trôi qua. 

----------------------------------------------------------

- Ngươi là nhất định từ chối chén canh này?

- Phải.

- Là còn điều không muốn quên? 

- Điện hạ của ta...Điện hạ của ta...đã hồn phi phách tán. Ta không còn ý nguyện bước vào luân hồi. 

- Sao có thể hồn phi phách tán? 

- Ngài ấy là tự mình hủy. 

Mạnh Bà xiết nhẹ chén canh trong tay mình...đột nhiên quay đầu nhìn về phía bờ sông...Khiến nam nhân trước mặt cũng vô thức quay qua...trong tích tắc, ngã quỵ xuống run rẩy. 

- Là cố nhân. Cố nhân. 

- Ngươi có quen thiếu niên kia. 

- Là cố nhân của điện hạ...Là Diêu đại tướng quân...Tại sao? Tại sao ngài ấy lại ở đây? 

- Không chấp nhận một chén Mạnh Bà thang, không chấp nhận bước qua Nại Hà kiều...Làm một linh hồn bất tán bất diệt, để đợi một người! 

Nam nhân nghe xong ngày càng run lên, nước mắt dường như không kìm được rơi lã chã xuống nền đất. Trước cảnh tượng này, Mạnh Bà vẫn không nhanh không chậm, thanh âm lúc xa lúc gần cất lên.

- Nói cho ta biết vì sao chủ nhân của ngươi lại tự mình hủy đi hồn phách.

- Ngài ấy...ngài ấy...là chưa tận số, nhưng kiên quyết muốn cướp đoạt đi chính mạng sống của mình. Mà như vậy chính là làm trái lại thiên mệnh. Cho nên ngài ấy tự tay hủy đi luôn hồn phách, trời không phạt, đất không diệt nổi. 

- Chưa tận số? Lại muốn chết? Là vì người bên bờ sông kia đúng không? 

- Sau khi Diêu đại tướng quân chết trên chiến trường. Điện hạ chìm đắm vào tửu ca, lại hận bệ hạ lần ấy không cho phép ra trận, cũng hận chính mình không kiên quyết...Tinh thần ngày càng bất ổn. Sau đó một thời gian, biến thành nhốt mình trong đại điện, xa lánh tất thảy. Cho đến một ngày...là ngày lập đông, tuyết bắt đầu rơi, rơi kín thành Trường An, cây mai...cây mai trước cửa điện ngày xưa Diêu đại tướng quân tặng cho điện hạ...đột nhiên chết. Ngài ấy nhìn cây mai không lá không hoa, khô khốc trong gió tuyết, cuối cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó đưa ra quyết định đau lòng đó. 

Một tuần hương rồi lại một tuần hương...cuối cùng Mạnh Bà cũng khuyên được nam nhân kia bỏ lại những bi hỉ sân si, những nuối tiếc của tiền kiếp mà bước vào vòng luân hồi. Nhưng Mạnh Bà cũng không thể ngờ, nam nhân ấy sau khi uống cạn chén canh, bước lên Nại Hà kiều, đi được nửa đường lại đột nhiên dừng lại hướng về phía hình bóng nơi bờ sông, kính cẩn cúi đầu lạy ba lạy....

------------------------------------------------------------

- Diêu đại tướng quân. 

- Mạnh Bà đã biết thân phận của ta?

- Nói cho ngươi một bí mật. Mạnh Bà Thang vốn không hề đắng.

- Vậy thì tốt rồi. 

- Lại nói cho ngươi một bí mật. Bỉ ngạn, hoa nở lá tan, lá mọc hoa tàn. Lá và hoa cùng chung một rễ nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn lỡ lương duyên.  

Sau câu nói của Mạnh Bà bầu không rơi vào tĩnh lặng. Sau đó, không biết là sau bao nhiêu lâu, nhưng dường như rất lâu, lâu như một đời, lâu như một kiếp...mới lại có tiếng nói cất lên.

- Ngươi có hối hận không?

- Tại sao phải hối hận? Người ấy chối bỏ luân hồi. Ta cũng chẳng cần đến thứ gọi là kiếp sau. Chúng ta...là lưỡng tình tương duyên!  Chỉ tiếc...không thể nghe người ấy nói một câu : Cuối cùng, ngươi cũng trở về rồi. Chỉ tiếc...không thể cùng người ấy trong đêm đông, trước hiên, chờ đợi một nhành mai trổ nụ đơm bông...

------------------------------------------------------------

Trong mắt người có tình cho đến cuối cùng dù có là vĩnh viễn chia lìa, dù có là một người hồn phi phách tán, một người lưu lang chốn U Minh, dù có là một kiếp dở dang, một kiếp lỡ làng...Tất cả  vẫn đều là tang thương nhưng sẽ là tang thương đẹp đẽ nhất, tang thương tình ý nhất.

 


P/s: Khác bọt một chútttt...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co