Truyen3h.Co

Sâm Nam cựu sự

Một đời (15)

Nemo1012

Sáng ngày hôm sau, Diêu Sâm và Gia Nghị đã đến bệnh viện từ khá sớm, để có thể gặp Châu Chấn Nam trước thời gian em ấy bắt đầu điều trị. Lúc này , Châu Chấn Nam cũng không ở trong phòng bệnh mà ở ngoài khuôn viên, ở một khoảng vườn rộng với những bộ bàn ghế nhỏ được sắp đặt, ngồi ăn sáng. Bên cạnh, là mẹ em ấy đang chăm chú ngắm nhìn con trai mình. Khi thấy hai người đến gần, bà cũng không hề nhận ra. 

"Chào buổi sáng, cô Từ." 

"Cháu chào cô, cháu là Gia Nghị." 

Mẹ Châu Chấn Nam hơi giật mình, quay ra, nhìn hai người nở một nụ cười. 

"Chào buổi sáng hai đứa. Đã đến sớm vậy sao? Mau mau ngồi xuống đây."

Lúc này, Diêu Sâm mới ngồi xuống cạnh Châu Chấn Nam, chào em ấy, Gia Nghị thấy vậy cũng vội vàng cất tiếng chào. Nhưng Châu Chấn Nam đến một ánh nhìn cũng không đưa lên, chỉ chậm rãi tập trung hoàn thành bữa sáng của mình.  Không muốn làm phiền em ấy lúc ăn, Diêu Sâm quay qua nói chuyện với mẹ Châu Chấn Nam. Cậu giới thiệu với bà ấy kĩ hơn về Gia Nghị cũng nói Gia Nghị sẽ sớm quay lại Trung nên muốn qua đây gặp Châu Chấn Nam, hỏi thăm em ấy một chút. Cậu ấy đã giúp đỡ Diêu Sâm rất nhiều trong chuyện này, lặn lội cùng cậu đến tận đây. Còn Gia Nghị ngồi bên cạnh lúc nào cũng thường trực nụ cười vốn có, lắng nghe hai người nói chuyện, được hỏi gì thì đáp nấy và đặc biệt cậu không nhịn được luôn len lén nhìn Châu Chấn Nam ngồi phía đối diện. Gia Nghị đã từng tìm kiếm tên em ấy trên mạng, chỉ 3 chữ 1 cú click chuột, hàng nghìn thông tin hiện ra. Những sản phẩm âm nhạc của riêng em ấy hay cùng nhóm R1SE, tất cả đều là huyền thoại. Báo chí viết về sự nghiệp của em, cuộc sống của em, quá trình từ một rapper đi ra từ một cuộc thi âm nhạc với vị trí thứ 4 cho đến đỉnh cao danh vọng, nghệ sĩ toàn năng nhất. Và dấu chấm hết cho tất cả, là những bài báo về việc Châu Chấn Nam đột ngột giải nghệ rồi biến mất...Gia Nghị không hiểu vì sao cảm giác khóe miệng không thể nhếch lên được nữa, cổ họng nghèn nghẹn, cậu vốn đâu phải là người dễ xúc động đến như vậy. Thế nhưng nhớ lại những thứ mình nhìn thấy trên mạng, những bức ảnh Châu Chấn Nam đứng trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ, cháy hết mình vì hàng ngàn vạn người dưới khán đài, và Châu Chấn Nam lúc này ngồi trước mặt cậu, ánh mắt vô hồn, mặc trên người bộ đồ bệnh nhân...lòng cậu có sắt đá đến mấy cũng không thể không xót xa. Cuộc sống vẫn luôn vô thường như vậy. Ngày hôm qua chúng ta có tất cả mọi thứ trong tay, lại không phương cách nào biết được ngày hôm nay, sẽ mất đi mọi thứ, mất đi chính bản thân mình...

Cứ lạc trong mớ suy nghĩ sầu não, Gia Nghị cũng không ý thức được mình đã chuyển từ len lén nhìn Châu Chấn Nam thành chăm chú nhìn em ấy. Cũng không để ý, Châu Chấn Nam đã dùng xong bữa sáng, vừa lau miệng, vừa chầm chậm ngước lên nhìn người lạ mặt đối diện mình. Rồi khi bỏ chiếc khăn xuống, Châu Chấn Nam cất lời trong giọng nói khẽ khàng lại lạnh giá. 

"Là bạn sao?"

Gia Nghị giật mình lúng túng, Diêu Sâm và mẹ Châu Chấn Nam cũng quay qua định nói thì Gia Nghị đã trở lại trạng thái bình thường nhanh nhẹn chào hỏi, giới thiệu lại một lần nữa.

