Ghen tuông (01)
Trời đã gần sáng, Diêu Sâm vẫn không tài nào ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại, đạp chăn ra, lại trùm chăn vào, hết thẩn thơ lôi bé thú bông Hamster ra nói chuyện, lại lấy bé báo cậu cùng ai kia gắp được từ máy thú bông ra vần vò. Cứ như vậy phiền phức đến nỗi ở giường bên kia, một kẻ vì cày game cũng không ngủ cả đêm là Nhan Tề oán thán.
"Diêu Sâm đại ca, cậu có thôi ngay đi không. Được một ngày, Nam Nam không về, cậu mới ngủ ở phòng, cuối cùng lại thành ra thế này. Cậu lo cái gì? Ai cướp được Nam Nam của cậu??? Cậu làm tôi ko thể tập trung chơi game được."
Nhắc đến lại càng không thể yên tâm, Diêu Sâm ngồi bật dậy làm Tề Đản Đản giật cả mình. Cậu lấy điện thoại ra xem, từ tối đến giờ đã xem đến cả nghìn lần. Không có tin nhắn nào mới. Chỉ có tin nhắn cuối cùng, Nam Nam gửi đến nói tối nay không về. Sẽ qua đêm ở nhà Thiên Vũ ca. Nhưng quan trọng là ở lại để tổ chức sinh nhật cho Mã lão sư - Mã Bá Khiên!!! Càng nghĩ càng chua aaa. Dù trong lòng Diêu Sâm hiểu rõ con người Nam Nam, cũng rất tin tưởng em ấy. Chỉ có điều, tình yêu làm con người ta mù quáng. Cậu không thể ngừng tưởng tượng những điều mờ ám, càng không thể quên một đoạn tình cảm ngày xưa giữa 2 người họ. Trong cái showbiz này, làm gì có ai không biết Visa Cp, làm gì có ai không thừa nhận mối quan hệ giữa Châu Chấn Nam và Mã Bá Khiên tốt đẹp đến thế nào. Đặc biệt hơn, Diêu Sâm không thể ngừng so sánh bản thân mình với Khiên ca. Anh ấy cái gì cũng tốt hơn cậu. Dù cậu quen Nam Nam trước, ở bên Nam Nam cả một khoảng thời gian dài nhưng cậu lúc ấy không phải là người đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình ngay khi nhận ra nó. Ngày ấy, cậu lúc nào cũng cố gắng che đậy tình cảm trong lòng, lúc nào cũng chỉ dám đứng bên cạnh Nam Nam với danh xưng bạn thân. Trong khi đó, Khiên ca từ khi quen Nam Nam, cùng nhau kề vai sát cánh trong Minh Nhật Chi Tử, anh ấy chưa bao giờ e ngại, chưa bao giờ giấu diếm đi tình cảm của mình. Rồi họ thực sự đã từng quen nhau. Chỉ là đến cuối cùng, Nam Nam nhận ra Mã Bá Khiên là người rất rất quan trọng trong lòng cậu nhưng không phải là người cậu yêu. Thế nên, khi trở về Trung tham gia STD, Diêu Sâm mới có cơ hội và dũng khí theo đuổi Nam Nam. Vậy mà khi đã chính thức bên nhau, Mã Bá Khiên vẫn mãi là bóng ma tâm lý trong lòng Diêu Sâm. Không thoát nổi những lo lắng bồn chồn trong lòng, Diêu Sâm lại nằm ra giường thở dài.
Nhan Tề không chịu được lại lên tiếng.
"Diêu Sâm, tôi hỏi cậu, cậu là đang sợ cái gì? Sợ một lát nữa, bảo bối tâm can của cậu trở về nói chia tay cậu vì tình cũ không rủ cũng tới sao. Cậu chính là đang quá hạ thấp bản thân mình, hạ thấp Nam Nam và hạ thấp tình cảm của 2 người đó. Tỉnh táo lại đi cho tôi nhờ."
Diêu Sâm ném cái gối về phía Nhan Tề có chút tức giận nói.
"Cậu đừng có luyên thuyên..."
Mới mắng được 1 câu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Nam Nam gọi. Diêu Sâm đi như bay ra ngoài ban công, đóng cửa lại nghe điện.
"Alo"
"Alo, Diêu Sâmmm, đầu của em càng ngày càng ít tóc."
"Châu Chấn Nam. Em say sao? Em dám uống rượu? Địa chỉ nhà Thiên Vũ ca ở đâu anh đến đón về."
"Diêu Sâmmm, em muốn cắn...Mã Bá Khiên, sao dám giật điện thoại của em."
"Chào cậu, Diêu Sâm. Mã Bá Khiên đây. Đêm qua vì quá vui vẻ Nam Nam mới uống rượu rồi say đầu tiên. Sau đấy em ấy đi ngủ luôn. Ai ngờ mới sớm đã tỉnh dậy, mà tỉnh ngủ lại chưa tỉnh rượu. Mơ mơ màng màng ra ban công gọi điện cho cậu."
"Tôi hiểu rồi. Anh cho tôi địa chỉ. Tôi đến đón em ấy về."
"Không cần đâu. Giờ tôi dỗ em ấy vào ngủ tiếp. Trời sáng hẳn tôi sẽ đưa em ấy về."
"Mã lão sư, tôi nói chuyện với anh với tư cách là người yêu của Nam Nam. Chuyện của em ấy vẫn nên để tôi quản thì hơn. Không thể phiền đến anh."
Đầu dây bên kia bỗng im lặng một lúc, rồi khẽ truyền đến một tiếng cười nhỏ.
"Diêu Sâm, cậu đúng như lời Nam Nam kể a. Được thôi, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu."
Diêu Sâm nhanh chóng quay trở lại phòng lấy đồ, thay quần áo. Nhan Tề nghe tiếng động rời ánh mắt từ màn hình điện thoại đến Diêu Sâm, kết quả bị dọa sợ gần chết.
"Mẹ ơi, bộ mặt đen như than ấy là sao? Ánh mắt sát thủ. Diêu Sâm cậu chuẩn bị đi đánh nhau đấy à?"
"Bớt lời đi. Tôi đi đón Nam Nam đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co