Một đời (18)
Diêu Sâm thấy Châu Chấn Nam không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng kéo ghế bên cạnh mình để em ấy ngồi xuống. Sau đấy, nhìn mái tóc cụt ngụt của Châu Chấn Nam, lại rất muốn chạm vào nhưng không dám. Cuối cùng, nghĩ lại câu chuyện hồi chiều, bắt đầu chầm chậm mở lời.
"Châu Chấn Nam, em thấy Gia Nghị thế nào?"
"Có lẽ tốt."
"Em có muốn em ấy ở lại đây, trở thành phiên dịch viên cho em không?"
Châu Chấn Nam nghe câu hỏi của Diêu Sâm, lại không tiếp nhận được ý chính. Trong đầu em, cuối cùng chỉ lưu lại một điều, Châu Chấn Nam trong quá khứ có lẽ rất hạnh phúc, rất may mắn khi có một người như Diêu Sâm ở bên. Ở đây, mọi người luôn hỏi em muốn gì. Những điều muốn chỉ dành cho bệnh nhân...
"Em có thể quyết định điều đó sao?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy...em quyết định để anh quyết định."
"Em...thật sự không quan tâm những chuyện này đến thế sao?"
"Là em tin tưởng anh."
Châu Chấn Nam hơi nhíu mày, trả lời bằng giọng lạnh nhạt nhưng từng từ từng từ lại mang hơi ấm nồng len lỏi vào trái tim Diêu Sâm. Cậu không nhịn được, khóe miệng cong lên, ánh mắt chứa chan dịu dàng nhìn người bên cạnh.
"Cảm ơn em."
"Tại sao lại phải cảm ơn?"
"Vì tin tưởng anh."
"Không cần thiết. Vì em biết Châu Chấn Nam của quá khứ nhất định cũng sẽ như vậy."
"Châu Chấn Nam, em...có muốn trở lại..."
Diêu Sâm chưa nói hết câu, Châu Chấn Nam đã ngắt lời.
"Trở lại? Chẳng bằng nói là muốn khỏi bệnh, làm một người bình thường khỏe mạnh, cảm nhận được thế nào là bi hoan cuộc sống...Nhưng...anh nói xem...có thể sao?"
"Có thể! Châu Chấn Nam, nhìn anh. Anh nói là có thể. Anh mỗi ngày đều đang cố gắng từng chút một biến những điều em nói thành có thể. Em tin tưởng anh mà, đúng không? Châu Chấn Nam của quá khứ của hiện tại đều phải tin tưởng anh. Vì thế, em cũng phải cố gắng cùng anh, cuộc sống không màu của em lúc này sẽ có anh từng nét từng nét tô vẽ, anh sẽ đấu cùng thiên mệnh, cướp lại bức bích họa đẹp đẽ nhất vốn thuộc về em."
Ánh mắt kiên định cùng chân thành của Diêu Sâm, nhìn thẳng Châu Chấn Nam, như lưỡi trăng gạt đi từng lớp mơ hồ cùng tăm tối trong ánh mắt em ấy...Vô thức hay mang ý niệm, cánh tay Châu Chấn Nam cũng chầm chậm giơ cao, rồi chạm nhẹ vào chính giữa ấn đường của Diêu Sâm, nhè nhẹ vuốt, em ấy là đang muốn xóa bỏ đi những nếp nhăn nơi đó, những mệt mỏi, những bi thương, những xót xa của Diêu Sâm. Đột nhiên, vì điều gì, lời nói hay ánh mắt của Diêu Sâm, mà Châu Chấn Nam lại rất muốn nói một câu "Vất vả cho anh rồi." với người đang ngồi đối diện mình.
Nhưng lời còn chưa thành, trong đầu Châu Chấn Nam, nghe một tiếng "ầm", từng cơn đau thống khiết dội đến. Em ấy gần như ngã thẳng xuống đất nếu Diêu Sâm không nhanh chóng nhào ra đỡ lấy. Đau...thật sự rất đau...Đầu Châu Chấn Nam như muốn nổ tung ra. Cả cơ thể nhỏ bé trong lòng Diêu Sâm co quắp lại, tai em ấy cũng bắt đầu đau, đau đến nỗi như máu cũng chảy ra rồi bởi vì hàng ngàn vạn âm thanh từ khắp nơi rè rè chồng chất lên dội vào nó. Nhưng Châu Chấn Nam không thể kêu lên, dù chỉ một tiếng...
Diêu Sâm sợ hãi nhìn Châu Chấn Nam đau đớn đến thống khổ. Điên cuồng gào lên, điên cuồng nhấn vào chuông báo hiệu.
Rất nhanh sau đó, bác sĩ cùng y tá lao đến. Lập tức đưa Châu Chấn Nam đến phòng cấp cứu. Còn Diêu Sâm, một khắc cũng không thể nhúc nhích. Cậu cứ ngồi ngây dại giữa căn phòng. Gương mặt tái mét, hai tay không ngừng run rẩy. Diêu Sâm thực sự sợ. Sợ Châu Chấn Nam có mệnh hệ gì. Sợ những lời nói của mình quá nặng nề...làm tinh thần em ấy đột nhiên bất ổn như vậy.
Một lúc sau, cha mẹ Châu Chấn Nam từ phòng cấp cứu quay lại, thấy Diêu Sâm vẫn đang ngồi đó mới vội vàng đỡ cậu ấy dậy. Tình hình Châu Chấn Nam đã ổn rồi, hiện đã được tiêm một lượng thuốc ngủ cùng an thần, chỉ là...đây chính là lần thứ 3, em ấy như vậy...như lần em ấy gọi điện cho Diêu Sâm. Chính là sẽ nhớ lại...sẽ nhớ lại mọi thứ, trong một khoảng thời gian...
Diêu Sâm đối mặt với Châu Chấn Nam thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co