"Chào em, Châu Chấn Nam. Anh là Gia Nghị, bạn của Diêu Sâm. Hôm nay, đến đây thăm em."

Hai hàng lông mày Châu Chấn Nam hơi nhíu lại. 

"Chẳng phải bạn tôi? Cũng muốn đến thăm sao? Chẳng phải chỉ bạn bè người thân mới nên quan tâm nhau. Hay là tôi nhầm rồi." 

Ba người còn lại nghe xong có chút ngớ ra. Chưa biết phải nói thế nào tiếp. Thì Châu Chấn Nam đã lặng lẽ đứng lên, đi ra phía ghế đá trước hồ nước, ngồi xuống ngả người ra sau, mắt nhắm nghiền, chẳng để ý gì đến xung quanh nữa. 

Còn phía bên kia, mẹ Châu Chấn Nam sau khi ngỡ ngàng dường như lại đang vui vẻ. 

"Sâm Sâm à, thằng bé dường như càng ngày càng nói nhiều hơn. Tất nhiên không thể so sánh thông thường, chỉ là so sánh với chính nó của ngày trước, dù chỉ một hai câu nhưng thực sự là đã nói nhiều hơn rồi..." 

Diêu Sâm nghe xong cũng vui vẻ. Quay qua Gia Nghị, thấy cậu ấy mặt vẫn đang nghệt ra. 

"Gia Nghị. Anh đã nói mà, em ấy vẫn là em ấy thôi. Lời nói lúc nào cũng có chút độc như vậy." 

Gia Nghị nở một nụ cười có chút mơ hồ, thấp giọng nói:

"Em ấy có một mê lực rất lớn." 

Ngạc nhiên, lại có chút buồn cười trước câu nói của Gia Nghị, nhưng ngay lập tức sau khi nghĩ một chút, mắt Diêu Sâm lại hơi đanh lại, cảm giác trong lòng lúc này hình như là ghen. Thời điểm này, mà còn như vậy được, Diêu Sâm cười khổ, tự trách mình. 

"Em có còn muốn nói chuyện với em ấy? Dù sao cũng còn thời gian trước khi em ấy phải quay về phòng nhận điều trị. Chỉ có điều em thấy đấy, chẳng biết có nói chuyện nổi không đâu. Vả lại dù sao cũng không nên gây khó chịu cho Châu Chấn Nam." 

Gia Nghị gãi đầu gãi tai. 

"Có muốn nói, em cũng chẳng biết mở lời thế nào nữa. Nhưng mà...vẫn là muốn...em cũng chẳng hiểu chính mình nữa."

Mẹ Châu Chấn Nam ngồi bên cạnh lên tiếng.

"Hai đứa ra đó ngồi trò chuyện linh tinh với nó cũng được mà. Thằng bé cũng nên dần dần tiếp xúc nhiều hơn với những người khác, kể cả là người lạ. Còn cháu, Sâm Sâm, cô tin nếu là cháu, dù cháu có nói gì, nó cũng sẽ để tâm hơn là so với người khác đấy. Vì cháu là người hiểu nó nhất, hơn cả chính cô chú nữa." 

Diêu Sâm và Gia Nghị đồng ý, quyết định lại gần Châu Chấn Nam, ngồi xuống ghế bên cạnh. Em ấy vẫn nhắm nghiền mắt, gương mặt trắng đến phát sáng trong ánh nắng buổi sớm. 

"Châu Chấn Nam, sao chưa chịu nghe câu trả lời, đã bỏ ra đây rồi." 

"Châu Chấn Nam, Gia Nghị là người đã giúp đỡ anh rất nhiều để đến được đây. Cậu ấy cũng rất quan tâm đến em dù cậu ấy không phải bạn em. Trên cuộc đời này, có rất nhiều mối quan hệ khác nữa. Mà cậu ấy quả thật là đang rất muốn kết bạn với em. Em có muốn trở thành bạn của cậu ấy không? Cậu ấy là bạn anh, cũng rất tốt bụng." 

Một màn im lặng..

Châu Chấn Nam mới chỉ từ ngày hôm qua thôi, khi gặp người tên Diêu Sâm kia, cảm giác mỗi một lần lại thêm một lần trò chuyện với anh ấy, luôn phải nỗ lực ép cái não trống rỗng của mình suy nghĩ. Một khoảnh khắc nhỏ trong những lúc ấy em sẽ cảm thấy rất mệt mỏi cùng chán nản, thế nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn cứ luôn tiếp nhận những điều anh ấy nói rồi đáp lại. 

"Làm bạn với người như em? Có lẽ là không nên."

