Truyen3h.Co

Sâm Nam cựu sự

Một đời (Kết)

Nemo1012

Tối hôm ấy, trước khi Diêu Sâm về khách sạn, Châu Chấn Nam trong phòng chỉ có hai người, lại đột nhiên đòi ôm Diêu Sâm.

"Anh còn nhớ, trong đêm chung kết STD, khi tên anh được gọi, khi chúng ta ôm nhau, em đã nói thầm với anh điều gì không?"

"Nhớ. Đều nhớ cả. Em nói : Tiến lên, Diêu Sâm."

"Phải...Tiến lên, Diêu Sâm."

"Em sao vậy?"  - Diêu Sâm ôn nhu đem em ấy ép chặt hơn vào lòng.

Châu Chấn Nam lại không nói gì, yên lặng tận hưởng hơi ấm trong vòng tay Diêu Sâm. Một lúc thật lâu mới chịu buông ra, hơi đẩy cậu ấy. Mỉm cười.

"Được rồi. Được tiếp sức rồi. Anh mau về khách sạn đi."

Diêu Sâm có chút quyến luyến, không muốn rời đi, cánh cửa mãi mới chịu khép lại cùng một lời hẹn.

"Ngày mai gặp lại, Châu Chấn Nam."

--------------------------------------

Tiếng kim đồng hồ trên tường vẫn kêu tích tắc. Bóng Diêu Sâm nhìn qua cửa kính đã khuất hẳn.

Châu Chấn Nam cuối cùng cũng khuỵa xuống. Mắt đẫm lệ. Tiếng nấc muốn thoát ra khỏi cổ họng lại bị chính em cắn chặt tay, giấu đi. Nhưng bi thương, cứ tràn ra. Khắp căn phòng. Bao bọc dáng hình bé nhỏ trên nền nhà lạnh lẽo. Chỉ vài phút thôi. Chỉ vài phút để sự yếu đuối, sự luyến lưu, sự hối hận này tồn tại.

Tách. Tách. Tách.
Mưa rơi rồi. Vẫn ngồi bệt trên sàn, Châu Chấn Nam ngoảnh đầu nhìn ra ô cửa sổ. Đêm nay, bầu trời choàng một mảng lụa đen đặc, không trăng sao điểm xuyến. Như vậy, thật tốt...Không thứ gì nhìn thấu được lòng em. 

Một lúc sau, Châu Chấn Nam dùng lực đứng dậy, đi đến chiếc tủ đầu giường, lấy ra mấy tờ giấy trắng cùng một chiếc bút. Lặng lẽ ngồi xuống bên bàn. Bắt đầu viết. Em viết không ngừng, cũng viết rất nhanh. Dường như mọi con chữ đã ở sẵn trong đầu, chỉ chờ đến giây phút này thành hình thành dáng trên trang giấy. Sau đó, thoạt nhìn lên đồng hồ, Châu Chấn Nam cuối cùng dừng bút, gấp 2 tờ giấy kín chữ lại, để vào lại ngăn tủ...

Khoảng 10h tối, cha mẹ Châu Chấn Nam đến. 

"Nam Nam, bác sĩ chuẩn bị đến tiêm thuốc đó."

"Dạ...Mẹ này, con... nhớ nhà rồi."

"Đứa trẻ ngốc, chúng ta sẽ sớm được trở về nhà. Chỉ cần con cố gắng, cha mẹ cố gắng."

"Được. Chúng ta sẽ cùng về nhà."

Cửa phòng lại mở ra, vị bác sĩ già đến, Châu Chấn Nam vui vẻ nhờ ông tiêm cho một lượng như ngày hôm qua. Trước khi chìm vào giấc ngủ, em ấy vẫn nắm chặt tay cha mẹ mình, khẽ thì thầm. 

"Con yêu hai người."

-------------------------------------------

5h sáng 

Châu Chấn Nam từ từ tỉnh dậy...Nhẹ nhàng bước xuống giường, mở cửa phòng quan sát bên ngoài...rồi cẩn trọng đi đến thang máy. Tất cả như đã được lập trình sẵn vậy. 

Tầng 12 - tầng thượng.

Mưa có lẽ đã tạnh từ lâu, nhưng hơi ẩm vẫn vương đầy trong bầu không khí. Châu Chấn Nam hít một hơi thật sâu, như vội vã gom chút khí trời trong lành vào cơ thể lại chậm rãi đến gần lan can. Khung cảnh trước mắt, bầu trời trên cao, cây cối nhà cửa cảnh vật xung quanh...bỗng trông rất giả dối. Như chính bản thân em..Ngày trước, Châu Chấn Nam chính là nghệ sĩ được người ta gán cái danh "chính mình nhất" bởi vì em chưa bao giờ vì điều gì mà không là chính mình. Cũng bởi thế, loại người giả dối lại sẵn sàng mang lý do ra để ngụy biện chính là loại người em ghét nhất. Thế mà, nực cười hay đau lòng, ngay lúc này Châu Chấn Nam cho rằng mình chính là đang trở thành loại người ấy...Nhưng chẳng bằng, hãy cứ nghĩ rằng em là đang trao đổi, phá vỡ sự tôn nghiêm này để bảo vệ một sự tôn nghiêm khác trong lòng.

Trời dần sáng. 

