Một đời (11)
Châu Chấn Nam lại trở nên trầm mặc, quay ra phía cửa sổ, nhìn xa xăm. Diêu Sâm ngồi bên cũng lặng im, nhìn ngắm em ấy. Bầu trời ngoài kia là thứ em muốn vươn đến. Còn em chính là thứ anh muốn chạm vào.
"Hãy cho tôi 2 phút nữa thôi
Để tôi hóa băng kí ức này mãi mãi"
Diêu Sâm cũng muốn thời gian ngừng lại. Cậu sợ chỉ một chớp mắt, chỉ một tích tắc, mọi thứ lại đổi thay, em ấy lại biến mất, mọi thứ tan biến như mộng ảo. Nhưng rồi cậu cũng lại tự chấn an mình. Châu Chấn Nam bằng da bằng thịt, đang ở trước mắt cậu, tìm thấy em ấy, chính là cậu đã tìm lại được thanh sắc của cuộc đời mình.
Một lúc sau, cha mẹ Châu Chấn Nam bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hai đứa trẻ trong căn phòng. Thực sự xúc động. Cuộc đời này, có được một người bạn như Diêu Sâm, chính là may mắn của Nam Nam. Có lẽ như ông trời lại là kẻ công bằng...Bi thương một đời của Nam Nam có phải chính là để Diêu Sâm dùng một đời này xoa dịu?
"Sâm Sâm, mọi chuyện ổn chứ?"
"Dạ, ổn ạ."
"Nam Nam, bạn đến thăm có vui không?"
Châu Chấn Nam nghe thấy mẹ hỏi, vẫn không quay đầu lại, chỉ nhìn ra phía bầu trời. Vài phút sau, mới chầm chậm nói.
"Anh ấy nói, mỗi ngày đều sẽ đến đây, mỗi đêm đều sẽ cùng con ngắm sao."
Diêu Sâm cười dịu dàng.
"Đúng vậy. Chỉ cần em chấp nhận, anh nguyện ý."
Châu Chấn Nam cuối cùng cũng quay lại. Nhìn Diêu Sâm.
"Anh cười sao? Anh có phải là đang vui? Vui là thế nào?"
"Vui chính là khi em được ở bên người mà em yêu thương. Mọi người sinh ra đều tự biết buồn vui nhưng cũng có người phải học cách, phải trải nghiệm dần dần mới biết. Thế nên, anh sẽ ở bên em, dạy em được không?"
"Thật lạ. Anh mỗi lời nói ra đều là muốn ở bên em. Anh có phải chính là rất yêu thương em? Có phải rất muốn vui?"
Ba người còn lại nghe xong, ngây ra. Bác sĩ nói, căn bệnh này chính là khiến người bệnh mất đi trí nhớ hoàn toàn, hành động kì quặc, trở thành sự cô độc trong thế giới màu sắc này, nên mọi thứ xung quanh không có nghĩ lý gì với họ nữa. Họ không phải sống thực vật, mà là sống mà chỉ như tồn tại, không còn chút ý niệm nào với cuộc đời. Nhưng ngày hôm nay, Châu Chấn Nam dường như ngoài việc yêu thích ngắm sao, lại từng chút từng chút một trở nên để tâm đến việc vui vẻ là thế nào. Quay ra nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều là lấp lánh ánh lệ.
Đúng lúc ấy, bác sĩ và y tá đến. Cha mẹ Châu Chấn Nam thông qua người phiên dịch chuyên môn mà họ thuê nói với bác sĩ tình trạng hay đúng hơn bước chuyển biến của Châu Chấn Nam ngày hôm nay. Cũng giới thiệu với ông về Diêu Sâm. Bởi vì họ nghĩ chính là Diêu Sâm đang tác động đến Nam Nam. Vị bác sĩ già nghe xong, trầm ngâm sau đó nhờ người phiên dịch nói lại với phía gia đình rằng, bất kì một căn bệnh nào, đặc biệt là các căn bệnh liên quan đến não bộ, thứ thuốc thần dược chính là "tâm". Người ta chẳng nói trái tim luôn lấn át lý trí sao. Bên phía bệnh viện sẽ vẫn giữ nguyên các điều trị bình thường, còn Diêu Sâm, nếu cậu ấy đã là người quan trọng với Châu Chấn Nam, có khả năng tác động đến em ấy thì chắc hẳn cậu ấy tự biết mình sẽ phải làm gì.
Hơn một năm nay, cha mẹ Châu Chấn Nam nhiều lúc tưởng như mọi hi vọng đã dập tắt hoàn toàn. Nhưng ngày hôm nay, cuối cùng cũng đến. Dù chỉ là chút ánh sáng nhỏ nhoi, cũng đem lại niềm tin cho họ. Họ cũng tự trách bản thân mình. Vì tâm nguyện muốn giấu kín tất cả của Nam Nam, nếu không Diêu Sâm có lẽ đã không vất vả tìm kiếm lâu như vậy và mọi chuyện đối với Nam Nam có khi đã trở nên tốt hơn. Khi họ đem điều này nói ra với Diêu Sâm. Cậu ấy lại thực khoan thai nói.
"Cháu thực sự không vất vả. Dù sớm hay muộn, cháu cũng sẽ cùng em ấy nghịch thiên cải mệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co