Diêu Sâm nghe xong mặt tối đi, xót xa vô cùng. Châu Chấn Nam vì sao lại không nên chứ. Em chẳng biết cũng chẳng quan tâm trong quá khứ mình từng là ai. Nhưng em lại hiểu rõ mình của hiện tại thế sao...

Gia Nghị ngồi bên cạnh cuối cùng lên tiếng. 

"Có rất nhiều rất nhiều chuyện trên thế giới này, không phụ thuộc vào hai từ "nên'' hay "không nên" mà chỉ có "muốn" hay "không muốn". Châu Chấn Nam, anh chỉ đơn giản là muốn kết bạn cùng em. Chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện, gặp gỡ. Ngoài ra, "người như em" là thế nào? Anh quả thực đã từng biết em trong quá khứ, nhưng anh cũng đâu phải muốn quay lại quá khứ, kết bạn với Châu Chấn Nam khi đó. Em của hiện tại mới là người anh muốn kết bạn cơ mà." 

Châu Chấn Nam vẫn lặng im, nhưng ánh mắt lại tỏa ra chút biểu cảm. Trong khi đó, Diêu Sâm thực sự bị sock. Gia Nghị là đứa trẻ luôn hoạt bát, em ấy như ánh dương ấm áp lúc sớm mai làm người khác dễ chịu mà hưởng thụ. Lúc này đây, lại nói những điều thực rất sâu sắc cùng cảm động. Ngoài ra cậu cũng không ngờ, em ấy lại đặt nặng tâm tư của mình với Châu Chấn Nam như thế...

"Anh thích ban ngày hay ban đêm?"  

Châu Chấn Nam cuối cùng cũng chịu nhìn Gia Nghị. Còn Gia Nghị khi bắt gặp ánh mắt của em ấy cùng câu hỏi kì quặc thì đột nhiên bối rối. 

"Ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng. Anh vẫn là thích mặt trăng hơn một chút, ánh sáng dịu dàng, không giúp chúng ta nhìn rõ mọi vật nhưng lại giúp chúng ta cảm nhận mọi vật. Thế nên anh thích ban đêm hơn." 

"Vậy sao? Còn anh, Diêu Sâm."

Tim Diêu Sâm đánh bịch một tiếng, đây là lần đầu tiên Châu Chấn Nam gọi tên cậu. Diêu Sâm thật muốn ôm em ấy vào lòng...

"Anh sao? Anh cũng thích ban đêm hơn. Vì ban đêm, anh có thể cùng em ngắm sao."

Châu Chấn Nam lại nghe cái gì đó cựa quậy trong lòng, cảm giác khóe miệng nhỏ còn như muốn cong lên...Em ấy suy nghĩ một lúc, định mở lời tiếp thì một cô y tá đến nói đã đến giờ quay lại phòng để tiếp nhận điều trị. Châu Chấn Nam trước khi đi, bỏ lại một câu cho Gia Nghị. 

"Có thể gặp lại." 

Bây giờ chỉ còn Diêu Sâm và Gia Nghị ngồi đó. Hai người đều đang muốn nói điều gì đó với đối phương. Cuối cùng Diêu Sâm lên tiếng trước. 

"Anh rất trân trọng tình cảm của em với Châu Chấn Nam. Cũng rất mừng nếu em ấy có thể càng ngày càng tiếp nhận được những mối quan hệ khác. Có điều, em cũng sắp trở về Trung rồi. Còn khoảng thời gian ngắn tới nữa thôi, anh không biết việc để em ấy có thể trở thành bạn bè với em, rồi em lại đột ngột rời đi, có ổn hay không. Mà nói là như vậy, đến anh bây giờ cũng chỉ là đang cố gắng đứng ở đây với tư cách bạn cũ dù trong lòng Châu Chấn Nam có lẽ cũng chẳng hiểu rõ thế nào là bạn bè."

"Em...quả thực lúc nãy đã có chút bộc phát, không kiểm soát. Hôm qua cũng chỉ là muốn đến chào hỏi em ấy một chút. Nhưng gặp rồi, tự nhiên lại nói những điều như thế...Nhưng lời nói ra thì phải có trách nhiệm với nó. Một tuần tới ở lại đây, nếu anh thấy được, em có thể đến thăm cậu ấy, trò chuyện. Còn về sau, em nghĩ vẫn cứ là đến đâu tính đến đây..." 

Diêu Sâm suy nghĩ một lúc, gật đầu. Cảm thấy có lẽ cũng không có gì là không ổn, đáng lo lắng quá. Vả lại nếu Châu Chấn Nam muốn, điều gì cũng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co