Truyen3h.Co

Sâm Nam cựu sự

Một đời (17)

Nemo1012

Như thường lệ, tối hôm ấy, Diêu Sâm đến bệnh viện. Nhưng đến nơi vào phòng lại không thấy ai. Diêu Sâm có chút hoảng, trước nay chưa từng như vậy, Châu Chấn Nam vào buổi tối không thể không ở phòng. Trừ khi, em ấy đột ngột bị sao đó. Trong lòng cậu, vụt qua một tia sợ hãi. Vội vàng chạy ra quầy hỏi y tá, nhưng cậu nhận ra cậu không biết nói thế nào bằng tiếng pháp. Nữ y tá thấy cậu hoảng hốt, rất nhanh trí lấy điện thoại mở google dịch ra đưa cậu. Diêu Sâm vội vàng gõ tiếng trung vào, sau đó giơ ra. Lúc này, nữ y tá mới hiểu, viết lại cho cậu rằng Châu Chấn Nam mỗi cuối tháng vào một buổi tối sẽ phải làm một bài test, chỉ là trả lời một vài câu hỏi trên giấy, để bác sĩ kiểm tra nhận thức có gì thay đổi hay không. Diêu Sâm không cần lo lắng, có thể về phòng đợi. 
Đến lúc này, tinh thần Diêu Sâm mới dãn ra, nói một tiếng cảm ơn với nữ y tá, rồi đi về phòng Châu Chấn Nam.
Đứng trước cửa, nhìn vào căn phòng bệnh phủ một màu trắng, trống rỗng không bóng dáng quen thuộc, Diêu Sâm lại không khống chế được, cảm giác sợ hãi dâng lên, dù trong đầu cậu biết rõ Châu Chấn Nam vẫn ổn, một lát nữa sẽ quay về đây...Có lẽ Diêu Sâm vẫn chưa thể thoát ra khỏi bóng ma tâm lý về cái ngày cậu biết tin Châu Chấn Nam biến mất.
Diêu Sâm lấy ghế, ngồi bên cửa sổ. Mấy ngày hôm nay trời mưa, sắc đen của bầu trời cũng vì thế mà sâu hơn, những vì sao trong khoảng không ấy cũng vì thế mà trở nên mơ hồ. Đột nhiên, cậu nghĩ, trước đây, khi cậu không ở đây, Châu Chấn Nam vẫn luôn là mỗi đêm, ngồi đây, một mình. Cô độc...Em ấy từng nói, em ấy khi bước vào con đường nghệ thuật với những mộng tưởng những suy nghĩ quá khác biệt, em ấy đã sẵn sàng cô độc, nhưng em ấy lại không ngờ mình đã gặp được rất nhiều người dù chẳng cùng một tần số cũng nhất định không chịu để em cô độc...Sau đó, cứ vì thế mà ỷ lại, em bắt đầu sợ sự cô độc...Thế nhưng, Châu Chấn Nam từ lâu lắm rồi lại mỗi ngày chịu đựng sự cô độc mà chẳng thể nhận thức được nó. Diêu Sâm nặng nề đưa tay lên day day hai bên thái dương. Thì nghe tiếng mở cửa, Châu Chấn Nam vừa xong bài test, trở về...Diêu Sâm quay đầu lại, tự nhiên, trong đầu cậu tua lại những hình ảnh xưa cũ...Khi cậu ngồi đợi Châu Chấn Nam ở phòng trong kí túc xá ở Bắc Kinh. Dù đã khuya, dù rất mệt vì lịch trình công việc riêng, em ấy khi nhìn thấy có người đợi mình về nhà sẽ lập tức vui vẻ, cười tươi đến híp mắt lại. Hai người sẽ cùng nhau vừa ăn mì vừa trò chuyện...Còn giờ đây, là Diêu Sâm đợi Châu Chấn Nam trong phòng bệnh, là Châu Chấn Nam nhìn Diêu Sâm chẳng một nụ cười. Nhưng Diêu Sâm còn không mãn nguyện sao? Với từng ấy chuyện đã xảy ra...

"Đã nói. Anh khóc sẽ rất xấu." - Châu Chấn Nam vừa nói vừa ngồi xuống ghế bên cửa sổ.
Diêu Sâm giật mình, đưa tay sờ lên mặt.
"Anh đâu có khóc..."
"Sắp."
"Em biết được sao?"
"Đoán."
"Dựa vào đâu?"
Châu Chấn Nam không trả lời được. Vì chính em ấy cũng không biết mình dựa vào cái gì mà đoán vậy...Chỉ là bóng lưng của Diêu Sâm lúc nãy làm Châu Chấn Nam nghĩ đến một ngôi sao em đã nhìn thấy vào đêm qua, cả một mảng trời phía Bắc, chỉ có duy nhất ngôi sao đó, tách biệt rất xa những ngôi sao khác. Ừm...hình như người ta sẽ nói trông thật cô độc...Em nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co