Truyen3h.Co

Sâm Nam cựu sự

Một đời (14)

Nemo1012

Thời gian như ngưng đọng. Khoảnh khắc Diêu Sâm nói ra câu trả lời ấy, là lần đầu tiên sau hơn một năm nay, cậu có thể nở một nụ cười thực sự. Và nụ cười ấy như một thứ thuốc kì lạ làm trái tim Châu Chấn Nam lần nữa xao động. Diêu Sâm lập tức nhìn ra điều đó, trong phút giây ấy từ biểu cảm của Châu Chấn Nam, cậu còn ngỡ như ngay lập tức, người đối diện cậu sẽ nhoẻn miệng cười theo, lè lưỡi trêu chọc cậu rồi nói : "Anh thật ngốc." Nhưng tất nhiên điều đó chẳng thể xảy ra. Gương mặt Châu Chấn Nam lại trở nên vô cảm. Tuy nhiên, em ấy vẫn nhìn Diêu Sâm chăm chú. 

"Tại sao anh lại ở đây? Hoàng tử bé không phải nên luôn ở bên bông hoa hồng sao?"

Trái tim Diêu Sâm chấn động. Châu Chấn Nam chính là Châu Chấn Nam. Quá khứ hay hiện tại vẫn luôn biết cách hỏi người khác những câu ngây người. Em ấy muốn cậu phải trả lời thế nào? Cậu ngay lúc này có nên nói thẳng ra những tình cảm trong lòng mình? Nhưng...em ấy có thể hiểu không, có thể để những lời nói ấy mà gìn giữ trong tim mình không? Vả lại, Diêu Sâm cũng biết có rất nhiều chuyện cần thời gian. Kì tích sẽ xảy ra khi con người ta nỗ lực và kiên trì, chứ không vì một vài câu nói vì sự vội vã nóng lòng mong muốn mà đến. Thế nên, Diêu Sâm suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời Châu Chấn Nam thế này. 

"Bông hoa hồng của anh, cậu ấy từng nói với anh rằng, anh phải luôn tiến về phía trước. Vì vậy anh ở đây, bởi vì đây là con đường anh phải đi, đi đến tương lai anh mong muốn." 

Châu Chấn Nam lần này quả thực không hiểu nổi những lời Diêu Sâm nói nữa. Em quay trở về không gian của chính mình, chìm đắm và mặc kệ xung quanh, tiếp tục nhìn ngắm bầu trời đêm. Diêu Sâm cũng không cố nói điều gì nữa. Im lặng, ngồi bên. 

Khoảng gần 11 giờ đêm, Diêu Sâm vẫn không thấy cha mẹ Châu Chấn Nam hay y tá đến. Cậu luôn nghĩ bệnh nhân chẳng phải luôn nghỉ ngơi sớm sao. Nên cậu đứng dậy ra khỏi phòng, gọi điện cho cha em ấy. Họ đang ở tòa nhà đối diện cũng thuộc bệnh viện, nơi gia đình bệnh nhân có thể thuê để ở tiện cho việc chăm sóc, thăm nom. Cha em ấy nói rằng, có một số thói quen ngày xưa của Châu Chấn Nam không thể thay đổi. Em ấy vẫn luôn thức muộn. Còn thói quen mới bây giờ chính là cả tối đêm cứ ngồi một chỗ như vậy, ngắm nhìn bầu trời. Thực ra, trong khoảng thời gian ấy, em ấy sẽ không thích có ai ở cùng. Thế nên, riêng việc Diêu Sâm có thể ở bên rồi nói chuyện với em ấy đã là quá ngạc nhiên rồi. Một lát nữa, khoảng 12h, Châu Chấn Nam sẽ tự động đi ngủ. Sau đó, các y tá sẽ đến, gắn vào tay em ấy một thiết bị theo dõi và kiểm tra các chỉ số. Bởi vì khi Châu Chấn Nam rơi vào giấc ngủ, đấy là lúc nguy hiểm nhất, não bộ của em ấy có thể "chết" thực sự, về cả nghĩa đen, chứ không chỉ là nghĩa bóng như bây giờ. Còn về việc Diêu Sâm muốn ở lại, cha mẹ Châu Chấn cũng đã suy nghĩ, họ tất nhiên không có cách nào ngăn cản, mà giờ đây cậu ấy cũng là niềm hi vọng duy nhất. Thế nên, trong thời gian tới, họ cũng sẽ sắp xếp cho cậu một căn phòng ở cùng tòa nhà này. Hai bên đều đồng ý. Trước khi cúp máy, cha Châu Chấn Nam cũng giục cậu mau về khách sạn nghỉ ngơi. 

Diêu Sâm quay trở lại phòng, từ phía sau nhìn bóng lưng nhỏ bé của Châu Chấn Nam. Hóa ra, lúc em ấy ngủ lại có thể nguy hiểm đến vậy. Tình huống này đâu có được nhắc đến trong thông tin về căn bệnh mà cậu tìm kiếm...Diêu Sâm muốn ở lại đến lúc Châu Chấn Nam đi ngủ. Nhưng lại nghĩ dù sao cậu cũng chính là đang phá đi thói quen của em ấy, điều đấy đối với ai cũng chẳng dễ chịu gì, thế nên vẫn là cứ từ từ từng bước. Cậu lại gần Châu Chấn Nam, đặt tay nhẹ lên vai em ấy. 

"Châu Chấn Nam. Một lát nữa phải nghỉ ngơi thật tốt nha. Ngủ một giấc thật ngon, trong mơ nhất định sẽ gặp lại những vì sao kia. Anh về. Ngày mai sẽ lại đến. Hẹn gặp lại!" 

Châu Chấn Nam hiển nhiên không đáp lại, chỉ hơi nhúc nhích người thay đổi tư thế một chút. 

Còn Diêu Sâm bước ra đến cửa phòng rồi, vẫn không nỡ đóng cửa lại, mắt dán vào dáng hình Châu Chấn Nam như muốn thu trọn lại vào tầm mắt, đêm nay về phải mơ một giấc mơ thật đẹp có em ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co