Truyen3h.Co

Sâm Nam cựu sự

Ghen tuông (02)

Nemo1012

Với tốc độ thần tốc nhất, hơn nửa tiếng sau, Diêu Sâm đã đến tòa chung cư Thiên Vũ ca ở. Nhanh chóng lên tầng thứ 20, đứng trước cửa phòng 201 bấm chuông nôn nóng. Chỉ vài giây sau, cửa mở ra, là Mã Bá Khiên đợi cậu. Chẳng chịu chào hỏi, Diêu Sâm đã vội vàng hỏi Nam Nam đâu khiến Mã lão sư nhìn bộ dạng ấy mà bật cười.
"Cậu thật là...tôi hiểu rõ em ấy mà. Lại ngủ tiếp ngay được rồi. Cậu vào nhà chút đi. Nhỏ tiếng một chút, mọi người vẫn còn đang ngủ."
Hiểu rõ??? Hừ, trong lòng Diêu Sâm có chút lạnh. Vào bên trong, phòng khách vẫn chưa được dọn dẹp, lơ lửng đầy bóng bay, đồ trang trí, trên bàn đầy những chai bia rỗng và rượu vang. Không nhịn được, hai hàng lông mày của Diêu Sâm nhíu chặt lại.
"Ra ban công ngồi đi, có bàn ghế ngoài đó."
Diêu Sâm không đáp lại, chỉ im lặng đi theo.
Ngồi xuống bàn, Mã Bá Khiên vẫn không ngừng được tủm tỉm cười, cất tiếng.
"Aigo mặt cậu có phải thường ngày đều sát thủ như vậy. Trông có chút dọa người aa. À cậu có muốn uống chút gì không. Cafe hay gì đó?"
"Cảm ơn anh nhưng không cần đâu. Tôi ngồi đợi em ấy tỉnh rồi đưa về. Còn một điều này nữa, lần sau NẾU hai người có gặp nhau, mong anh đừng dạy hư em ấy uống rượu. Sức khỏe em ấy vốn đã không tốt, lại bị viêm dạ dày, uống đồ có cồn như vậy thật sự rất hại. Ngoài ra, anh thấy bộ dạng lúc say của em ấy rồi đấy...thật là..."
"Thật là câu dẫn người khác sao? Haha. Đùa chút thôi. Thật ra chúng tôi đã cố cản. Nhưng em ấy cứ nằng nặc đòi uống. Mà tôi thì chẳng bao giờ cự tuyệt được đòi hỏi của Nam Nam. Quả thực là chiều hư em ấy."
Nghe đến đây, Diêu Sâm càng khó chịu. Nam Nam là của cậu, nuông chiều cũng nên là cậu nuông chiều em ấy. Thật là chua quá a. Đúng lúc đang định mở lời, thì hai người nghe tiếng lạch cạch phía sau. Nam Nam lại tỉnh ngủ, đi ra đứng giữa phòng khách ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt nhìn ra bàn công. Có vẻ vẫn là chưa tỉnh hẳn rượu. Diêu Sâm thấy vậy vội vàng đứng dậy đi vào.
"Diêu Sâm? Không đúng. Sao anh ấy lại ở đây được. Là mình chưa tỉnh sao?"
Nghe Nam Nam tự nói với mình rồi lại tự véo véo má xem mơ hay tỉnh làm Diêu Sâm trong lòng như dịu đi lửa giận, miệng cũng nhếch lên 1 chút. Cậu nhanh chóng tiến gần đến kéo Nam Nam vào lòng.
"Là anh đây. Đến đón em về nhà."
Nam Nam dụi dụi đầu vào ngực Diêu Sâm. Rồi đột nhiên, kéo cổ áo phông của Diêu Sâm trễ xuống, hôn chụt một cái vào xương quai xanh của cậu. Một dòng điện xẹt qua người Diêu Sâm. Mã Bá Khiên đứng phía sau cũng kêu lên.
"Trời ạ, hai đứa bây là đứng ở đây phát cẩu lương cho anh lớn này no chết sao?"
Diêu Sâm có chút ngại, kéo Nam Nam giấu vào lòng.
"Em ấy vẫn chưa tỉnh hẳn. Tôi đưa em ấy về. Em ấy có đồ gì không?"
"Chỉ có một túi xách này thôi. Hai người mau mau rời đi. Nhìn cái cảnh ân ân ái ái này nữa chắc anh đây khỏi ăn cơm mấy ngày mất."
Diêu Sâm một tay cầm túi, một tay ôm Nam Nam định kéo đi. Thì Nam Nam lại không chịu đi, quay qua Mã Bá Khiên cười ngây ngốc.
"Mã Bá Khiên. Em nói cái gì cũng đúng, đúng không? Vì em là Châu Chấn Nam mà. Thế nên nhất định phải vui vui vẻ vẻ mỗi ngày, bỏ những cố chấp xuống, tiến về phía trước nhé."
Mã lão sư nghe xong hơi sững người lại. Cuối cùng, mỉm cười gật đầu.
"Được. Nghe em."
Rồi anh quay sang nhìn Diêu Sâm mặt đã tối sầm lại cười ha hả.
"Bình dấm, đừng hiểu nhầm. Chỉ là có chút chuyện trong công việc mà thôi. Đưa em ấy về đi."
Diêu Sâm nghe người ta gọi mình là bình dấm cũng chả cự cãi gì chỉ khẽ gật đầu. Rồi đưa Nam Nam đi.
Ngồi trên xe, Nam Nam lại ngủ thiếp đi. Cho đến tận lúc đến kí túc xá cũng không chịu tỉnh lại. Làm Diêu Sâm phải bế về phòng. Nhẹ nhàng đặt Nam Nam xuống giường. Diêu Sâm lặng lẽ ngồi bên cạnh. Đưa tay vuốt nhẹ từ lông mày đến sống mũi đến cánh môi đỏ hồng của Nam Nam, trong lòng không nhịn được mà nghĩ vì người này mà mình chẳng còn giữ được sự tỉnh táo hay lý trí nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co