Truyen3h.Co

Sâm Nam cựu sự

Một đời (12)

Nemo1012

Diêu Sâm trở về khách sạn thì đã thấy Gia Nghị đang ngồi ở sảnh, không biết đã đợi từ bao giờ. Vừa nhìn thấy cậu, Gia Nghị vội vã bước tới hỏi han.
"Mọi chuyện sao rồi anh? Em sốt ruột quá mà không dám gọi cho anh."
"Ổn rồi. Là cậu ấy. Anh...tìm được cậu ấy rồi."
Gia Nghị thiếu điều nhảy dựng lên mà vỗ tay. Cậu bé mừng rỡ ra mặt.
"Thật tốt quá. Công sức của anh bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Em ấy có ổn không ạ?"
"Sẽ ổn. Có anh ở đây rồi nhất định sẽ ổn."
Diêu Sâm mỉm cười rồi nói tiếp.
"Thực lòng cảm ơn em rất nhiều. Đã giúp đỡ anh suốt thời gian qua."
"Em coi như hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Có lẽ phải sớm quay về Trung thôi. Nhưng còn anh? Đã có dự tính gì chưa ạ?"
"Anh sẽ ở lại đây. Còn rất nhiều việc phải làm mà, dù thực ra vẫn còn mơ hồ lắm."
"Em hiểu rồi. Anh nghỉ ngơi chút đi. Ngày mai anh lại vào bệnh viện chứ? Trước khi về Trung, em có thể cùng anh vào thăm em ấy không? Không phải vì tò mò gì đâu. Chỉ là cả quãng thời gian qua ở cùng anh, hiểu được tình cảm của anh, nên muốn gửi trực tiếp một lời chúc phúc đến em ấy."
"Tối nay anh sẽ lại vào. Nếu em muốn, sáng mai đến cũng được. Giờ anh đi gọi điện cho Lãng ca với Dã ca trước đã."

Ngoài ban công, Diêu Sâm vừa hút thuốc vừa gọi điện thuật lại mọi chuyện cho hai người anh. Trong lòng họ, chẳng biết là cảm xúc gì, mừng vui hay đau xót, nhẹ nhõm hay nặng nề, hoặc có lẽ đều là cả hai. Còn một chuyện nữa, bởi vì, Lưu Dã và Cao Gia Lãng vẫn luôn hoạt động trong showbiz, danh tiếng đã rất cao rồi, việc sắp xếp lịch trình để bay sang Pháp thì có thể tuy nhiên bởi họ là ngưòi nổi tiếng, chắc chắn luôn bị để ý. Nếu giờ lại đột nhiên bay sang Pháp, rất có thể bị phóng viên nhà báo bám theo, vì thế mà chuyện của Châu Chấn Nam dễ dàng bị lộ mất. Nên trước hết vẫn là thông qua Diêu Sâm nắm bắt tình hình của em ấy. Còn về việc Diêu Sâm quyết định ở lại lâu dài, hai người họ cũng chẳng có lí do gì để phản đối.

Sau khi cúp máy, Diêu Sâm trầm tư nhìn về phía bầu trời, cậu nhớ lại ánh mắt của Châu Chấn Nam, nhớ lại bàn tay, mái tóc em ấy. Em ấy nói, chuyện quan trọng, chuyện yêu thích duy nhất của em bây giờ là ngắm nhìn bầu trời đêm với muôn ngàn vì sao. Châu Chấn Nam, trong sâu thẳm trái tim em, các Nam Cực Tinh vẫn luôn ở đó đúng không? Em liệu có biết họ cũng vẫn luôn chờ đợi em không? Nhất định, một ngày Diêu Sâm sẽ để em một lần nữa được nghe "Châu Chấn Nam chấn tứ phương, Nam Cực Tinh vĩnh bất hoang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co