Truyen3h.Co

Sâm Nam cựu sự

May mắn bé nhỏ

Nemo1012

Sâm, xin lỗi anh...vì thứ tình yêu vụng về em đem đến.

Sâm, xin lỗi anh...vì thứ tình yêu ấu trĩ em trao dành. 

Sâm, xin lỗi anh...vì đã yêu anh nhiều đến vậy. 

-------------------------------------------------------

14 tuổi, lần đầu chúng ta gặp nhau. Nhưng phải mất đến 3 năm sau, em mới biết mình đã yêu anh ngày từ lần đầu ấy. 

15 tuổi, lần đầu hai đứa trẻ ôm ấp mộng tưởng như chúng ta hiểu thế nào là "nương tựa". Nhưng phải mất đến 2 năm sau, em mới biết mình còn muốn nhiều hơn thế, em chính là muốn cùng anh "nương tựa" vào nhau cả đời. 

16 tuổi, lần đầu em cảm thấy bất lực, cảm thấy "cách xa" một người hóa ra lại khó khăn đến vậy. Nhưng phải mất đến 1 năm sau, em mới biết bởi vì người ấy là anh...nên lời tạm biệt mới khó nói ra như thế. 

17 tuổi, chúng ta vẫn mỗi người một nơi. Chỉ có thể thông qua màn hình điện thoại lạnh lẽo, đối diện nhau... Và 17 tuổi, lần đầu em nhận ra...những cảm xúc kì lạ trong lòng mình. Bất chấp việc chẳng thể trò chuyện cùng nhau mỗi ngày, bất chấp việc chẳng thể biết điều gì đang xảy ra với anh mỗi ngày, bất chấp việc chẳng thể bên nhau mỗi ngày...em vẫn là...nghĩ đến anh mỗi ngày...nhớ đến anh mỗi ngày. 

18 tuổi, chúng ta vẫn vậy...em vẫn vậy...giữ chặt thứ tình yêu mơ hồ ấy cho riêng mình. 

Cho đến...ngày hôm ấy, ngày chúng ta gặp lại nhau. Anh đứng đó, nhìn em, cười với em. Hình ảnh ấy đẹp đẽ đến nỗi em đã nghĩ nó là ảo ảnh...Cho đến khi...ở trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, cảm nhận vòng tay anh siết chặt...em mới tin. Anh trở về thật rồi. Sâm của em. 

Sau đó, những ngày tháng sau đó, chúng ta lại cùng nhau trải qua thật nhiều điều. Nhưng Sâm, anh có lẽ không biết trong khoảng thời gian đó, em cũng khốn khổ đến nhường nào. Em vụng về che giấu đi thứ tình yêu không nên có. Em ấu trĩ mà bực bội, khó chịu với anh vì những điều mà một người bạn thân đáng lẽ không nên cảm thấy vậy. Em...đã chẳng đủ năng lực điều khiển trái tim mình nữa. Em...đã yêu anh mỗi ngày một nhiều. Nhiều đến mức, nó làm em sợ hãi. Sợ sự quan tâm của anh, sợ những cử chỉ ấm áp anh dành cho em, sợ...mình sẽ nói ra những điều không nên nói, sau đó...đánh mất anh. 

Cho đến ngày hôm nay, sinh nhật của em, em nghĩ mình sẽ tự cho bản thân mình một món quà. Bỏ lại những lo lắng, những sợ hãi, những dằn vặt cùng đắn đo, em...muốn nói ra tất thảy những điều đã giấu kín trong lòng bao nhiêu năm nay. Em đánh cược thứ quý giá nhất của mình. 

----------------------------------------------------------

00h00 

21/06

-  Alo. Nam Nam, chúc...

- Diêu Sâm! Có thể lắng nghe em nói trước được không?

Ừm.

- Diêu Sâm. Hôm nay là sinh nhật em. Em muốn tự tặng cho mình một món quà, cũng muốn được nhận một món quà từ anh...

- Diêu Sâm. Em yêu anh. 

- Diêu Sâm. Chúng ta vẫn có thể làm bạn được không?

...

Diêu Sâm ngồi phịch xuống chiếc ghế phía sau. Anh không biết mình nên khóc hay nên cười, hoặc chăng là vừa khóc vừa cười. Bởi vì lần đầu tiên, Diêu Sâm nhận ra hạnh phúc...hóa ra lại có lúc là một từ chẳng đủ để diễn tả một khoảnh khắc, một cảm xúc như vậy. 

11 năm qua, anh từ phát hiện, từ sợ hãi, từ che giấu, từ khổ tâm...từ học cách chấp nhận, đã không thể ngờ, đã không thể tưởng tượng nổi...tình yêu của anh hóa ra lại là tình yêu của chúng ta. 

- Châu Chấn Nam. Sau này, chúng ta không thể làm bạn. 

- Châu Chấn Nam. Anh yêu em. 

-------------------------------------------------------------------

Nam, xin lỗi em...vì thứ tình yêu chẳng thể nói thành lời. 

Nam, xin lỗi em...vì thứ tình yêu anh đã giấu trong lòng quá lâu. 

Nam, xin lỗi em...vì đã yêu em nhiều đến vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co