Châu Chấn Nam vẫn đứng bên lan can, nhắm nghiền mắt, dùng trái tim mình, du hành một lần về quá khứ. Trở lại Bắc Kinh, trở lại Trùng Khánh, trở lại Thanh Đảo, trở lại rất nhiều nơi em đã từng đi qua...Rồi lại nhận ra, mỗi một đoạn đường, dài rộng thăng trầm, bên cạnh em luôn là bóng dáng một người. Bóng dáng ấy có lúc kề vai cùng em đứng trước ánh đèn rực rỡ, bóng dáng ấy có lúc lại âm thầm trong một góc nhỏ dõi theo em...Từ lúc vô danh đến thành danh, vẫn là người ấy. Từ lúc đứng trên đỉnh cao vinh quang đến đánh mất tất cả vì bệnh tật, vẫn là người ấy. Châu Chấn Nam đã cho rằng đến lúc này, khi quyết tâm của em đã hạ xuống, dù đau thấu tâm can, em vĩnh viễn không nuối tiếc, nhưng...bóng dáng người ấy trong quá khứ, trong hiện tại vẫn dày vò em, vẫn khiến em một phút giây lạc mất sự kiên định của bản thân. Và Châu Chấn Nam không cho phép điều ấy xuất hiện nữa. Em mở mắt, đối diện với tầng không trước mắt.

Quá khứ bỏ lại, hiện tại kết thúc, tương lai không tồn tại. 

Đến lúc rồi. 

Châu Chấn Nam. Bước một bước lên lan can. 

"Sầm"

"Châu Chấn Nam. Dừng lại."

Giọng nói ấy, là ảo giác thôi đúng không? 

"Châu Chấn Nam, anh xin em. Châu Chấn Nam, xin em đừng làm vậy." 

Giọng nói ấy, vẫn chỉ là ảo giác thôi đúng không?

"Quay lại. Quay lại đi Nam Nam. Anh...đến đón em." 

Dường như, không phải là ảo giác. Châu Chấn Nam từ từ quay đầu lại. 

Trên nền đất lạnh lẽo, Diêu Sâm đã khuỵa xuống, nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt. 

"Nam Nam, anh biết...anh biết cuộc đời này bất công với chúng ta. Nhưng bất công thì sao chứ, chúng ta cùng nhau nghịch thiên cải mệnh...Chúng ta sẽ đấu chiến thắng trời...Em...xuống đây đi, được không?"

"Diêu Sâm. Đủ rồi. Là em nợ anh quá nhiều. Em không muốn là chiếc lồng, giam giữ chính cha mẹ mình, chính người em yêu. Bệnh của em, em hiểu. Cuộc đời này có bất công, cũng có kì tích, nhưng kì tích sẽ vĩnh viễn không đến với em. Xin anh...để em trả lại cho anh, cho những người em yêu thương, một cuộc đời đáng sống. Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nhưng để nói được một câu đã lâu không gặp, chúng ta phải nói được một lời tạm biệt. Tạm biệt anh, Diêu Sâm."

Một bước.

Châu Chấn Nam rơi vào bầu không, tạm biệt thế giới của mình.

Một trăm bước.

Diêu Sâm chạy đến nhảy theo, ôm trọn thế giới của mình. 

BỈ NGẠN KHAI HOA. 

---------------------------------------------------------------------------

"Châu Chấn Nam, anh đã hứa rất nhiều điều. Anh hứa với Nam Cực Tinh sẽ đưa em trở về vũ đài rực rỡ nhất. Anh hứa với chính bản thân mình dù bằng bất cứ giá nào cũng phải cùng em nghịch thiên cải mệnh...Cuối cùng, anh không làm được. Nhưng thật may, một lời hứa quan trọng nhất, anh làm được rồi. Châu Chấn Nam, chúng ta bên nhau, vĩnh viễn không lìa xa. Một đời!" 

 <HẾT> 

P/s: Cuối cùng thì mình cũng có thể kết thúc một chiếc Fic hơi dài hơi này rồiiiii. Thực ra thì khoảng thời gian ngắn trước, mình đã nghĩ đến việc nên kết thúc như thế nào, nhưng không viết được ra...Hôm nay, phải hạ quyết tâm lắm mới có thể đấy :)) 

Mình biết đây là một câu chuyện đã buồn từ đầu rồi, có lẽ mọi người cũng mong chờ một cái kết HE như mình từng nói hơn. Nhưng theo dòng cảm xúc, thì cái kết này là điều mình muốn viết. Nó không phải một cái kết vui vẻ, hạnh phúc nhưng là cái kết trọn vẹn nhất. Trọn vẹn cho lời hứa của Diêu Sâm. Trọn vẹn cho một đời của hai người. 

Thực ra, mình cũng tự cảm thấy, cái kết có thể hơi vội, hoặc là còn nhiều điều dang dở trước đó. Nhưng cuộc đời chính là như vậy, nó không chờ đợi múi giờ của bạn bắt kịp sự an bài của nó, cũng không ngại ngần để lại dù là một hay trăm ngàn điều dang dở. Thế nên, mình mong  mọi người hiểu và hài lòng với câu chuyện này. Tất cả chỉ là tượng tưởng, nhưng những cảm xúc mình đặt vào đó là thật. 

Diêu Sâm và Châu Chấn Nam trong câu chuyện này, đã được ở bên nhau mãi mãi rồi.

Còn ở hiện thức, hai bạn bé của chúng ta cũng sẽ bên nhau hạnh phúc, khỏe mạnh, mỗi ngày chính là mỗi ngày tiến về phía trước. Sau hai năm, dù không chung đường, dù đích đến khác nhau, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, mình cũng tin tình bạn của hai người vĩnh viễn không thay đổi ^^ 

Colgate : Fic này sẽ có ngoại truyện nữa nhaaa. 

CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU ! 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co